vợ ơi ! tuyệt đối không được đụng bút đâu đấy
Tác giả: Thảo Vy
- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân có người....
- Người nào ?
Một ả đàn bà õng ẹo bước vào nhà, xong cái ngồi xuống ghế rất tự nhiên.
- Gọi thiếu phu nhân của mấy người ra đây!
Cô bước ra, xem xét cô ta một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó thở dài....lại là một ả tiểu tam không biết lượng sức.
- Tới đây làm gì ? Cố Ngạn Kỳ không có ở nhà.
- Tôi không tới đây tìm Ngạn Kỳ tôi tới đây tìm cô!
- Tìm tôi ?
- Tôi nói cho cô biết, giờ tôi đang mang trong mình dòng máu của Ngạn Kì, sớm muộn gì tôi sẽ bước chân vào Cố gia này. Khuyên cô tốt nhất là nên rời đi trước, đến lúc bị đuổi rồi thì nhục mặt...
- Bước chân vào Cố gia ? Rời đi ? Bị đuổi ? À ! Cô bảo có con với Cố Ngạn Kỳ sao ?
- Đúng !
- Có con à ?
Cô dùng lực mạnh kéo ả ta lôi đi. Còn cố tình đi nhanh để ả ta ngã, đi đôi giày cao gót kia cộng thêm lực kéo của cô, ả ta không ngã mới là lạ.
- Này làm gì đấy ? Con của tôi và Ngạn Kỳ có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn anh ấy sẽ không tha cho cô đâu .
- Im ! Để tôi xem cô có thật sự có con hay không ?
- Cô...cô định làm gì ?
- Đánh cô một trận. Có con hay không đánh xong sẽ biết rõ.
Rồi cô lôi ả ta vào trong phòng dành cho khách. Chuyện gì xảy ra sau đó thì chẳng ai biết rõ, mấy người giúp việc cũng chỉ nghe thấy tiếng ả tiểu tam kia la hét thôi.
- Đem nước tiểu đổ lên người ả ta, rồi đem ả ta ra giữa trung tâm thành phố thả ở đấy.
Mọi người mắt chữ O mồm chữ A, ả tiểu tam này thật sai lầm khi chọc vào thiếu phu nhân hiền thục dịu dàng của họ rồi... Cũng nói ả tiểu tam này rất không may, tới gây sự vào lúc thiếu phu nhân đang có chuyện bực mình.
Còn hắn......
Sau khi nghe tin tình nhân của mình đến nhà tìm cô sau đó bị đánh cho lên bờ xuống ruộng thì vội vã về nhà.
Chỉ một lúc sau, chiếc xe Mercedes dừng lại ngay trước cổng Cố gia. Ông quản gia chạy vội ra mở cửa.
Cô vốn đang đan áo len khi thấy anh liền khựng lại, bỏ hết đống đồ xuống....
Lần này cô giận rồi ! Đã nuôi tiểu tam thì thôi, còn để ả tới tận. Đúng là phiền phức !
- Vợ à ! Em đang làm gì đấy ?
- Làm ngơ .
Anh há hốc mồm. Thôi rồi ! Thôi rồi ! Cô vợ nhỏ của hắn thật sự giận rồi. Chẳng qua hắn chỉ muốn làm cô ghen chút thôi. Ai ngờ....ả tiểu tam kia đến nhà gây sự lớn, còn có ý đuổi cô ra khỏi nhà.
Nhưng suy cho cùng cô cũng đâu có chịu thiệt gì đâu ! Cô tát cho ả kia sưng hết mặt mũi lên thì thôi còn sai người tẩy trang hết mặt của ả, cắt trụi đầu ả còn có, đồ nước tiểu lên người ả, sau đó bảo người đưa ả tới giữa trung tâm thành phố.... hình như mặt cũng bị cô rạch cho xấu xí. Ả ta đây là lần cuối được làm tuesday.....
Mà thôi kệ đi, dỗ dành vợ là việc ưu tiên hàng đầu.
- Vợ à! Anh xin lỗi mà.
