Dưới sân nhà họ Hoàng, một cậu bé tầm 12 tuổi cầm một cái roi mây mạnh tay quật lên người một cô thiếu nữ. Cậu ta tên Hoàng Nam, cậu hai nhà họ Hoàng, còn nhỏ tuổi nhưng cậu đã tỏ ra vô cùng trưởng thành. Cậu nghiêm khắc, khó tính, cậu nói 1 thì nhất nhất là 1, 2 thì chỉ là 2, cậu cần người hầu nhưng có hầu cậu lại không vừa ý. Hôm nay chỉ vì con hầu của cậu vào phòng cậu mà không báo, cậu lập tức lôi nó ra sân đánh.
- Nhà tao không có chuyện tự tiện, hôm nay xem xem t dạy dỗ m thế nào. Bây đâu, gọi hết đám hầu dưới bếp lên đây cho tao
Cậu đứng dưới sân hét to tướng, cái giọng trẻ con vừa buồn cười vừa sợ. Tất cả đám thê nô nhanh chóng đứng quanh sân, không ai dám cãi lại lời cậu.
- Bọn bây nhìn con này, hôm nay lấy nó làm gương, lần sau đừng làm gì ngu dốt trước mặt tao.
Cậu cầm cái roi mây, quất từng quất lên người cô hầu, cô ta đau nhưng không hề hấn gì bởi lực của một đứa bé thì cô vẫn chịu được. Nhưng cậu hai không phải dạng vừa, cậu thấy được điều đó, cậu dừng tay
- Thằng Súng, mày lại cậu biểu
- Dạ cậu
- Tao mệt rồi, đánh nó thay tao, con Nụ vào nhà lấy cho t cái ghế đem ra đây
- Dạ cậu
Cậu rất biết chọn người nha, chọn lại chọn đúng cái thằng khỏe nhất đám bởi nó toàn phải bê vác nhiều. Cậu ngồi trên ghế nhếch mép 1 cái
- Mày đánh nó mạnh bao nhiêu thì tiền tháng này tao trả mày nhiều bấy nhiêu.
- Cậu yên tâm
Con hầu ở dưới sửng sốt, đời này nó coi như toi. Thằng Súng cao tay vụt một cái, tiếng nghe rõ to, cậu cười khoáy chí, cô hầu tưởng chừng như sắp ngất
- Tốt
Cứ thế con hầu bị đánh ngất lên ngất xuống, cậu chán rồi
- Trả về nhà mẹ nó, cầm 10 đồng sang coi như tiền cho nó hầu hạ tao
Cậu ra bãi đá chơi
Bà chủ về, thấy thằng con đang ngồi ngoài vườn đọc sách nhưng chỉ có một mình, bà thấy lạ
- Con Hoa đâu mà để con trai mẹ ngồi một mình ngoài này
- Sống dở chết dở ở nhà ấy, mẹ thương nó thì sang mà thăm
.Cậu nói chuyện với mẹ mà không thèm nhìn mặt bà, mắt vẫn dán vào quyển sách
- Mầy lại làm gì nó rồi
- Con chán quá lôi nó ra đánh, mới đánh được vài cái đã lăn ra, vô dụng thật, mẹ lo mà tìm người mới cho con đi
Ngày nọ, mẹ cậu dắt về một cô bé chừng 9 tuổi, cô hồn nhiên, đôi mắt cô tròn xoe trong veo chừng chực nước, long lanh đến lạ. Cậu hai trong chốc lát bị hớp hồn, tim cậu đập thình thịch, loạn hết cả lên
- Ai đây mẹ ?
- Hầu của mầy đấy
- Bé như này thì làm được gì
- Nó hầu mày được, yên tâm. Gọi cậu hai đi con
Bà xoa đầu cô bé, cô rụt rè
- Cậu...cậu hai
- Bây giờ con ở cùng cậu hai nha, bà đi đây tí
- Dạ bà
Hai cô cậu đứng nhìn nhau, chẳng ai nó gì, cô bé đành lên tiếng
- Cậu ơi, cậu tên gì thế?
- Hoàng Nam
- Cậu có muốn biết tên em không?
- Mày nói thử tao nghe
- Em tên Ngọc, Như Ngọc á cậu
- Ừ
Cậu lại chán
- Ra sân chơi cho tao đọc sách
- Dạ cậu
Ngọc ra vườn, nhà cậu nhiều thứ hay thật, có cả cái ghế đu đu, Ngọc thích thú. Cả một vườn hoa toàn hoa xinh.
- Cậu hai ơi cậu hai, em cho cậu cái này nè
Ngọc hào hứng chạy đến bên cậu chủ đội lên đầu cậu một chiếc vòng nguyệt quế
- Uầy nhìn cậu xinh trai lắm luôn ý
Cậu hai cầm lấy chiếc vòng ngắm nghía mội hồi rồi lại quay ra nhìn Ngọc, đôi mắt to tròn của em đang chờ đợi cậu
- Mày tự làm à?
- Vâng, cậu thấy em giỏi chưa
- Chả giỏi tí nào, như này tao cũng làm được
Ngọc xị mặt, phụng phịu
- Thế thôi cậu trả em, cậu tự đi mà làm
- Không trả, cái này mày cho tao rồi, không được đòi lại
- Thế cậu khen em giỏi đi rồi em cho cậu
Cậu sửng sốt, từ bé đến lớn ngoài ba mẹ chưa ai dám ra lệnh cho cậu, bây giờ một con bé lại dám bắt cậu phải khen nó, đáng đánh. Nhưng cứ nhìn vào mắt em, tim cậu lại mềm nhũn, cậu miễn cưỡng nói
- Giỏi, Ngọc giỏi lắm
=>Còn tiếp