- Nếu em quên anh thì anh có buồn không?
- Rất vui là đằng khác.
Ha...
Phải rồi. Anh đâu có yêu cô. Mà nếu không yêu thì cần gì phải buồn cơ chứ.
- Vậy sau khi em quên anh, anh sẽ làm gì?
- Tìm người con gái tôi yêu và sống trọn đời bên cô ấy. Và...sẽ cho cô ân huệ cuối cùng là tống cô ra nước ngoài để cô khỏi phải buồn.
Nói xong, anh nhìn cô cười nhẹ rồi quay người bỏ đi.
Cô vò nát tờ giấy xét nghiệm trong tay mà khóc nấc lên.
Hức...hức...huhu
Cô khóc cho bản thân vì đã yêu một người mù quáng như thế, dành trọn tuổi thanh xuân cho người ấy. Nhưng đổi lại chỉ là những vết thương tích đầy mình.
Cũng được thôi. Ít ra đây là lần đầu tiên anh nói một câu nói dài như thế. Ít ra người con trai cô yêu sẽ không đau khổ khi cô quên anh. Anh sẽ hạnh phúc, ấm êm bên người con gái anh yêu thật sự.
Anh không yêu cô, cô biết. Anh chán ghét cô, cô biết. Cô biết hết nhưng cô giả vờ lơ đi cái lạnh lùng, ghét bỏ đó. Muốn dùng tình yêu chân thành của bản thân để xóa đi những thứ đó. Nhưng có lẽ không được rồi. Thời gian của cô không còn nhiều nữa. Cô bị mắc bệnh Alzheimer. Cô sẽ mất hoàn toàn những kí ức về bản thân, mọi thứ xung quanh và cả anh nữa. Vì thế cô muốn nói cho anh biết nhưng anh lại nghĩ đây chỉ là lời nói đùa của một đứa con nít. Tình yêu cô dành cho anh sẽ phải chôn sâu, giữ kín vào tận đáy lòng thôi. Quãng thời gian sau này anh phải tự đi rồi. Không còn em bên cạnh nữa chắc anh sẽ vui lắm.
Tạm biệt anh, người con trai em yêu. Chúc anh hạnh phúc.
_________________
Còn về phía anh, sau ngày hôm đó, anh không còn thấy hình bóng một cô bé nhỏ nhắn bám theo mình mà ríu rít nói chuyện nữa. Chẳng thấy đâu, tìm mãi nhưng hình bóng ấy dường như đã không còn tồn tại vậy.
Anh nhớ lắm. Nhớ nụ cười hồn nhiên, tỏa nắng của cô. Nhớ cái má bánh bao phúng phính nhìn là muốn bóp của cô. Nhớ giọng nói trong trẻo. Nhớ những lần cô khóc ngất vì bị anh quát. Lúc ấy, cô như mèo hoang mà xụ mặt xuống. Đáng yêu biết bao! Thế nhưng bây giờ cô đâu rồi? Sao không thấy đâu nữa? Chẳng phải cô đã nói sẽ mãi mãi bên anh sao bây giờ lại đột ngột biến mất như thế?
Bấy giờ, anh nhận ra người con gái mà mình luôn cảm thấy phiền phức đã như chất kích thích không thể nào cai nghiện được nữa. Anh yêu cô. Từ rất lâu rồi nhưng lại ép bản thân không được yêu cô. Tại sao ư? Là vì cứu cô khi bị bọn lưu manh sàm sỡ, anh bị bọn chúng chém một nhát vào mặt và để lại sẹo. Và cũng chính vết sẹo trên mặt đó khiến anh tự ti, bị bạn bè chê cười. Từ đó, anh ghét cô. Làm đủ mọi chuyện để tổn thương cô, để rồi khi nhận ra bản thân có tình cảm với cô thì lại hối hận vì những hành động sai trái đó. Nhưng muộn rồi. Anh đã nhẫn tâm đẩy cô ra xa, bỏ lỡ một cô gái yêu anh như sinh mạng. Anh hối hận liệu còn kịp không?
Mọi thứ phải dựa vào thời gian thôi.
_______________
[4 năm sau]
Bên đường cứ có bóng dáng một người con trai cao lớn nhìn về phía cửa hàng hoa kia. Nói chính xác là nhìn cô gái đang cười nói vui vẻ với khách hàng trong đó. Đứng đó thật lâu. Đến tận xế chiều, hoàng hôn buông xuống, thân ảnh ấy mới bước vào cửa hàng, nơi có hình bóng người con gái anh ta yêu.
- Chào mừng quý khách!
Cô cười tươi.
- Lấy cho tôi đóa hoa lưu ly.
- Vâng, phiền quý khách chờ một chút.
Nói rồi, cô quay người đi. Anh vẫn đứng đó dõi theo từng hành động tỉ mỉ, chuyên nghiệp cắt từng cành hoa để bó thành một đóa hoa hoàn mỹ.
Thì ra.... Người con gái anh yêu đã quên anh thật rồi.
- Đóa hoa lưu ly của quý khách ạ.
Cô nhẹ nhàng đưa đóa hoa cho anh. Anh nhận lấy.
- Tặng em.
- Vâng?
- Tặng em đó. Chúng ta làm quen nhé?
Cô ngớ người hồi lâu rồi ngại ngùng nhận lấy đóa hoa. Mặt cô ửng đỏ. Lấp bấp trả lời.
- Đ...được...ạ
Anh cười. Thật đáng yêu. Bất giác anh xoa đầu cô. Cảm giác này, anh đã mong ước từ lâu rồi. Thật sự muốn ôm em vào lòng. Nhưng chưa phải lúc. Phải chờ em chấp nhận anh mới được. Xem như đây là sự trừng phạt dành cho anh vậy.
Nếu như em đã quên mất anh. Thì bây giờ anh sẽ bắt đầu lại. Sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa. Anh sẽ yêu thương, sủng nịnh em cả đời này. Khiến em không thể nào thoát khỏi tay anh.
Cô bé à, anh yêu em.
#End