Mùa xuân, tại một trường trung học tại Tokyo, nơi có một người con gái đang ngồi thơ thẩn.Dưới ánh mặt trời dịu êm, khuôn mặt xinh đẹp ấy dường như còn đẹp hơn.Bỗng tiếng chuông của trường vang lên.
"Các em, hôm nay học đến đây thôi thầy sẽ giao bài tập về nhà sau.Các em ra chơi đi."
Cả lớp bắt đầu nói chuyện rôn rã, mà không quan tâm đến thầy còn ở lớp.
"Hana-chan, chiều này đi chơi với bọn tớ không?"
"Được thôi, chiều các cậu qua nhà tớ rồi chúng ta cùng đi."
Cô gái đó là Hana, một người khá yêu đời và lạc quan.Trong lớp, mọi người ai cũng yêu quý cô bởi vì khi thấy cô cười vui vẻ họ cảm thấy cũng rất vui.
"Cả lớp, trật tự.Thầy có chuyện thông báo, tuần sau lớp sẽ đi ngắm hoa anh đào mấy đứa nhớ chuẩn bị cơm trưa đó."
"Thật sao ạ.Vui quá đi phải không Hana-chan."
"Uk, vui thật."
Hana nhìn sang bàn khác nơi Toru, cậu bạn trầm tính trong lớp, rồi bước lại gần.
"Toru-chan à, cậu có muốn đi chơi cùng bọn tớ không?."
"Tớ xin lỗi nhưng tớ bận rồi."
"Tiếc thật."
Cô quay lại bàn của mình.
"Hana-chan, cậu lúc nãy muốn rủ hắn ta đi chơi với bọn mình sao?"
"Nhưng cậu ấy, đã từ chối tớ rồi.À mà chiều nay các cậu đi chơi đi, mình nhớ ra có việc phải làm."
"Cậu..."
"Vậy nha, mình đi xuống canteen đây."
"Thật là"
Cô cứ thế đi thẳng xuống canteen mua hai lon nước.Sau khi lên lớp, cô đặt nó lên bàn của Toru.
"Cho cậu nè."
"Cảm ơn."
Hana mỉm cười rồi, đi.Sau giờ học ngày hôm đó cô đã đi theo Toru.
"Cậu tính đi theo tớ tới chừng nào đây."
"Tớ muốn đi theo cậu thôi là sai hay sao."
"Cậu không sai, nhưng tớ thấy có hơi kì sao đấy."
"Thật ra tớ đi theo cậu đơn giản, chỉ muốn tớ và cậu trở thành bạn của nhau mà thôi."
"Vậy sao."
"Kể từ giờ tớ và cậu là bạn rồi, nên không cần phải thấy ngại nữa đâu.Tạm biệt cậu, tớ đi đây.Bye nhé hiện gặp lại ở trường."
Hana vừa chạy vừa vãy tay tạm biệt cậu.Hình bóng cô dần khuất dần đi khỏi tầm mắt của Toru.
Toru tính đi về thì cậu thấy một quyển sổ nhật ký ở dưới chân nên cầm lên xem.Vừa lật ra trang đầu đã thấy ngay chữ Tomoyo Hana.Cậu đã bỏ nó vào ba lô rồi đem về nhà.Một lúc khi cậu về nhà.
"Toru, xuống ăn tối."
"Em xuống liền đây, anh hai."
Anh cậu là Kimira, một người khá dễ tính là anh hai của Toru.Dù thế nhưng đôi khi anh khá bất lực vì Toru sống quá cô lập với mọi người.
"Anh có nấu món em thích ăn nhiều vào nhé."
"Vâng, mà ba mẹ đâu rồi thế anh hai."
"Ba mẹ đi công tác rồi cuối tuần sẽ về thôi."
