Tôi từng có một cậu bạn thân là con trai, chúng tôi bắt đầu quen nhau vào thời điểm cuối cấp hai, thời điểm mà cuộc sống của tôi có nhiều sự thay đổi nhất.
Tôi và cậu cùng nhau học chung bốn năm cấp hai, dù học cùng trường cùng lớp nhưng tôi và cậu vào năm lớp sáu, bảy, tám đều như hai người xa lạ, nói không quen thì không đúng, nói quen thì lại có chút không phải vì đằng nào cũng là học chung lớp mà. Đến năm lớp chín, cũng là năm cuối cấp, cậu được giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ qua tổ tôi, lúc đấy chúng tôi mới thật sự quen biết và chơi thân với nhau.
Không biết từ lúc nào tôi và cậu lại chơi thân được với nhau đến thế.
Tôi không biết, cậu không biết, không một ai biết.
Từ những lời hỏi han nhau đơn giản đến những lần quan tâm nhau trong việc học tập, tôi dần dần ỷ lại vào cậu, ỷ lại vào sự quan tâm ấy, ỷ lại vào con người rất biết chăm sóc người khác ấy.
Cậu là một chàng trai tốt, tốt hơn rất nhiều so với những người tôi từng gặp, có một lần tôi bị tai nạn xe may mắn tay tôi chỉ bị trật khớp nhẹ nhưng lại xui trúng vào phải tay thế là con người tốt tính ấy lại giúp tôi chép bài nguyên hai tuần liền, lại còn tận tình giảng bài cho tôi học, lúc đấy trái tim tôi thật sự bị cướp đi mất rồi, bị cướp đi bởi người con trai chứa khu vườn đầy ấm áp ấy thật rồi.
Bạn thân à, tôi lỡ thích cậu mất rồi!
Làm sao đây!
Tôi dường như không dám nói, lỡ như cậu không thích tôi thì sao!
Tôi thật sự sợ, sợ cậu sẽ vì lời nói của tôi mà bỏ tôi qua một bên, không còn quan tâm tôi nữa, không còn chơi với tôi nữa, không còn trêu chọc tôi nữa, tôi thật sự sợ đấy, bạn thân à!
Đến lúc tôi lấy hết can đảm nhất để chuẩn bị tỏ tình cậu, một tin lớn lại nổ ra, là cậu có người mình thích rồi, người đấy không ai khác lại là bạn nữ lớp phó học tập lớp chúng tôi, một cô gái rất xinh đẹp, học rất giỏi, gia đình lại giàu có, bố cô ấy là giám đốc của một công ty thực phẩm, mẹ cô ấy là một giáo viên dạy tiếng anh trong trường tôi, gia đình họ là một gia đình rất tuyệt, cũng được rất nhiều người yêu quý, mọi thứ mà cô ấy có được đều là mong muốn của tất cả các bạn nữ, trong đó có tôi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, gia đình của tôi cũng rất bình thường, từ nhỏ tôi đã không có được một gia đình hoàn hảo như cô ấy, cũng không thể nhận được nhiều sự yêu thương như cô ấy từ bố mẹ, lúc tôi còn là một cô bé nhỏ tuổi, bố mẹ tôi đã bị tử thần bắt đi bởi một tai nạn giao thông, từ đó họ mãi không quay trở lại, từ đấy cho đến bây giờ tôi chỉ sống với bà. Lúc đấy, tôi chỉ biết im lặng xen lẫn sự bất an hiếm có, tôi hoàn toàn vào thế bị động, không dám mạnh dạn hỏi cậu ấy, lại càng không thể nói lời yêu thương với cậu ấy. Khoảng thời gian đấy chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han nhau, cậu vẫn thường xuyên giúp đỡ tôi khi tôi gặp vấn đề. Nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy được giữa tôi và cậu ấy ngày càng có sự xa cách, một tấm chắn như hiện như ảo đang đứng trước mặt tôi, ngăn cách tôi bước đến gần cậu.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày, cậu ấy công khai rằng mình đã có bạn gái và đơn nhiên cô gái may mắn được cậu ấy yêu không phải là tôi rồi, chính là cô bạn lớp phó học tập của tôi ấy, cả hai người họ thật sự rất xứng đôi, đúng không nào?
Sau đó, không có sau đó...
Những tin nhắn của tôi với cậu ngày càng ngắn đi, thưa đi, rồi dần lặng hẳn. Không còn những lần trò chuyện thâu đêm về đủ thứ trên trời dưới đất.
Những quán vỉa hè nay cũng thật lạ lẫm bởi không còn bóng dáng lóng ngóng của tôi và cậu ở đấy.
Tôi và cậu bây giờ gặp nhau nhưng bỗng có chút gì đó lại xa lạ. Không biết lí do gì mà tôi với cậu bây giờ lại không còn như trước nữa, dần dần tôi cũng không dám làm phiền cậu hay nhờ cậu giúp đỡ mình.
Một mùa hè lại trôi qua rồi, thật nhanh nhỉ?
Chúng ta đều bước lên cấp ba, bước vào một môi trường hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Cậu và cô bạn gái của cậu vốn học giỏi thế là cả hai đều đậu vào trường chuyên, còn tôi thì đỗ vào một ngôi trường bình thường. Thế là chúng tôi không thể gặp nhau nhiều như trước được rồi, ban đầu chúng tôi còn hẹn nhau gặp nhau vào các ngày cuối tuần, sau đó có lẽ vì cả hai quá bận những lần gặp gỡ dần không còn. Hoặc nhiều lúc vô tình gặp nhau trên đường, chúng tôi lại chỉ kịp chào hỏi nhau vài câu rồi tạm biệt.
Mọi thứ xung quanh chúng tôi đều dần thay đổi, chúng tôi cũng vậy và không một ai trong hai chúng tôi từng nghĩ sẽ trả lời câu hỏi ấy. Đến cuối cùng, thứ giết chúng ta vẫn là những kỉ niệm, dù kỉ niệm đó là vui hay buồn, là ít hay nhiều nhưng khi nhìn lại đó lại là cả một giai đoạn khiến chúng ta trầm luân.
Dù là một kết thúc không mấy gì vui vẻ nhưng cảm ơn vì đã có cậu. Cảm ơn vì cậu đã cùng tôi trải qua những ngày tháng đẹp đẽ đến như thế. Cảm ơn vì một mối tình chưa kịp nở rộ lại lụi tàn nhanh đến vậy. Cảm ơn vì cậu đã cùng làm bạn với tôi trong thời gian qua. Cảm ơn vì mối tình bạn còn đẹp đẽ hơn tình yêu này của chúng ta.
Thanh xuân vốn là như vậy, bỏ lỡ một người là bỏ lỡ cả đời.
[23:11- 18/04/21]