- Anh đi mà xin lỗi ả tình nhân của anh đi ! Tới xin lỗi tôi làm gì?
- Anh.....
- Không phải anh bảo yêu ả ta sao ? Giờ đi mà tìm ả.
- Vợ à ! Anh không có yêu cô ta ! Anh chỉ....
- Không phải lí do.
- Nếu giờ anh nói yêu em thì em sẽ làm gì ?
- Từ chối luôn !
- Vợ à! Em thật nhẫn tâm... Em bảo anh làm gì cũng được chứ đừng có làm ngơ anh như thế!
- Làm gì cũng được?
- Đúng .
- Vậy anh đi lau hết đống nước tiểu kia đi. Còn nữa em mới mua mấy con lợn, anh đi tắm luôn cho nó đi...
- Vậy anh đi lau hết đống nước tiểu kia đi. Còn nữa em mới mua mấy con lợn, anh đi tắm luôn cho nó đi...
- Vợ à ! Anh đường đường là người đứng đầu tập đoàn Cố thị, có vô số người phải kiêng nể anh, còn là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái. Sao em nỡ để anh đi dọn nước tiểu, tắm cho mấy con lợn hôi thối đó được chứ ?
- Nói cũng phải ! Không thể để anh làm như vậy được.
- Đúng ! Anh làm sao có thể làm mấy việc đấy chứ !
- Vậy....anh tắm luôn cho micmic đi
- Micmic ?
- Là con chó của em. Nó vừa đi chơi về, bẩn hết người rồi. Tiện thể anh tắm luôn cho nó đi.
- Hả ?
- Có làm không thì bảo ?
- C...có...có...
_____________________
Hôm sau lại là trước công lớn của Cố gia, hắn đang dịu dàng dìu một cô gái vào trong nhà. Thoạt qua nhìn rất trẻ, chắc chỉ có 20 tuổi thôi.
- Anh Linh, em vào nhà trước đi.
Lại nữa, lại nữa.... Hắn đây là lại đem tình nhân về nhà có đúng không. Đúng là không nói nổi mà !
- Này Cố Ngạn Kỳ! Ai đây ?
Nói rồi cô chỉ thẳng tay vào mặt cô gái đứng cạnh hắn.
- Em.....
- Cô im miệng.
- Thật ra đây là....
- Anh im miệng nốt !
Hắn định lên tiếng nhưng cô chặn lại. Không cần giải thích nữa, cô đoán ra rồi. Đúng là chứng nào tật đấy, dù sao cũng không sửa được chi bằng kết thúc ở đây. Cô không thể chịu đựng được nổi cảnh chồng mình nay em này mai em kia nữa rồi. Không chịu được !
- Quản gia, chuẩn bị đơn li hôn cho tôi. Nhanh lên !
- Thiếu...thiếu phu nhân đợi tôi một chút.
- Thưa thiếu phu nhân !
Cô lấy đơn li hôn từ tay ông quản gia, sau đó ném vào mặt hắn.
- Kí đi ! Chúng ta từ đây không ai nợ ai....Tạm biệt.
Lời nói lạnh băng, bóng lưng cô độc đến đáng sợ. Cô bước đi cùng với những giọt nước mắt, giọt nước mắt mang theo những đau khổ và tủi nhục mà cô đã chịu trong những năm qua.
Chợt nhận ra điều gì, cô quay đầu, chạy nhanh trở lại Cố gia, những giọt nước mắt vì thế cũng rơi nhanh hơn.
- Xin lỗi ! Đơn li hôn tôi quên chưa kí.
- Xin lỗi ! Đơn li hôn tôi quên chưa kí.
Quản gia, người giúp việc, mọi người vẫn đứng đấy ...hắn cũng vẫn đứng đấy. Hắn chưa kí, là hắn có chút rung động với cô hay chỉ đơn giản là hắn chưa kịp kí. Tay run run kí tên, dù gì cũng không quan trọng, cuối cũng người chần chừ, người muốn níu kéo cuộc hôn nhân vô nghĩa này vẫn là cô.
