Lăng Diệp là một học sinh mới chuyển đến trường XXX, cô năm nay lên lớp 10.Khi chuyển đến ngôi trường này ,điều đầu tiên khiến cô ấn tượng nhất đó chính là trường này có rất ít nữ sinh ,ít hơn khá nhiều so với cô nghĩ .
Nhưng học sinh ở đây lại toàn con nhà giàu ,việc Lăng Diệp chuyển vào có chút thấp kém hơn so với những học sinh khác .
Vì bản thân khá ngại giao tiếp ,lần đâu tiên bước vào lớp thì cô đã không tạo được ấn tượng gì với mọi người.
Với ngoại hình xinh xắn,cô vẫn thu hút các ánh nhìn của những nam sinh ,khiến cho các bạn nữ khác phải ghen tị.
Vào học đã được 2-3 tháng,nhưng cô chưa từng giao tiếp với nữ sinh trong trường này,chủ yếu những người bắt chuyện cô toàn nam sinh hoặc các giáo viên.
Ngày hôm đó,vì là tiết học cuối ngày nên cô khá mệt mỏi.Chợp mắt trên bàn học một chút,đợi giáo viên vào ,như chưa được 5’ vậy,cô bị đánh thức bởi một giọng nói nghe ấm và ngọt rất thu hút cô phải chú ý:
-Ngủ ngon không em?
-Ngủ rất ngon ạ!
Cô mơ hồ trả lời,nhưng ngẫm lại có gì không đúng lắm,liền mở mắt :
-Wtf??????(Cô nghĩ)
-Ông là ai thế?? Học sinh mới à???
Cô hỏi với ánh mắt thản nhiên ,mọi con mắt trong lớp đều dồn vào cô hết sức ngạc nhiên.
Anh đáp:”Vâng,tôi là học sinh mới đến để dạy một trẻ lười như em đây”
Anh nhìn cô cảm giác khó chịu.Lần này thì toang rồi,cô phạm lỗi với giáo viên mới rồi ,thoii xonggggggg.
Cô vội vàng đứng dậy xin lỗi :
-Em xin lỗi thầy, em hứa sẽ không như vậy nữa đâu 😖!
-Môn toán của tôi mà em còn dám ngù thì những môn khác chắc em khỏi học nhỉ?
-Không ạ,e…
-Đủ rồi,ra ngoài đứng cho tôi .
Cô chạnh lòng,ra ngoài đứng nhưng vẫn không kìm được nước mắt,có vẻ anh đã thấy.
Cuối giờ anh dặn cô ở lại ,nói chuyện:
-Em nghĩ sao về hình phạt đó .
-Em thấy nó rất bình thường thưa thầy
Ương ngạnh quá đâm ra ,cô vì bực trong lòng nên nói vậy ,nói xong mới thấy mình ngu vkl .
Được thôi,em nói vậy thì tốt,biết thế tôi chẳng chờ đợi em suốt bao lâu nay nữa cho rồi .
Cô ngẩn ra:
-Thầy nói sao ạ???
-Chẳng sao cả,em có bồ rồi chứ nhỉ.
Wtf??????Anh hỏi như vậy khó xử vô cùng đối với một người con gái rồi đấy,vậy mà cô chẳng mảy may trả lời:
-Em đang chờ người ấy!
-Ohh?Ai vậy??
-Một thằng khùng bede đó ạ!
-????
Em không nghĩ nó rất ổn sao,trong lòng anh đã có sổ ghi hận rồi đấy.Anh hoàn toàn im lặng:
-Đưa tôi fb và zalo của em đi !
-Làm gì vậy ạ?
-Tôi sẽ kèm toán cho em ,Tiêu Lăng Diệp !
-Vâng .
Tối hôm đó ,cô lại một lần nữa đăng story về “người ấy”.Chưa từng thấy phản hồi nhiều năm,vẻ mặt buồn rầu lại hiện lên .
Khi này một tiếng chuông reo lên.Cô bắt máy:
-Alo?
-Anh thích em !
Đôi mắt cô trong lên,rơm rớm nước mắt ,rõ rành đây là giọng người mà mình mong đợi suốt 3 năm qua,cô bật khóc,cảm động.
Tiếng chuông nhà vang lên,cô chạy xuống mở cửa nước mắt còn vương trên mi.
Một người con trai thân hình chuẩn ,vẻ mặt khôi ngô tuấn tú,bó hoa lớn cùng món quà bất ngờ đứng trước mắt cô.
Đây rõ ràng là thầy mà,sao thầy lại như thế này trước nhà mình.
Định bảo thầy có nhầm lẫn gì không:
-A..Thầy ơii…
Anh bước nhanh đến trước cô,tay chạm nhẹ vào đôi môi này:
-Suỵt!Tôi biết em muốn nói gì ,nhưng yên tâm..tôi không nhầm đâu,Tiểu Lăng !
Rõ rồi,anh đây rồi.Cô ôm chầm lấy anh,nước mắt rơi vì hạnh phúc.