Tôi là một bệnh nhân.
Tôi yêu bác sĩ điều trị của mình.
Anh ấy là thiên thần mặc áo trắng, đến bên đời tôi. Anh nói:
“Em là thiên thần, dù đang mang trên người quần áo bệnh nhân.”
Những lúc ấy, tôi chỉ cười. Thiên thần ư? Nó không hợp với tôi.
Bên cạnh tôi có một người đàn ông. Mỗi đêm, ông ta sẽ đến bên tôi, khẽ xoa đầu tôi, bảo:
“Con gái ngoan của bố, hôm nay, chúng ta lại tiếp tục nhé?”
Những lúc làm việc đó với gã, tôi nhớ đến anh. Nếu anh biết tôi làm việc này với người khác thì sẽ như thế nào đây?
Tần xuất ông ta xuất hiện ngày càng nhiều ở cạnh tôi.
Ông ta như một con thú dữ giày xéo cơ thể tôi, chỉ cần tôi phảng kháng, ông ta càng mãnh liệt.
Ông ta nhét vào mồm tôi thứ dơ dáy ấy, tôi vừa khóc vừa kêu:
“Dượng ơi…bố ơi…tha cho con…”
Tôi vùng vẫy liên tục đến mức ngất đi. Trong ánh sáng lờ mờ của tôi, tôi nghe giọng nói của anh. Anh gọi tên tôi, nắm lấy bàn tay tôi, sau đó kéo tôi đi.
Khi tôi tỉnh giấc, bên cạnh đã là anh. Anh ôm lấy tôi, vỗ về.
“Ông ta…đi chưa?”
“Ngoan, ông ta đi rồi, chỉ còn anh thôi.” Anh đáp, dịu dàng trấn an tôi.
“Em sợ lắm…sợ lắm…”
“Em ước gì mình có thể chết đi, sau đó bò từ địa ngục lên để giết ông ta.”
Đổi lại tôi chỉ có cái ôm của anh. Còn tôi, nước mắt đã thấm đẫm vai.
Ai cũng có một ác mộng của riêng mình.
Ác mộng của tôi là gã bố dượng ấy, tôi không biết bao giờ ông ta mới tha cho tôi. Dù đi đâu, tôi cũng luôn bắt gặp hình ảnh ông ta. Nụ cười, ánh mắt đầy đáng sợ đó, tựa như chiếc bóng bám theo tôi.
Tôi không dám phản kháng, vì nếu tôi phản kháng, ông ta sẽ g.i.ế.t mẹ tôi mất.
Tôi đã nghĩ hay là tôi và ông ta cùng nhau đi xuống địa ngục đi. Nhưng tôi không nỡ, không nỡ xa anh.
…
Tôi lại gặp bố dượng.
Tôi ngoan ngoãn quỳ xuống liếm chân, như một thói quen, nói:
“Bố ơi, con đã sẵn sàng.”
Nhưng, đổi lại, chỉ có tiếng khóc nghẹn của ai đó.
Tôi ngước mắt lên, kì quái nhìn ông ta. Hôm nay ông ta lạ lắm, ông ta ôm lấy tôi.
…
Dạo này tôi không thấy anh nữa. Không biết, anh đã đi đâu rồi?
Tôi lang thang khắp bệnh viện để tìm anh. Anh ấy đâu rồi?
À, gã bố dượng kia cũng không đến tìm tôi nữa.
Và anh, anh cũng bỏ rơi tôi rồi?
(….)
Tôi là một bác sĩ điều trị, nhưng tôi đã lỡ yêu bệnh nhân của mình.
Em là cô bé có một ác mộng rất dài, đến mức chúng khiến em hóa điên.
Ngày em được đưa vào đây, có người nói với tôi:
“Hãy chăm sóc con bé. Em ấy bị cha dượng l.ạ.m d.ụ.n.g nhiều năm nên thành ra như thế. Mong cậu hãy cứu rỗi con bé.”
Em có đôi mắt rất đẹp, tựa như nước hồ thu. Điều em thích nhất là ngồi ngắm bầu trời với những áng mây trôi. Và, thật hợp với cái tên của em: Bình An.
Mỗi lần gặp tôi, em sẽ nở một nụ cười rất tươi, em gọi tôi là Thiên Thần.
Ừ, tôi chính là Thiên Thần của em.
…
“Anh đừng đến đây…ông ta…ở kia kìa!”
Em thấy tôi vừa bước đến, đã vội vã vùng vẫy, tay em chỉ vào khoảng không, tràn ngập sợ hãi.
Ác mộng ấy cứ bám lấy em, làm em nửa tỉnh nửa mê. Em vùng vẫy, khóc lớn:
“Bố ơi, con sẽ ngoan mà, bố đừng đánh mẹ con…”
Em lặp lại câu nói đó nhiều lần, vùng vẫy tránh xa tất cả chúng tôi. Cho đến khi một bác sĩ khác nhân lúc em không chú ý mà tiêm cho em một liều thuốc an thần, em mới rơi vào giấc ngủ.
Hôm ấy, tôi nghẹn ngào bật khóc trong nhà vệ sinh.
Em không phải bệnh nhân đầu tiên tôi điều trị, tôi cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện của bệnh nhân đến bệnh viện Tâm Thần này để điều trị. Nhưng em à, sao tôi thương em quá. Đáng lẽ em có một cuộc sống như bao người, cuối cùng lại vì một gã bệnh hoạn mà kết thúc cuộc sống tươi sáng, vĩnh viễn giam cầm bản thân vào bóng tối.
Tôi không phải Thiên Thần đâu, vì tôi không cứu rỗi được em.
…
Bệnh của em ngày một nặng.
Em dần không nhớ đến mọi người xung quanh nữa, điều em nhớ duy nhất là gương mặt của kẻ hại đời em.
Tôi muốn ôm em vào lòng. Mà, em bỗng dưng quỳ xuống, liếm chân tôi, nói:
“Bố, con đã sẵn sàng.”
Tôi khóc, trước mặt em.
Tôi ôm lấy em vào lòng, khóc không thành tiếng.
Cô bé, ác mộng của em, hay là để anh kết thúc nhé?
(….)
Trên ti vi phát sóng tin tức kẻ x.â.m h.ạ.i trẻ em bị một ngưòi đàn ông lạ mặt bắt đi. Khi tìm được gã ta, tứ chi đều không còn. Theo kết quả điều tra, đã từng bị hành hạ trước khi c.h.ế.t. Kẻ gây án đã tự nổ súng t.ự s.á.t.
[ Có những sự cứu rỗi, tốt nhất là nên kết thúc, chứ không phải bằng xoa dịu
Hãy hướng về tương lai tươi sáng nhé. Anh yêu em.]
Đó là những lời cuối mà người ấy để lại.