- Cố Ngạn Kỳ ! Dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng 4 năm rồi, anh không có cảm giác gì với tôi sao ?
Dù chỉ một chút, một chút thôi mà !
Hắn vẫn im lặng không nói gì...
- Anh có phải thấy tội lỗi nên không dám nói đúng không ?
- Này ! Cố Này Cố Ngạn Kỳ, nói gì đi chứ....
Mặt hắn kiểu như vớ được vàng. Cuối cùng......
- Vợ à ! Không phải em vừa bắt anh im hay sao ? Anh muốn nói cũng không dám....
- Anh...anh được lắm. Lần này tôi giận thật rồi, cho dù anh có quỳ xuống tha thiết cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không ở lại đâu !
Hắn nghĩ ngợi gì đó cuối cùng lại nhấc điện thoại nên....gọi cho cảnh sát.
- Alo ! Anh cảnh sát à ?
- Cố tổng ạ ! Anh gọi tôi là có việc gì không ?
- Anh mau tới đây đi, nhà tôi có trộm.
Cúp máy xong mặt như viết rõ mấy chữ : " em có giỏi thì chạy đi "...
- Này Cố Ngạn Kỳ ! Anh không chịu giải thích câu nào với tôi, giờ anh gọi cảnh sát làm gì ?
- Bắt trộm.
- Trộm ? Trộm gì chứ ?
Mấy phút sau, ngoài cổng lớn của Cố gia đã xuất hiện mấy xe cảnh sát. Phải nói cảnh sát ở đây làm việc cũng uy tín quá ha !
- Chào Cố tổng.
- Mấy anh là người được điều tới đây để bắt trộm hả !
- Đúng !
Nét mặt hắn thay đổi, chính là thêm vẻ vênh váo.....
- Là cô ấy ! Huhu....cô ấy định chạy đó.
Sau đó liếc sang chỗ cô, nhếch môi cười. Giọng có chút ủy khuất lẫn đắc ý...
- Mấy anh cảnh sát mau bắt cô ấy lại đi !
- Này Cố Ngạn Kỳ ! Tôi có lấy cái gì của anh đâu chứ ?
- Có ! Em lấy mất mấy con nòng nọc của anh... sau đó còn có ý định bỏ trốn .
- Có ! Em lấy mất mấy con nòng nọc của anh... sau đó còn có ý định bỏ trốn .
- Cố Ngạn Kỳ ! Anh...cái đồ kiệt sỉ !
- Anh kiệt sỉ ?
- Đúng! Lấy có mấy con vậy thôi mà cũng không cho. Bộ anh tưởng nó quý lắm chắc....
- Quý ! Rất quý... Có giỏi thì em trả lại đây !
- Trả ? Trả kiểu gì được chứ ?
- Không trả được ? Sao bảo không quý ? Không quý ? Vậy em có không ?
- Thì không ! Nhưng ra ngoài kia kiếm một hai người, họ chắc chắn có....
- Em...em còn muốn ra ngoài tìm đàn ông khác. Anh đây còn chưa đủ hả ?
- Đúng !
- Huhu làng nước ơi ! Vợ tôi kêu tôi không đủ để đáp ứng được sau đó liền muốn ra ngoài tìm đàn ông khác.....
- Anh... đúng là vô sỉ...
- Sao nào ? Anh đây chỉ vô sỉ với mỗi vợ anh thôi !
- ....
- Nào ! Giờ cho em hai lựa chọn, một là yên phận làm thiếu phu nhân của Cố gia, hai là vào tù ăn cơm nhà nước. Chọn đi !
- Ở lại là được chứ gì ?
- Làm phiền mấy anh cảnh sát rồi. Đều ổn cả rồi.
Mấy anh cảnh đây chắc là đang rất quạo, dù gì cũng họ cũng là cảnh sát, cũng trăm công nghìn việc. Giờ thì sao, phi như bay tới đây để xem vợ chồng nhà này ân ân ái ái hả. Mặc dù tức lắm nhưng mà không làm gì được ! Người ta có tiền người ta có quyền mà....
- Quản gia.
