Thành phố XXX , ngày 12 tháng 6 năm 20XX
Gửi em ,
Anh biết rõ giờ này gửi thư cho em là rất ngốc nghếch , rõ ràng em đang rất đau khổ vì vừa li hôn với người chồng em yêu sâu đậm nhưng hàng đêm vẫn bạo hành em . Chắc lá thư này cũng chẳng an ủi em được bao nhiêu đâu , vì rõ ràng em có lẽ còn chẳng thèm đọc nội dung bên trong nữa . Lúc viết anh cũng biết điều đấy , nhưng cuối cùng vẫn viết . Nghe ngốc nhỉ ? À mà anh nghe nói tên chồng đó vẫn đang quấy rối em với đứa con gái đúng không ? Anh có thấy hắn đứng trước cửa nhà em mấy lần ... Đọc đến đây chắc em cũng chán không muốn đọc nữa đúng không ...? Anh xin lỗi , lẽ ra anh nên đứng ra đó và đuổi hắn đi , nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng thể làm gì . Thật sự rất xin lỗi em , mong em và đứa con gái có thể khỏe mạnh .
Người gửi ,
Ôn Kiên
Thành phố XXX , ngày 15 tháng 7 năm 20XX
Gửi em ,
Anh biết chúng ta vừa cãi nhau và không nên nói chuyện lúc em đang đau đầu với khoản nợ chồng chất của mình . Anh biết em rất giận anh khi ngăn em đi vay thêm tiền để cứu đứa con gái đang mắc bệnh của mình . Anh thật sự xin lỗi , lúc đó em chỉ muốn tốt cho em mà thôi ! Tất cả mọi thứ anh cố gắng nói lúc ấy đều là những lời sâu thẳm trong trái tim anh và anh muốn em lắng nghe và thấu hiểu cho anh . Anh xin lỗi vì đã ích kỉ , muốn em làm theo lời mình . Em nói đúng , anh là một kẻ tồi tệ , lẽ ra anh không nên ngăn em lại . Xin lỗi em rất nhiều .
Thành phố XXX , ngày 27 tháng 10 năm 20XX
Gửi em ,
Một lần nữa ... Có khi anh đã sai nhỉ ? Lẽ ra anh không nên lấy Lisa làm vợ phải không ? Anh đã thấy gương mặt có chút khó chịu và bi thương của em lúc ở đám cưới . Anh thật muốn xin lỗi em , có phải anh làm gì khiến em giận không ? Lúc nhìn thấy khuôn mặt đó của em , anh thật sự không nghĩ ra được cảm xúc lúc đó của bản thân là gì ? Giờ nghĩ lại mới nhận ra ... Trái tim anh lúc đó vừa có chút đau khổ nhưng đôi môi của anh lại bất giác mỉm cười trước khuôn mặt như bé nhím nhỏ muốn xù lông lên của em . Thật là ... Kì cục nhỉ ?
Thành phố XXX , Nga ngày 16 tháng 11 năm 20XX
Gửi em ,
Anh và Lisa đã đặt chân lên đất Nga rồi , vừa xuống khỏi máy bay thôi là anh đã rét run rồi . Trời ạ , em lúc gọi video còn dám cười anh ! Em có biết là cái cảm giác khi mặc tận 6,7 lớp áo dày cộp mà vẫn lạnh là cảm giác như nào không hả ? Xong Lisa còn cứ đòi anh ôm khư khư như trẻ con ấy ! À , rồi , cái người vừa " được khen " giờ đang xị mặt ra , vung tay vung chân các kiểu con đả điểu rồi mồm cứ vênh lên nói là muốn đòi lại công bằng , ngốc thật sự ... Vậy xin phép em , anh kết thúc bức thư sớm chút nhé .
