Ngày hôm nay,nhiều may nhiều gió, tuy trong xanh nhưng bầu trời mưa âm u năm ấy lại đẹp hơn rất nhiều.... Những hình ảnh còn lưu lại, sót một mẩu vụn vỡ trong tâm dù ít nhưg rất rõ. Hôm đó, là lầm đầu tiên ta mặc váy cưới, kiêu sa diễm lệ bước vào thánh đường - chú rể của ta, 1 bộ lễ phục đen hiên ngang trên sân khấu. Khuôn mặt anh tuấn, cao cao tại thượng, giơ tay đón lấy ta. Cho dù là bị ép buộc, cơ lúc đó t vẫn có chút cam tâm hy vọng, rồi chợt nhận ra so với ngươi, ta chẳng có gì để xứng làm phu nhân cả. Ha.. __căn bản thì cũng là vì hai người cha là bạn tốt nên mới lập hôn ước sớm như vậy, đến ngày đám cưới mới biết mặt chồng tương lai của mình, nếu như là có chút thiện cảm từ trước rồi t chẳng phải dày công đào hôn lm j. Ừ! là ĐÀO HÔN đấy. Chẳng quen biết j, cớ sao lại phải lấy xe đi tìm ta , cớ sao phải đánh nhau bảo vệ ta ?Tại sao ngươi phải lm như vậy? Là để sau này li hôn ta sẽ nhiều khi thêm một kỉ niệm mà đau hơn sao? Công sức của ta để bày trò ( trò con bò cưa crush), để gạt hết những đối tượng mà mẹ kế ngươi sắp xếp ngoài kia ra khỏi hạnh phúc của chúng ta, chờ ngươi ban đêm không về, lấy lòng cả ba mẹ , bạn thân ,anh chị ngươi.Ai cũng thích ta, ai cũng thương ta ,sao lại chỉ có ngươi là ko? Đã từng nhiều lần tự đem bản thân ra hỏi, người đời nói ngươi nhìn dễ dãi như thế nhưng lại sắt đá vô cùng, vô cảm vô cùng, lạnh lùng vô cùng, mà lại đối với ta ấm áp như thế. Phải cảm ơn ngươi rồi, cảm ơn ngươi đã cho ta một khoảng thời gian dài ảo tưởng, một khoảng thời gian dài đó đối vs ta cũng chỉ là vài năm ngắn ngủi. Ta cũng vì ảo tưởng ngươi cũng yêu ta nên mới hụt hẵng đến như vầy. Khi bị cảm nằm yên trên giường thì vẫn có ngươi bên cạnh, khi làm việc mệt đến ngủ quên thì ngươi sẽ cõng ta vào giường, đói sẽ có n nấu ăn, bị thương vẫn có ngươi quan tâm, bị người khác bắt nạt vẫn có ngươi làm chủ, vậy xem bây giờ ta một mình đã thành bộ dạng gì rồi, liệu ngươi có thấy một chút thương hại mà đưa ta về, hay là sẽ vì "tiểu bảo bối" em gái ta mà bỏ mặc tất cả?!! Đến mãi sau này, lúc vì bị đánh đến mức đứng còn ko nổi, nằm bệt giữa đường để nước mưa thấm vào từng vết đau, từng lỗ đạn trên người mong sự lạnh buốt củ nó có thể làm mik tê liệt ko có cảm giác sẽ ko còn biết đau nx. Uk_-_--_ nó lạnh lắm, lạnh như lương tâm của cả nhà ngươi ấy. Cha ngươi, tuy là bạn nhưg lại ghét bố t, còn ngươi lại thuận theo cha mik mà khiến đời ta tàn đến mức này.Ở tình cảnh của t như này, muốn hận còn ko có tư cách thì lấy cái j mà đòi trả thù với trả oán .... 6h sáng, bên ngoài có tia nắng nhẹ nhỏ giọt vàng lung linh qua kẽ lá đậu xuống thảm cỏ xanh ngút ngát còn đọng sớm. Cảnh đẹp, umhk, nhưng lòng buồn quá...........