- Dạ.
- Đem đồ của thiếu phu nhân vào phòng đi.
- Còn nữa, xếp luôn đồ An Linh vào phòng của nó đi.
- Cố Ngạn Kỳ ! Anh có gì để giải thích không ?
- Thật ra đây là em gái anh, nó vừa từ Mỹ về.
- Ha ! Được lắm Cố Ngạn Kỳ, anh còn uy hiếp em gái anh, bắt nó thông đồng với anh để lừa tôi đúng không ? Anh đây là muốn tôi ghét bỏ anh rồi chủ động ly hôn với anh... Sau đó mẹ anh có muốn trách cũng không trách được. Đúng không?
- Hicc hicc ! Oan quá vợ à ! Anh chỉ là chưa kịp giải thích gì thôi mà. Sao lại bị quy vào cái tội tày trời ý chứ ?
- Việc hôm nay không nói nữa! Vậy anh giải thích sao về việc anh thay tình nhân như thay áo ?
- Không phải anh thay tình nhân như thay áo mà là thay thư kí. Họ toàn có ý định quyến rũ anh, anh bực quá liền đuổi họ đi.
- Được. Coi như anh giỏi.
- Chồng em, đương nhiên là phải giỏi rồi !
- Nếu anh giỏi như vậy thì tối ra sofa ngủ ! Ok nhé !
- Nếu anh giỏi như vậy thì tối ra sofa ngủ !
Quả thật hôm nay hắn rất lạ, bảo ra sofa ngủ liền ra sofa ngủ, không phải mọi hôm đều kêu la ầm ĩ lên sao ? Không đúng ! Tên này thật sự có tình nhân bên ngoài rồi ? Cố Ngạn Kỳ ! Anh giỏi lắm ! Để xem mai tôi hỏi tội anh thế nào.
Không ! Cô sai rồi ! Hắn không ngoan ngoãn vậy. Hắn nửa đêm bò vào giường, còn mò mò mẫm mẫm, xong nói cái gì mà " vợ ơi anh đói "
- Đói thì tự dậy nấu đồ ăn mà ăn chứ !
- Không muốn ăn mấy thứ đó !
- Vậy anh muốn ăn cái gì chứ ?
- Em.
- Ha ! Cố Ngạn Kỳ ! Liêm sỉ của anh đâu rồi hả ?
Thấy cô hỏi vậy hắn liền lập tức ngồi dậy, với tay bật bóng điện lên, khuôn mặt bày ra vẻ nghiêm trọng.
- Lại hỏi liêm sỉ đúng không ?
- Đúng ! Là em hỏi .
- Liêm sỉ ! Ha ! Anh đây........ đương nhiên là không còn rồi !
- Anh....anh.....
- Có phải với đứa nào anh cũng làm như vậy không ? Hả ? Hả ?
- Em....em ghen đúng không ?
Anh cợt nhả hỏi . Cô vừa nói vừa túm lấy tai anh xách lên, khi nghe anh hỏi vậy liền đỏ mặt. Đúng ! Là cô ghen đấy! Làm sao ?
Tự nhiên hắn lại bày lại cái vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta nhìn vào lại tưởng thằng này đang tấu hài.
- Vợ à ! Em còn điều gì muốn mà chưa thực hiện được không ?
- Có !
- Là gì ?
Lúc này cô cười thầm trong lòng. Để xem vẻ mặt anh sau khi nghe cô trả lời sẽ như thế nào !
- Đè anh dưới thân của em.
- Em....đáng ghét !
Cô thì liêm sĩ cũng đâu nhiều hơn anh được tí nào ! Vợ chồng nhà cô cái gì cũng không hợp, chỉ hợp mỗi việc cả hai đều không còn cái thứ gọi là liêm sỉ !
Góc ngoài lề :
- Vợ à ! Nếu giận anh thì mắng anh hay đánh anh cũng được nhưng ngàn vạn lần không được đụng bút đấy.
- Đụng bút ?
- Đúng ! Ngàn vạn lần không được kí đơn li hôn đâu đấy.