trong văn phòng chủ tịch, một thanh niên tuấn lãng đang ngồi làm việc, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
– Boss! Em đem văn kiện đến!!
– Vào đi !
Người bước vào là thư ký. Đi lại trước mặt chủ tịch, thư ký với đôi mắt câu nhân, tam quan mỹ mạo ,nước da trắng mịn, thân hình quyến rũ, mở đôi môi đỏ mộng, kẽ gọi yêu kiều:
– Boss~ !
Nhưng vị chủ tịch nào đó lại không hề bận tâm đến mà lạnh lùng đáp:
– Còn chuyện gì nữa à?
Đối với cái núi băng ấy thư ký dẫn không hề nao núng mà đi đến bên cạnh người kia, đưa bàn tay mịn màng vuốt ve gương mặt soái khí.
– Làm gì?
– Sao lại căng thẳng thế? Em cũng chưa có ăn thịt anh a !
– Tôi cho cậu ba giây! Mau buông tay ra!
– Ha ! Xem ra , anh vẫn còn yêu chị ta nhiều lắm!
– Tránh ra! Không phải chuyện của cậu!
Thư ký bị tên kia hất văng ra đất, lom khom bò dậy.Dù đau đớn nhưng không hề la hét.
– Anh có cần mạnh tay với em vậy không?
– Cậu đáng phải nhận lấy nó!
– Em đáng phải nhận lấy nó sao? Vậy em bỏ ra 11 năm yêu anh là đáng nhận lấy kết quả này à ?.. Trong khi đó, cô ta chỉ ở bên anh chưa tròn một năm ,còn bỏ theo người khác trong khi tay thì ôm tiền của em!
Nghe thư ký nói thế ,hắn xông lại, nắm cổ áo thư ký mà hét lớn:
– Cậu đừng bao giờ nhắc chuyện này với tôi! Nếu không phải tại cậu... Chúng tôi cũng sẽ không đến bước này! Tôi đã có thể ở bên cô ấy và tạo nên một gia đình hạnh phúc rồi!!
– Ha! Gia đình sao? Hạnh phúc? Em hiểu rồi! Đến cuối cùng, em vẫn không thể bằng cô ấy! Vì em không thể sinh con cho anh! Không thể tạo nên gia đình hạnh phúc mà anh mong ước! hahaha! A a a !!
– Được rồi! Cậu đừng làm ồn nơi làm việc của tôi nữa! Ra ngoài đi !
– Dù là một cơ hội ...cũng.. không được sao??
– RA NGOÀI!!
– Được !Em chỉ mong rằng.. anh vĩnh viễn đừng hối hận thôi!! tạm biệt! Không.. là vĩnh biệt ! Em sẽ nộp đơn từ chức sau!!
Cậu đang định đi ra thì hắn đã nắm lấy tay cậu kéo lại vào lòng mình.
– A a! Bảo bối à! Anh không chịu nổi mấy cái này đâu!! Anh thật sự đang hối hận đây này !!
Cậu bị kéo ngược lại vào lòng ai kia có chút choáng váng song, đưa tay áo lên lau nước mắt, tức giận nói :
– Mồ !Anh làm gì vậy? đang đến đoạn cao trào đó ! Khó khăn lắm em mới khóc được!
– Nhưng mà anh không nhẫn tâm nhìn em đau lòng như vậy! Lúc đó anh muốn đấm mình một cái ngay lập tức!! Em đừng tập cái kịch bản này nữa được không??
– Không được ! Quản lý của em mắc công lắm mới xin được vé thử vai của đạo diễn này đó !! Nhờ anh tập xíu cũng không xong!
– Bảo bối ! Nếu em muốn, anh sẽ làm hẳn một bộ phim cho em diễn chính luôn!! Chỉ cần không diễn thể loại này nữa!!
– Em muốn tự bản thân vương lên! Đây là thử thách đầu tiên, nếu không vượt qua được thì chẳng khác nào bình hoa di động chứ !?
– Bảo bối ! Năng nỉ đó! Dù em có là bình hoa di động thì anh vẫn yêu em mà !
– Không ! Kệ anh!
– Bảo bối!
– Đã bảo là không mà !!
Thấy năn nỉ bất thành, hắn chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu cuối.
– Bảo bối không ngoan! Phải phạt !
– Á á á !Anh làm cái gì vậy hả! Thả em xuống mau !
Hắn vát cậu lên vai mà đem đi ra khỏi phòng. Đi đâu vậy ta?? :))
– Về nhà nào !!
– Em không muốn! Bỏ em xuống! Mọi người đang nhìn kìa!
– Kệ họ! Ai dám nói gì anh sẽ đuổi việc!
– Em không chơi với anh nữa! Đồ bá đạo ! Thả em ra ! Bớ người ta, có bắt cóc !!
– Ngoan nào!!
Thế là hôm đó, cả công ty đều biết tin " Vợ Boss đến công ty tập kịch bản, nào ngờ kịch bản khiến Boss không hài lòng, mà phu nhân lại kiên quyết muốn diễn". Vậy nên, sau hôm đó, đến ngày thứ hai , phu nhân vẫn không hề ra khỏi phòng. Còn Boss thì nghỉ 2 ngày để chăm vợ tận giường. Nhờ thế mà phu nhân không thể đến thử vai đúng ý của Boss, và bọn họ cũng đỡ bị ăn chửi trong hai ngày này.
PHU NHÂN! NGƯỜI CỰC KHỔ RỒI!!😌😌