Buổi tối, tại kí túc xá nam của một trường đại học. Tử Minh cùng thằng bạn Thiên Phong và hai đứa bạn khác lén mang dụng cụ nấu ăn vào trong phòng kí túc. Vì trong trường có luật rất nghiêm, không được nấu ăn trong phòng nên cả đám đều hết sức cẩn thận. Vừa lén lút nấu, vừa coi chừng quản lí đến kiểm tra phòng.
Tử Minh lấy đũa lật miếng thịt trên chảo chiên, miệng thúc dục Thiên Phong:
"Này! Cậu nhớ canh chừng đấy, bị bắt là coi như tiêu đời."
Thiên Phong đứng bên cạnh cửa ra vào, nói với Tử Minh:
"Yên tâm đi, không có ai hết."
Tử Minh lúc này mới chú tâm vào đống đồ ăn trước mặt. Một lúc lâu, thức ăn chuẩn bị xong hết. Cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Một đứa tự nhiên nảy ra một ý kiến:
"Hay chúng ta uống vài lon đi. Dịp vui như vậy phải uống mới có không khí chứ."
Cả đám nhốn nhào nhất trí, chỉ riêng Tử Minh từ chối một mực:
"Không được, tôi không uống được bia. Dạ dày tôi không tốt."
Thiên Phong tỏ ý trêu đùa:"Cậu gì mà giống con gái thế, uống chút bia mới đàn ông, biết chưa?"
Tử Minh:"Kệ tôi, tôi dù có là đàn ông thực thụ cũng nhất quyết không uống."
Thiên Phong đứng dậy mở tủ lạnh mini lấy ra 6 lon bia và một hộp sữa.
Thiên Phong ném cho Tử Minh hộp sữa:"Đây, uống tạm cái này coi như bia đi."
Tử Minh:"Nhưng tôi không uống sữa lạnh."
Thiên Phong:"Cậu khó chiều thật đấy."
Tử Minh cười nói:"Vậy cậu chăm sóc tôi đi."
Cuộc trò chuyện của hai người làm cho hai thằng bạn kia cảm thấy rất có tình ý. Vẻ mặt họ nhăn nhó giống như đã quá quen với cách mà Tử Minh và Thiên Phong nói chuyện thân mật cùng nhau. Một cậu bạn lên tiếng:
"Hai người yêu nhau được rồi đấy. Không cần lúc nào cũng đưa đẩy tình ý qua lại trước mắt bọn tôi. Tôi không thích cẩu lương đâu..."
Cậu bạn khác cười tươi:"Thôi, thôi các cậu ăn nhanh đi."
Mọi người diễn ra thuận lợi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Cả đám nhìn nhau hoảng loạn ra hiệu. Mỗi người tìm mọi cách giấu đi đồ ăn rồi trở lại giường giả vờ ngủ.
Riêng Tử Minh và Thiên Phong như hai ý tưởng gặp nhau lại cùng trốn dưới chăn của một giường đơn. Tử Minh đè nặng lên Thiên Phong khiến cậu ta khó chịu.
Thiên Phong:"Sao cậu lại ở đây? Chỗ này là giường tôi."
Tử Minh:"Tôi chưa kịp về giường mà..."
Thiên Phong:"Đã thế cậu mang theo cả sữa lên giường tôi nữa. Nó mà đổ ra thì cậu chết với tôi."
Lời nói thầm vừa dứt, Tử Minh làm đổ hết hộp sữa xuống giường Thiên Phong. Cả hai gào thét trong im lặng.
Thiên Phong:"Cậu chết chắc rồi..."
Tử Minh:"Xin lỗi!..."
Quản lí kí túc xem qua căn phòng không thấy gì lạ liền rời đi. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, lật tung chăn đang giấu đồ ăn ra. Hai cậu bạn kia ngơ ngác nhìn Tử Minh và Thiên Phong, há hốc miệng nói:" Hai cậu không phải lợi dụng việc này làm 'chuyện đó' đấy chứ?"
Trên giường Thiên Phong lưu lại một vũng trắng do sữa vừa đổ ra. Tử Minh lập tức hiểu ý liền hét lên:" Các cậu đừng nghĩ bậy!..."
Thiên Phong ngắt lời:"Đúng như vậy, chúng tôi đã làm điều đó nhưng mà nhiều hơn các cậu nghĩ đấy."
Cả đám trong phòng:"...CÁI GÌ !!!!"
Tử Minh lên tiếng phản bác:"Cậu nói nhảm vừa thôi!"
Thiên Phong:"Vậy là ai mỗi tối thường xuyên nói không ngủ được rồi đòi tôi ngủ cùng?"
Tử Minh cứng họng không nói được tiếp bèn quay mặt không thèm nói nữa. Quả thật là Tử Minh có làm như vậy nhưng qua lời nói của Thiên Phong, Tử Minh lại giống như một tên nhóc sợ bóng tối đòi gối ôm thế nhỉ?...
Hai cậu bạn kia cười như được mùa:"Thì ra là thế à, Không làm phiền hai cậu nữa. Bọn tôi đi ngủ để hai cậu được riêng tư nha..."
Đợi hai bọn họ lên giường ngủ, Tử Minh mới quay lại tiếp tục đôi co với Thiên Phong. Lúc quay người ai ngờ bị Thiên Phong ôm lấy, đè ngã xuống giường.
Tử Minh tức giận:"Tính làm gì nữa hả?!!"
Thiên Phong:"Làm chuyện mà mỗi tối chúng ta đều làm..."
Tử Minh:"Đợi đã, hình như điều cậu nói bây giờ không quan trọng lắm..."
Thiên Phong:"Không, không có điều gì quan trọng bằng mông của cậu..."
Tác giả: Kéo rèm (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧*.✧*.✧