Vũ Nguyên và tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ!! thật tình mà nói tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi! Nhưng cậu ấy lại không bao giờ nhận ra điều đó
Và trong năm 16 tuổi này tôi quyết định sẽ cho cậu ấy biết được tình cảm tôi dành cho cậu ấy
Cậu ấy là một người luôn luôn được mọi người chào đón, còn tôi thì khác hoàn toàn cậu ấy
Vòn lớp trưởng tôi thì khác cậu ấy tên là Mai trúc lâm là một người vô cùng xinh đẹp lại học rất giỏi dường như cậu ấy lúc nào cũng là trung tâm của mọi người!! mọi người thường nói Trúc Lâm và Vũ Nguyên rất xứng đôi nghe đến hai từ "xứng đôi" trong lòng tôi đau nhói nhưng tôi lại tự an ủi bản thân mình rằng " không sao đâu bọn họ chỉ ghép linh tinh thôi" "không sao đâu" tôi cứ tự an ủi bản thân mình như vậy cho đến khi tôi lén đọc quyển nhật ký của vũ nguyên lúc đó đầu óc tôi trống rỗng khi nhìn thấy dòng chữ "tôi rất thích cậu Trúc lâm!!"
Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống càng không muốn khóc nước mắt tôi càng rơi. Càng nghĩ đến điều đó trong tim tôi lại càng đau đau đến mức khiến tôi không tự chủ được mình. Sau khi bình tĩnh lại tôi nghĩ " tôi đúng là thật sự không xứng đôi với cậu ấy "
Nhưng như vậy tôi đúng là không cam tâm vì tôi thích cậu ấy bằng cả trái tim mặc dù không còn cơ hội nữa nhưng tôi cũng không muốn mình phải để lại hối tiếc cho nên tôi sẽ quyết định sẽ " tỏ tình với cậu " dẫu biết như vậy thì tình bạn của hai đứa mình sẽ không còn nhưng như vậy đều sẽ tốt cho cả hai bên
"ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI RẤT MỆT CHI BẰNG KẾT THÚC NÓ CÀNG SỚM CÀNG TỐT "