[ Ngôn tình ] Tiếng Sét Ái Tình
Tác giả: 𝙏𝙝𝙞𝙚𝙣 𝙏𝙧𝙪𝙘🚬🥀
Ở một căn biệt thự sang trọng.
Từ phòng ngủ truyền ra tiếng rên rỉ mê muội của người con gái. Cô cong eo lên đón nhận người đàn ông đang ở trên thân mình. Anh không ngừng hôn lên từng nơi trên cơ thể trắng mịn của người con gái. Giọng nói khản đặc của anh vang lên bên vành tai cô:
" Y Y! Anh yêu em! "
Dưới giọng nói quyến rũ từ người đàn ông làm sự khoái cảm của Bạch Ngưng Y dâng trào lên. Cô như lên tận chín tầng mây mà rên rỉ càng nhiều:
" Ưm..ưm..Nhẹ thôi! Dạ Thiên.."
Tử Dạ Thiên hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Tiếp tục cất lời:
" Em mê người như vậy làm sao anh có thể nhẹ nhàng? Hửm? ". Nói rồi bàn tay anh lại bóp nắn bầu ngực thơm tho ấy, đầu lưỡi trơn bóng khẽ ngậm lấy nụ hồng ửng đỏ..
Lát sau nơi nhạy cảm của người con gái đã thấm ướt đầy đủ chất dịch trắng đục và dòng máu thể hiện sự trinh tiết quý giá đã cùng chảy khi người đàn ông rút ra.
Trên nền đất quần áo của Bạc Ngưng Y và Tử Dạ Thiên rơi khắp nơi, chiếc váy màu đỏ gợi cảm tôn lên đường cong uyển chuyển của cô đã bị anh xé tan tành không thương tiếc.
Hai người đã dính chặt lấy nhau từ lúc buổi sinh nhật của Bạc Ngưng Y kết thúc.
...
Cô là thanh mai trúc mã của Tử Dạ Thiên, còn gọi theo cách quen thuộc gọi là em gái sống cùng từ nhỏ đến lớn. Câu chuyện kể ra phải là bắt đầu từ Tử Huyền - ba anh và Mộ Dao - mẹ anh. Ba mẹ của Tử Dạ Thiên là đôi vợ chồng yêu thương nhau hết mực và cô cùng hạnh phúc, khi mẹ của anh vừa sinh Tử Dạ Thiên ra thì xuất hiện tình trạng băng huyết nhưng không nghiêm trọng lắm nên vẫn an toàn. Thế mà số phận trớ trêu sao từ lần đó Mộ Dao không thể sinh được nữa. Bà muốn sinh thêm một đứa con gái nhưng tiếc rằng không thể được. Khoảng thời gian đó Mộ Dao đã đau khổ mà trầm cảm nặng nhưng có Tử Huyền vẫn luôn bên cạnh yêu thương và an ủi bà, hơn nữa Tử Dạ Thiên cũng ngoan ngoãn không khóc la hay quậy phá gì bà.
Sáu năm sau bà đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại thì lúc đang đợi đèn đỏ bỗng có một chiếc xe do chủ xe say rượu mà sắp đụng phải Mộ Dao. Lúc đó bỗng có một bé gái xinh xắn kịp thời đẩy bà về phía lề đường nên đã tránh được tai nạn thương tâm. Tiếc là cô bé đó bị trầy xước ở tay và chân, cộng thêm như đã bị thương nặng nên liền ngất xỉu. Mộ Dao hoảng loạn đưa cô bé ấy đến bệnh viện rồi chăm sóc. Bác sĩ nói cô bé này đã bị đánh đập nhiều lần, trên cơ thể nhỏ nhắn đầy rẫy những vết thương từ roi da. Nghe vậy mà lòng Mộ Dao đau như cắt, bà không thể có thêm đứa con thứ hai nữa nhưng tại sao lại có gia đình không yêu thương con mình lại hành hạ như vậy chứ?
Bộ dạng của cô bé đó quá đáng thương, quần áo bị rách vài chỗ, trên đó còn dính máu. Sau một lát chăm sóc cho cô bé thì Tử Huyền dẫn Tử Dạ Thiên đến bệnh viện khi nghe tin bà báo về. Lúc này Tử Dạ Thiên đã sáu tuổi, lần đầu tiên gặp cô bé tuy có bộ dạng bị thương và lôi thôi nhưng lại xinh đẹp vô cùng, anh vừa gặp đã đem lòng mến mộ..
Mộ Dao bèn kể lại hết với Tử Huyền. Ông nắm tay thành quyền, nhất định phải xử kẻ đã đánh cô bé ấy ra thành như vậy.
Một lát sau, cô bé đã tỉnh lại. Cô mở đôi mắt tròn xoe mà long lanh ra nhìn những người đang có mặt ở đây. Mộ Dao mừng rỡ mà ôm lấy cô vào lòng:
" Cô bé, dì cảm ơn cháu đã cứu dì! Cháu tên là gì? Tại sao lại bị thương như vậy còn ở trung tâm thương mại? "
Cô bé đó ngẩng gương mặt ngây thơ lên nhìn Mộ Dao. Nét hiền từ của bà làm cho cô không sợ hãi, cất giọng nhỏ nhẹ:
" Cháu tên Bạc Ngưng Y, cháu bốn tuổi rồi! Cháu..cháu..bỏ nhà ra đi ạ! "
Tử Dạ Thiên lúc này tim đập càng nhanh với giọng nói trong trẻo của cô thốt ra hơn nữa.