Thành phố XXX , Nga ngày 20 tháng 1 năm 20XX
Gửi em ,
Sáng sớm dậy anh đã nhận được tin em vừa nhập viện , xin lỗi vì không thể về và ở bên em được do bên này anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm . Lisa từ buổi sáng tới giờ thì cứ bám lấy anh rồi nói mấy câu lạ lùng lúc anh định viết thư cho em , nào là " vì cô ta nên anh không muốn nói chuyện với em đúng không ? " sau đó thì lại câu hỏi " rốt cuộc thì anh yêu em hay yêu cô ta ?! " . Anh lúc đấy cũng kiểu ' hỏi chấm ' , anh không hiểu tại sao phụ nữ các em kì cục ghê đấy , hay là cô ấy ghen nhỉ ? Anh cũng hiếm thấy Lisa ghen lắm , trừ cái lần anh bị một tên biến thái đồng tính vác đi , nhớ lần đấy anh vẫn còn buồn cười , hôm đó lúc đưa anh về Lisa cứ hỏi đi hỏi lại : " Anh có chắc hoa cúc của anh còn nguyên không ? " Anh chẳng biết nên trả lời như nào cho vừa lòng cô ấy , nói có thì cô ấy khóc lóc kêu anh lừa dối cô ấy , nói không thì cô ấy lại " sao anh không dùng võ đạp chết tên đó luôn đi , hả ?! Hay anh có tình cảm với tên đó rồi ? Anh yêu hắn rồi chứ gì ? " . Anh chỉ muốn kể một chút để em vui lên thôi ... Mong em chóng khỏe nhé !
Thành phố XXX , ngày 25 tháng 7 năm 20XX
Gửi cô Lâm Tiêu An ,
Tên tôi là Lisa , là vợ hiện tại của Ôn Kiên . Tôi biết lúc tôi gửi bức thư này mắt và miệng cô cũng chẳng còn nữa rồi . Cô hẳn biết rõ ai đã làm nhỉ ? À , chắc chắn là cô biết rồi , tôi có kí tên lên thiệp gửi kèm mấy lọ thuốc mà . Hoặc là cô cố tình giả ngu , hoặc là cô không thấy thật nên mới ngu ngốc mà uống hết đống thuốc đấy . Tôi muốn cảnh cáo cô : cho dù cô đã dùng thủ đoạn đê tiện gì mà khiến anh Kiên ngày đêm nhớ nhung cô thì xin cô hãy nhớ rõ rằng hiện tại Ôn Kiên đang là chồng tôi , mong cô đừng có mà dây dưa vào cuộc sống của vợ chồng tôi . Lời cuối thì xin cảm ơn cô vì đã đọc hết lá thư này .
Thành phố XXX , ngày 12 tháng 9 năm 20XX
Gửi em ,
Cũng đã hơn 3 năm anh không gửi thư cho em nữa rồi . Anh xin lỗi , cũng bởi vì anh biết rõ rằng giờ này gửi cũng sẽ chẳng còn ai nhận , chẳng còn ai đọc hay cũng chẳng còn ai online mỗi tối trên Messenger để trả lời tin nhắn của anh nữa . Em còn nhớ hồi chúng ta còn học đại học không ? Anh nhớ lắm , nhớ cái hồi mới gặp mà em đã nóng tính tát thẳng vào mặt anh lúc anh đi nhầm phòng kí túc xá . Sau vụ đó thì hai đứa quen nhau ," chơi " với nhau nhiều hơn , chính xác hơn là em cho anh lại gần em nhưng chẳng bao giờ cho anh chạm vào người em dù chỉ là một cọng lông ... Cứ thế đến lúc chúng ta ra trường ... Em biết không ? Điều anh hối hận nhất suốt cuộc đời mình là đã không cầu hôn em , đã không ở bên em những giây phút cuối cùng ... Giờ nhớ lại mới thấy anh như một thằng hề vậy . Đến cái giây phút này rồi anh mới biết , hóa ra em cũng yêu anh ! Anh cứ nghĩ em yêu tên chồng cũ đó để rồi buông tay , xin lỗi em vì đã buông tay quá nhanh nhé , xin lỗi em vì đã quá yếu nhé , xin lỗi vì đã không ở bên em khoảng thời gian cuối cùng nhé . À , và cảm ơn em vì đã một lần xuất hiện trong cuộc đời này của anh , người con gái mà anh yêu .