"Tại sao anh luôn là người xuất hiện trong tim tôi mà không phải là người khác." Nỗi nhớ tưởng như là được giấu kín dưới tận đáy lòng rồi, mà sao hôm nay nó lại xuất hiện. Tưởng như ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện tình đơn phương của một cô gái - Lục Thanh Tâm. Tưởng chừng như chỉ có mình Tiểu Lục đơn phương thôi, anh ấy - Tiêu Hành Quyết, một học trưởng lạnh lùng, tài năng. Anh luôn theo dõi Tiểu Lục từng ngày qua ô cửa sổ ở cạnh anh, luôn là người âm thầm bảo vệ cô bằng những hành động trong thầm lặng. Rồi một ngày, anh lấy hết dũng khí để tỏ tình với cô. Anh chọn vào ngày sinh nhật của cô, nhưng anh không có tiền. Vì vậy anh quyết định đi làm thêm. Một công ty giải trí có tiếng đã đợi anh, nhưng anh không muốn dính dáng đến giới giải trí. Nhưng rồi, anh cũng quyết định kí hợp đồng với công ti nọ. Anh cố gắng dành dụm, đến khi công bố giải diễn viên nam xuất sắc nhất: nó đã thuộc về anh, vì anh xứng đáng. Sau buổi lễ, anh đã chạy thật nhanh đến để tặng quà cho cô. Nhưng không, món quà mà anh tặng cô ấy vào ngày sinh nhật thứ 17 lại đang nằm nát bét dưới đất. Mẹ của Tiểu Lục ra và nói: "Tiểu Lục nhà chúng tôi không thích cậu đâu, đừng tốn công phí sức nữa vì nó đã thích Tư Cẩn Minh - bạn thời thơ ấu của nó rồi!" Anh đứng ngây người một lúc, những hạt mưa rơi ướt vai anh, rồi anh đau khổ ra về, biết mình không hợp với cô ấy. Vậy mà giờ đây, anh đã trở thành một ảnh đế vô cảm, lạnh lùng. Anh đi tìm cô với mục đích là giày vò cô, làm với cô như cách cô làm anh đau khổ vậy. Và rồi anh và cô kí một bản hợp đồng hôn nhân, cuộc đời bi thảm và nhục nhã bắt đầu bủa vây lấy cô. Cô cứ tưởng rằng gặp được anh là do duyên số, khi ấy cô rất vui khi được gặp người mình yêu suốt bao năm trời. Nhưng không, niềm vui ấy bỗng vụt tắt sau những lần anh làm nhục, lăng mạ cô, cho rằng cô vì hám lợi mà đến với anh. Cô bật khóc nức nở vì cho rằng anh không hề yêu cô. Khoảng cách giữa anh và cô quá xa__ anh là một ảnh đế lạnh lùng, cao sang, quyền quý; còn cô thì.....là một cô gái hết sức tầm thường. Đối với cô, tình yêu này xa xăm đến nỗi cô không thể với tới được. Cô bất chấp dù anh có nói như thế nào cô vẫn tìm đủ mọi cách để được ở cạnh anh. Vậy mà anh ở ngoài mặt lại chẳng coi cô ra gì, nhưng trong lòng anh vẫn luôn quan tâm đến cô, luôn chăm sóc cô từng chút một, không để ai được phép làm tổn thương cô.
" Người ta nói, vì yêu mà bất chấp tất cả, vì nó mà làm mọi thứ, ngay cả hi sinh mọi thứ để mà có được nó. Nhưng nó đâu đến với chúng ta một cách dễ dàng như vậy, phải có sự tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau thì tình cảm mới bền lâu và vững vàng."
.