Tôi Ngọc Ánh một đứa năng nổ nghịch ngợm Ko biết đến tình yêu và nghĩ rằng nó chả quan trọng ..... Cho đến khi tôi học lớp 8 . Tôi cũng chỉ nghĩ rằng đó là một năm học như mọi năm nhưng Ko tôi đã sai lầm , năm học này vô cùng khó chịu ngay từ lúc mới bắt đầu .Bởi vì tôi phải ngồi cạnh cái thằng mà tôi ghét -- Minh Huy .Thật sự tôi Ko thể hiểu ,học cùng lớp đã đành giờ còn ngồi chung .Chết tôi mất =(( Đúng là tôi ghét nó thật vì nó là cái đứa vô cùng lạnh nhạt .Tất nhiên đó là tính cách của nó nhưng điều khiến tôi ghét đó chính là cái tính khinh thường người khác nhất là mấy đứa ko khá giả gì như tôi .Vì là buổi đầu nên được về sớm bọn tôi cũng chẳng nói gì Mà dù sao tôi cũng đâu có giám nói chuyện với đứa Ko cùng đẳng cấp với mình
Ghét là một đằng nhưng ngồi cạnh nhau thì làm sao Ko mở miệng được Bọn tôi cũng đã nói chuyện với nhau nhưng vô cùng khách sáo ,đa số là chuyện mượn đồ Tôi cũng thật Ko hiểu một đứa khá giả như nó mà đi học lại chả mai đồ dùng học tập theo Lại đành cho nó mượn vậy ......Trong giờ học nó cũng chả tập trung toàn là ngân người đi đâu ,rồi cũng chả thèm ghi chép bài Vậy mà tại sao lúc kiểm tra vở nó lại Ko bị gọi lên nhờ Đúng là bực đến phát cáu mà Trong lớp thì Ko nói Ko rằng vậy mà vừa có trống giải lao thoắt cái đã Ko thấy đâu Nhanh như tia chớp ......
Một hôm chẳng biết vì sao nó lại đưa cho tôi một hộp sữa mà cũng chẳng nói gì rồi quay đi Tôi ngân người nhìn bóng lưng nó rời đi Mặt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì
Lúc vào học tôi lắp bắp hỏi nó có đưa nhầm cho ai Ko Nó cũng chỉ im lặng rồi cười nhẹ...... Trời ơi ....Ko biết tôi có hoa mắt Ko nữa ......lần ..lần đầu tiên tôi thấy nó cười
Lúc tan học tôi cứ nghĩ về chuyện hộp sưa với hàng ngàn câu hỏi ?? Mà Ko có câu trả lời
Từ khi nó cho tôi hộp sữa bọn tôi nói chuyện nhiều hơn Ko còn khách khí như trước nữa Nhiều chuyện đến nỗi hai đứa cũng hiểu về nhau phần nào Và tôi cũng Ko ngờ một đứa như nó lai có hoàn cảnh gia đình như thế Bố mẹ nó đã ly hôn nó sống cùng bà và chị gái Tuy bố mẹ chu cấp đầy đủ Ko thiếu gì nhưng tôi thấy trong nó thiếu đi rất nhiều tình thương yêu của gia đình
Tôi cũng Ko hiểu sao nó lại nói chuyện với một đứa như tôi .Lúc hỏi thì nó chỉ bảo là hợp cạ Bọn tôi nói chuyện rất nhiều trong lớp nhưng khi bước ra ngoài dường như tôi và nó lại như hai người xa lạ Tôi cũng muốn hỏi nó lắm nhưng những chuyện như thế này.....ai mà dám hỏi
Nói chuyện nhiều với nó tôi mới biết nó Ko phải là người lạnh nhạt như tôi nghĩ Chỉ là nó chỉ nói với những đứa thân thiết thôi ....Tôi cũng chẳng nghĩ mình thân thiết gì ...chắc là vì tôi ngồi cạnh nó nên nó trò chuyện cho vui thôi
Lúc đầu năm học thì nó chả chịu học hành gì tôi cũng chả dám xen vào Rồi tự dưng nó đổi hứng ngồi nghe giảng ....Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên cho sự tập trung vào bài giảng của nó Lúc thầy giảng xong nó quay qua hỏi tôi có hiểu gì ko?? Tôi ngơ ngác nhìn nó rồi đáp lai có Tôi cũng chẳng phải giỏi giang gì nhưng kiến thức cơ bản thì tôi vẫn năm được Bài giảng trên lớp thì cũng hiểu chỉ khổ nỗi vừa thấm vào đầu lại vụt đi mất Đến khổ mà. ....Rồi nó bảo tôi giảng lại cho nó vì nó chả hiểu gì .....Ôi ...Tôi bất ngờ thật sự Giảng lại thì cũng Ko có vấn đề gì nhưng tôi Ko hiểu ....Tại sao lại là tôi......trong khi đó nó chơi với mấy đứa học nhất nhì lớp kia mà .Tôi lắc đầu từ chối Ko dám giảng cho nó đâu Thấy tôii như thế nó lại càng ép tôi Rồi còn mang cái mặt muốn giảng bài hay bị ăn đấm ra đe dọa tôi ...Sợ đến phát khiếp tôii đành giảng cho nó nó Lúc chỉ cho nó tôi mới biết trong đầu nó chẳng có cái gì hết ngoài games Cứ nói đến đâu nó lai Ko hiểu đến đấy ....Chỉ khổ cho cái thân tôii thôi ..Hu hu ....Mà có một điều tôi rất chi là thích ở nó đó là nó rất nhanh hiểu Tuy Ko có gì trong đầu nhưng tôi chỉ đến đâu nó hiểu đến đấy còn nhớ rất lâuu ...Một đứa hay quên như tôi đến ghen tị với nó mà.....
Cứ thế mỗi lần có gì Ko hiểu tôi lại giảng cho nó Nhiều đến mức tôi quen luôn, nghe giảng xong lại quay hỏi nó có hiểu Ko ......Tôi cũng thắc mắc sao nó tự dưng chăm chỉ một cách kì lạ đến thế Thì nó nói với tôi rằng để thi cấp ba....Ui ...Tôi hoảng quá Tôi cứ nghĩ nó chỉ biết đến chuyện chơi games thoi cơ Ko ngờ nó cũng biết lo cho tương lai quá chứ .Ngưỡng mộ chưa bao lâu rồi nó nói một câu mà như hất cả chậu nước vào mặt tôii «Nếu tao vào được cấp ba bố tao sẽ mua xe và điện thoại mới cho tao » ..Một đứa như tôi cũng chẳng dám mơ cao sang như thế ...còn nó có rồi mà còn muốn mua mới hơn..... Tủi thương quá mà
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và ủng hộ mình Nếu các bạn quan tâm thì cm cho mình biết để ra phần hai nha Cảm ơn các bạn rất rất nhiều!!!