Tối hôm đó khi ăn xong, cậu mới nhớ ra quyển sổ của Hana.Cậu đã mở ra đọc và biết được chuyện con bị một căn bệnh gì đó rất lạ không thể chữa được nên hằng ngày phải uống rất nhiều thuốc.Đọc tới đấy, cậu đóng quyển sổ lại và đi ngủ vì không muốn nhìn tiếp nỗi buồn của người khác.
Sáng hôm đó, cậu đã để quyển sổ lại bàn của Hana.Và cứ thế chiều nào Hana cũng rủ cậu đi chơi chung, cho cậu ăn những món ăn, giúp cậu quen một vài người bạn, dẫn cậu đi khu vui chơi.Chiều hôm nọ, khi hai người ra biển chơi.
"Toru, có phải cậu đã đọc quyển sổ đó rồi có đúng không."
"Tớ thành thật xin lỗi vì đã xem nó."
"Không sao dù gì thì cậu là người duy nhất trong lớp biết được nó với lại cậu không giống họ.Bởi vì cậu sống cô lập với mọi người nên tớ biết cậu chưa kể với ai cả."
"Thật sự tớ phải cảm ơn cậu thì đúng hơn.Cậu giúp tớ nhận ra nhiều điều và cho mình thấy thế giới tươi đẹp đến nhường nào.Cảm ơn cậu."
Cô im lặng rồi cất tiếng nói :
"Cậu biết không, tớ có thích một người mà người đó luôn tự cô lập bản thên mình với mọi người.Suốt ngày chỉ đọc những quyển sách thôi, nhưng cậu ấy lại khiến cho tớ cảm thấy rất vui."
"Người đó có biết cậu thích người đó không."
"Không, tớ thích người đó nhưng không có dũng khí."
Hai người nhìn ngắm hoàng hôn đẹp đẽ ấy, những ánh sáng nhè nhẹ của nó khiến cho quan cảnh trở thành một kiệt tác hoàn hảo.
"Toru, chúng ta về thôi.Có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau."
Màn đêm đã dần buông xuống, Toru ngồi thẩn thờ nhìn ánh trắng ấy, nhớ về người con gái luôn lạc quan mà cậu đang yêu thương kia.Cứ thế đem đó cậu ngủ trong sự nhung nhớ mặc kệ để cho màn đêm và ánh trăng xua tan buồn phiền, mệt mỏi trong lòng.
Ngày ngắm hoa đã đến, trưa đó cậu ngồi một mình dưới góc cây anh đào, từ từ ăn phần cơm trưa của mình thì Hana đến.
"Tớ ngồi kế bên cậu có được không.?"
"Cậu cứ ngồi đi."
"Toru nè, có điều này tớ thật sự muốn nói với cậu."
"Điều gì thế."
"Tớ yêu cậu như hoa anh đào vậy!"
"Nhưng tại sao là hoa anh đào thế, Hana."
"Bởi vì hoa đào chỉ nở vào mùa xuân, nó luôn chờ đợi qua ba mùa để được nở những bông hoa đẹp nhất.Còn tớ, xuống những năm qua tớ luôn chờ đợi gặp một người làm cho tớ hạnh phúc và vui vẻ đến vậy."
"Thật ra tớ cũng rất thích cậu."
"Thế sao, vậy cậu có hứa với tớ sẽ bên cạnh tớ cho tới khi tớ chết được không dù gì tớ cũng chỉ còn vài tháng để sống."
"Tớ sẽ cố gắng để giữ lời với cậu."
Nhưng rồi thảm kịch xảy ra, khi cô đi trên đường một chiếc xe đã tông vào cô và cô đã tử vong.Đám tang của cô cậu không tới mà ở nhà buồn rầu.
Cứ thế 1 năm trôi qua kể từ ngày cô mất, cậu đã đi đến khu vườn hoa anh đào năm ấy hai người đã yêu nhau.Cậu tự hứa với bản thân mình sẽ vui vẻ sống tiếp và sống thay phần của Hana.
[ THE END ]