*mọi người ủng hộ tác phẩm của mik với nha cảm ơn nhiều có gì mọi người đóng góp ý kiến mik vs ạ❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
*câu truyện của chúng ta hôm nay phải bắt đầu từ nhân vật chính là mon
*mon là một người quen sống ở một nơi thồn hoa đô thị , có các tòa nhà cao tầng , nhà nhà , xe cộ mọi nơi , rẽ phải là có các tiệm tạp hóa . đi thẳng là có các quán ăn, các quán nước. sống như vậy quen rồi . xong tự nhiên đùng một cái về vùng nông thôn sống không quen một chút nào luân. có lẽ là do công việc của bố mẹ nên mon phải chuyển trường. và chỗ đó xa thật xa xa mới có một cây xăng , thị trấn đó cả vùng có duy nhất một quán tạp hóa trường học thì rất tẻ nhạt vì ở đó có rất ít học sinh .
*Hồi đó chưa đi học mon không biết nên làm cái gì . tối ngày ở trong nhà không ra ngoài , ngoài chơi điện thoại dùng internet . khi đi đến trường mọi việc ko khá nên là mấy . đến trường mọi người tầng trên đi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt xa lánh khinh bỉ bởi vì mon là học sinh mới đi đâu cũng nhìn cậu .mon từ đầu cũng không có gì đặc biệt mấy , cậu có rất ít bạn bè . và ngôi trường đó thật sự rất kì quái , ngôi trường rất cũ kĩ không được đầy đủ tiện nghi như ở thành phố nhưng kì lạ là ngôi trường ấy sơn toàn bộ là màu trắng . nên gạch cũng là màu trắng . những tủ đựng đồ được sơn màu xán nhạt 👻👻👻👻👻👻👻
* sau một quãng thời gian học mon cũng không quen nhiều lắm bàn trên nói truyện hai ba câu đằng sau hai ba câu nhưng có một bạn nữ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu rất khó chịu nhưng không vì thế cậu ấy có cảm giác có luồng không khí lạnh lùa qua người cậu khi học xong đến lúc ra về lúc mon đi học về mon vô tình đụng trúng một bạn khác cậu ngước mặt lên và xin lỗi nhưng khi ngước mặt lên cậu rất ngạc nhiên vs đôi mặt cực kì xik đẹp ấy . hai người nói truyện trào hỏi lẫn nhau .mon mới giới thiệu tên và người kia tên mai với một mái tóc đen dài óng ả và đặc biệt đôi mắt của bạn ấy có một màu xanh khi nói truyện vs mai cậu ấy cảm nhận bạn mai rất dễ thương
* cậu ấy cảm thất rất vui vì có được một người bạn mới sau đó hai người hẹn nhau cùng đi ăn cơm trưa. ngày hôm sau mon đến trường thấy người ta dán bảng thông báo tìm học sinh mất tích và in bảo tối hôm qua mai không có về nhà, cậu ấy rất là hoang mang vì người bạn mik mới quen lại bị mất tích bạn ấy có đôi mắt cực kì xik đẹp tại sao lại bị mất tích tại sao lại đáng thương tội nghiệp đến như vậy. mon suy nghĩ bạn ấy bị bắt cóc hay là bỏ nhà ra đi . chẳng nhẽ mon là người cuối cùng nhìn thấy mai hay sao
* chuông đồng hồ điểm đã đến giờ vào lớp để học bài.vào lớp cậu nhìn thấy cái ghế mà bạn nữ hay nhìn cậu bây giờ là chỗ của bạn nữ khác và người ấy cũng quay lại nhìn chằm chằm vào mon .lần này mon chú ý nhìn người đó lần này bạn ấy có mái tóc xoan màu vang được buộc lên . mặt rất là mịn màng và dễ thương . cậu ấy hình như đã nhìn thấy cô nhưng không biết là ở đâu . tan học cậu đến bên cái tủ vứt vài cuốn sách cũ vào đó thì gặp được thanh cậu hỏi thanh có biết cái ai ngồi trước bàn của kim không thì thanh trả lời rằng cậu đùa vs mik đó hả đằng trước kim có cái ghế trống làm gì có ai ngồi ở đó bao giờ
*mon rơi vào trầm lặng toàn thân cậu rơi vào cảm giác sợ hãi như có thứ gì đó hù dọa cậu vậy . bình thường có người ngồi ở đó còn nhìn mik nữa mà sao thanh lại nói đó là ghế trống và ko ai ngồi .mon hỏi lại người bạn cậu có nghiêm túc không vậy rõ ràng ở đó có người ngồi mà . cậu bạn thái độ rất nghiêm túc và cậu ấy cũng là người ko thích đùa toàn bộ thời gian kim không thấy mà suất thời gian đó cậu thấy có người ngồi. vậy người ngồi cái ghế đó là ai mỗi ngày có một sự thay đổi . mỗi ngày là một người khác ngồi. cho dù ai ngồi đi nữa thì người đó cũng quay xuống nhìn mon
*hôm đó vì sợ quá cậu ấy chọn đi đường tắt đẻ về nhưng đường khá vắng vẻ mặt trời cũng tối nhanh không giống như mọi hôm cậu ấy hối hận về con đường mik chọn. cậu cảm thấy có ai đó đang đi sau mình cậu quay lại nhìn thấy cô gái đó khi cười cô nở nụ cười vô cùng kì quái sau đó mon ngất xỉu ko biết truyện gì sảy ra hết
*khi mà cậu tỉnh dậy thấy đầu mik rất là nhức , mở mắt ra thấy cô gái ấy nhưng tay chân cậu đã bị buộc lại trên một cái ghế miệng thì bị băng keo dán lại không nói được lời gì hết . khi cô gái kia nhìn thấy mon tỉnh dậy cô ấy tiến tới chỗ mon và nở nụ cười nham hiểm hưm cuối cùng cũng đã tỉnh rồi sao . mon rất hoảng sợ vì đằng sau cỗ gái trên tay cầm con dao cậu đã biết truyện chẳng lành rồi . khi đó cô gái tiến tới tháo băng dính ở miệng cậu ra . cậu ấy khóc vừa nói cô cô muốn cái gì chứ . cô gái bắt đầu nói tôi chỉ muốn được xik đẹp thôi tôi đã lấy đôi mắt xik đẹp này , lấy đôi môi xik đẹp này , nàn da tôi có trắng mịn không haha bây giờ thứ tôi không hài lòng là chiếc mũi này tôi thấy cái mũi cậu rất đẹp mỗi khi nói tới khuân mặt cô ta cầm dao ve vẩy lân mặt cậu
* cậu ấy nghĩ tại sao cô ấy có thể cướp được đôi mắt xik đẹp ấy chỉ trong mộ ngày , mon kêu la cũng không một ai nghe thấy khi đấy cô gái lấy tay bóp lên mặt của mon sau đó cô nói nhỏ vs mon câu nói này của bà phù thủy thường hay nói gương kia ngự ở trên tường thế gian ai xik đẹp được nhường như ta vừa nói cô ta vừa lấy dao rạch cổ mon cậu chịu nỗi đau cùng cực nhưng không làm gì được vì tay chân bị buộc chặt máu văng té tung với nụ cười nham hiểm hahaha ta là người xik đẹp nhất hahaha. trên báo lại có thêm tên của cậu bé tên mon nhiều người bảo bỏ nhà ra đi có người bảo họ bị bắt cóc và trong số đó họ đi và không bao giờ trở lại nữa
* câu truyện đến đây là kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ hãy cho mik 1 like nếu hay nhé bạn nào can đảm đọc đến cuối thì mới gọi là có tinh thần cầy fim ma nè😂