Sáng chủ nhật hôm ấy....
- Tiêu rồi làm sao đây hôm nay mình có hẹn với bạn mà bây giờ chưa chuẩn bị nữa !
Tôi gấp gáp sửa soạn đồ và chạy thật nhanh đến chỗ hẹn. Nhưng khi đang chạy trên đường thì ...
( Đụng trúng ai đó và ngã xuống )
- Nè cô kia đi đứng kiểu gì vậy hả.
- Tại anh chứ bộ sao lại trách tôi ?
- Nè nè đừng có giở giọng làm sai còn cãi nữa
- Né qua một bên đi tôi có việc gấp..
( phủi quần áo sạch sẽ và chạy tiếp )
Đến nơi thì tôi dừng lại và sau đó thì giải thích cho bạn tôi biết vì sao hôm nay tôi đi trễ. Hai đứa tôi đều là học sinh trường trung học nhưng lại chẳng có hứng thú mấy về chuyện học hành ...
Sáng thứ hai...
( reng reng tiếng điện thoại )
- alo ?
- Nhanh đi thay đồ đi trễ lắm rồi đó !
- rồi rồi từ từ
Bạn tôi đứng đợi tôi trước cửa với chiếc xe đạp điện màu xanh của bạn tôi. Sau đó tôi và bạn tôi cùng nhau đến trường, không may là hôm nay chào cờ nên trống sớm hơn mọi ngày và thế là tôi lại trễ học lần thứ n ...
Khi gặp thầy giáo tôi rất sợ thầy phạt nhưng hôm nay thầy ấy lại hiền dịu một cách lạ thường.
- Vào chỗ nhanh đi em thầy còn chuyện quan trọng thông báo với lớp.
Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi của mình. Thầy giáo của tôi bước lên bục và giở giọng nghiêm nghị để thông báo:
- Hôm nay lớp mình có bạn học mới các em hãy chiếu cố và giúp đỡ bạn nhé !
( bỗng một bạn nam bước vào lớp )
- Sao trông cậu ấy nhìn quen thế nhỉ ?
Tôi thầm nghĩ trong đầu và chợt nhớ ra ... thì ra cậu ta là người đã va trúng tôi hôm qua.
- Em hãy giới thiệu cho cả lớp biết thêm về em đi nào .
- Em tên Phan Hoàng Nam mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ.
- Trong lớp mình chỉ còn một chỗ trống nên em hãy xuống đó ngồi đi.
Trong lúc tôi đang ngỡ ngàng thì cậu ta bước tới chỗ tôi và ngồi kế chỗ tôi.
- Tôi ngồi chỗ này được chứ ?
- À à được chứ ..
___________________________________________________
The end.
Đón xem tập tiếp theoooooooo ><