- Anh.
- Gì đó?
Hắn ôm eo em hóng gió ở bờ biển, nghe em gọi thì nhanh chóng đáp lời em.
- Chúng ta...chia tay đi.
- Chia tay, anh có hai cái tay thôi, em muốn cái nào.
- Em không giỡn.
Hắn từ từ buông lỏng tay đang ôm eo em ra, xoay người em lại hỏi.
- Này, sao đột nhiên lại nghiêm túc thế.?
- Em cảm thấy em không phải là người yêu của anh.
Hắn nhìn em tỏ vẻ khó hiểu, chột dạ trả lời em.
- Em là người yêu của anh mà, em đang nói linh tinh gì thế.
Em nhìn biểu cảm của hắn, cười nhạt, gạt tay
hắn ra khỏi eo em.
- Anh chỉ xem em là người thay thế cho cô ấy, đúng chứ.
- Em.....
Hắn khưng lại một lúc, sau đó thì bối rối không biết nên nói gì.
Trước khi hắn với em trở thành một đôi, hắn có một mối tình rất đẹp. Còn em chỉ là kẻ đến sau, vì cố chấp nên em chấp nhận ở phía sau, mặc kệ những lời đàm tiếu, đối với em chỉ cần nhìn thấy hắn là đủ rồi.
Nhưng em đâu ngỡ rằng, sự cố chấp của em càng làm em đau lòng hơn.
Rồi một ngày đột nhiên hắn hẹn gặp em, em đến chỗ hẹn thì thấy dưới đất vài lon bia nằm lăn lóc, em như hiểu được, tiến gần lại hắn.
- Anh hẹn gặp em.
Hắn nghe thấy giọng em ngẩn đầu nhìn, em thấy mắt hắn đỏ hoe.
Hắn khóc vì cô ấy.
- Cô ta bỏ anh rồi.
-.....
Trong khoảng thời gian đó em luôn bên cạnh hắn, động viên hắn. Một thời gian sau hắn bắt đầu quan tâm, lo lắng cho em, hắn tỏ tình em, em đồng ý.
Em nghĩ rằng hắn đã quên cô ấy, em nghĩ rằng tình cảm đơn phương mà em ấp ủ, đã được hắn chấp nhận nhưng không. Tất cả mọi thứ về cô ấy, từ những thứ nhỏ nhặt nhất về cô ấy. Hắn đều nhớ rõ.
Em thấy hắn không nói gì, liền cất lời tiếp tục.
- Lúc anh tỏ tình em, anh còn nhớ ngày hôm đó là ngày mấy không.?
- .....
- Anh tỏ tình em là xuất phát từ tình cảm, hay chỉ là để quên đi cô ấy.
- .....
Hắn vẫn im lặng, không trả lời em. Chỉ để mình em độc thoại.
- Em không thích ăn dâu tây, nhưng ngày nào anh cũng mua và để nó trong tủ lạnh.
- .......
- Ngày sinh nhật em, anh đến muộn, em không trách anh nhưng mà ....tại sao anh lại mua quà tặng sinh nhật em giống như quà mà anh mua tặng cô ấy trước đây.
- .....
Khoé mắt em dần dần đỏ hoe, sống mũi em cay cay. Từng giọt nước nhỏ lăn dài trên má, em khóc rồi. Hắn thấy em khóc thì định đưa tay lên lau đi, nhưng sau đó lại buông xuống cúi mặt né tránh ánh mắt của em.
- Anh ....hức....em biết anh chưa quên được cô ấy, ngay cả ảnh của cô ấy anh vẫn giữ, em biết, em cố gắng giống cô ấy, tập đi giày cao gót, tập ăn dâu tây, tập cách trang điểm, ăn mặc, cả tính cách của cô ấy ..
- Em đừng nói nữa.
Hắn cắt ngang lời của em, dùng hai tay giữ bả vai nhỏ nhắn của em lại, em gạt tay hắn ra.
- Tại sao anh không để cho em nói, em yêu anh là thật, nhưng tại sao anh lại ....
Cổ họng em nghẹn đắng, em thật sự không thể nào tiếp tục được nữa. Em không muốn làm một người thay thế, em mệt rồi.
- Anh ...
Hắn định nói gì đó thì bị em cắt ngang.
- Em xin lỗi.
Hắn nghe thấy em nói lời xin lỗi mà bối rối, hắn thật sự không biết bây giờ phải làm như thế nào. Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi rằng lúc đó mình tỏ tình em ấy vì mục đích lí do là gì.
Hắn đứng thẫn thờ nhìn em. Lời muốn nói nhưng không thể nói ra.
- Em xin lỗi vì em không phải là cô ấy.
- Xin em, đừng nói những lời như thế. Do anh sai, do anh vẫn còn nhớ cô ấy mà lại ...
Em lắc đầu, sau đó thì nhìn hắn.
- Từ đầu em vốn biết anh không hề thích em, dù em có .....hức....có như thế nào đi nữa, có cố gắng bao nhiêu, thì anh vẫn không quay đầu lại nhìn em dù chỉ một lần.
- Xin em.
Hắn nhìn người trước mặt run rẩy khóc đến thương tâm, dang tay định ôm vào lòng thì bị em đứng lìu ra xa từ chối.
- Em dành cả thanh xuân để thích anh, ngay kể cả anh có người yêu rồi nhưng em vẫn thích anh. Người ta bàn tán em mặc kệ, tất cả đều là em tự nguyện, là em tự đa tình cho rằng một ngày anh sẽ thích em.
Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra, như tự chấn an bản thân . Cúi xuống tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay mình xuống, em với tay nắm lấy tay hắn, để chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay hắn, nhìn hắn mà mỉm cười.
- Đừng cảm thấy có lỗi với em, anh hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Chúng ta có duyên nhưng không có nợ, vậy thì để kiếp sau ...anh nhé.
Ngực hắn nhói lên, cố gắng níu kéo bàn tay đang muốn gỡ khỏi tay hắn.
- Anh buông tay em đi, đừng làm em đau lòng thêm nữa.
- Anh xin lỗi, là anh phụ em.
Hắn nói rồi buông tay em ra, em nhìn hắn mỉm cười, đáy mắt em ậm nước, lúc em cười đã để nó chảy xuống. Em mau chóng gạt đi sau đó quay người rời khỏi.
Hắn buông thõng hai tay, chiếc nhẫn cũng theo đó mà rơi ra.Hắn đứng chôn chân ở đó là hắn khởi nguồn bi thương vậy tại sao lại để cho mình em gánh hết.
Hắn nhìn theo hình bóng lẻ loi kia mà cất lời, nhẹ nhàng như muốn nhờ gió gửi đến em.
- Anh xin lỗi em, mong em một đời bình an.
Một mình em bước đi trên bãi cát, cảm giác lẻ loi đến đau lòng đó em đã quen rồi. Nếu anh không yêu em, thì xin anh đừng làm khoé mắt em đỏ.
#đoản