Câu nói cuối cùng của cô bé hiện ra vẻ sợ hãi và lo lắng. Mộ Dao liền hiền từ xoa đầu cô dịu dàng rồi nói:
" Tại sao cháu lại bỏ nhà đi? "
Bạc Ngưng Y liền co rút người lại kể cho bà nghe:
" Bố dượng cháu đánh cháu! Mẹ cháu lại không hề ngăn cản mà tiếp tay cho ông. Cháu sợ lắm..cháu rất sợ..những roi da ấy ngày nào cũng đánh lên người cháu.."
Giọng nói mềm mại của cô đến lúc cuối đã dần nức nở. Mộ Dao đau xót mà dỗ dành cô:
" Tiểu Y ngoan, cháu đừng khóc! Kể cho dì nghe chuyện của cháu được không? "
Tử Huyền và Tử Dạ Thiên đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe.
Bạc Ngưng Y liền hết khóc rồi thủ thỉ:
" Ba cháu đã mất từ khi cháu hai tuổi, lúc đó ông gặp tai nạn. Ông là một người rất tốt, tuy ông chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty nhưng ba cháu lại rất cần cù siêng năng. Vì gia cảnh ông không giàu nên mẹ cháu nhanh chán ghét ông. Không lâu sau khi ba cháu mất mẹ cháu lại dẫn về một người đàn ông xa lạ, cháu biết được ông ta có rất nhiều tiền, mẹ cháu bắt cháu gọi là bố dượng. Ông ta hằng ngày đánh đập cháu, còn mẹ cháu..mẹ cháu bà ấy vì quá mê tiền của ông ta nên không hề ngăn cản lại khi ông ta đánh cháu...Bà ấy xem cháu như một đứa con không nên có ở trên đời vì đã mang dòng máu nghèo nàn của ba cháu. Cháu sợ lắm nên đã lén đi, nhưng lại không biết đường nên đã đi lạc, sau đó gặp dì ở trung tâm thương mại, lúc đó có một chiếc xe sắp tông dì nên cháu.."
Cô càng nói lại càng khóc nhiều hơn nữa. Sự sợ hãi của đứa trẻ ngây thơ như vậy khiến cả ba người đứng ở đấy đều đau lòng. Tử Dạ Thiên cũng ra dáng một cậu bé hiểu chuyện rồi đi tới dỗ dành cô:
" Em gái, em đừng khóc nữa! Anh là Dạ Thiên! Anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa! "
Mộ Dao xoa đầu con trai rồi quay sang Bạc Ngưng Y lau nước mắt cho cô.
Nhìn bộ dạng vết thương đầy mình của cô Tử Huyền bèn tức giận đi gọi cho thư ký của mình bảo cậu ấy điều tra về chuyện này.
Mộ Dao nghĩ nghĩ gì đó rồi quay sang Tử Huyền:
" Tử Huyền, chúng ta nhận con bé làm con nuôi đi được không? Con bé đã cứu mạng em, hơn nữa bây giờ con bé cũng không thể về gia đình ác độc đó nữa.."
Tử Huyền ngay lập tức gật đầu đồng ý:
" Anh cũng có ý định như vậy! Chúng ta sẽ xem con bé là con gái nuôi! Chăm sóc cho con bé từ nhỏ đến lớn! "
Mộ Dao vui vẻ quay sang cô:
" Tiểu Y, con đồng ý không? "
Cả ba người đều vô cùng mong chờ với quyết định của Bạc Ngưng Y. Cô nhìn sự hiền lành của ba người họ rồi chậm rãi gật đầu. Mộ Dao vui mừng ôm lấy cô vào lòng. Tử Dạ Thiên cũng vui sướng mà cười toe toét. Thật ra, trong đầu cậu bé này đang có một suy nghĩ vô cùng đen tối..
Tử Huyền lập tức bảo trợ lý của ông làm thủ tục nhận nuôi theo đúng pháp luật rồi sau đó đón Bạc Ngưng Y về nhà. Không lâu sau bố dượng và mẹ ruột của cô cũng bị Tử Huyền tống vào tù vì tội hành hạ trẻ em.
Từ đây cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi, cô trở thành con gái nuôi của Tử gia, sống như một nàng công chúa đích thực.
Tử gia trên dưới tất cả mọi người đều vô cùng yêu thương Bạc Ngưng Y khi cô mới về đây ở. Dáng vẻ xinh đẹp của cô khiến ai nấy đều cưng chiều mà hết lòng chăm sóc, không những thế Bạc Ngưng Y còn thông minh lanh lẹ từ nhỏ, dù thân phận đã trở thành tiểu thư nhưng luôn lễ phép với tất cả mọi người ở Tử gia. Vì vậy từ khi có sự xuất hiện của cô đã khiến Tử gia náo nhiệt hẳn lên. Bạc Ngưng Y suốt ngày làm cho mọi người cười vui vẻ bằng mấy cái biểu cảm đáng yêu của mình. Vậy mà từ những lần đó thì ai kia lại càng thích cô hơn.
Tử Dạ Thiên ngày nào cũng bám dính lấy cô không rời. Bạc Ngưng Y đi đâu là phía sau sẽ lại có sự xuất hiện của anh, lúc ấy một bóng dáng cậu bé trai luôn đi sau một bé gái làm cho tất cả đều vui vẻ mà hùng hổ đẩy thuyền.
Chẳng mấy chốc Bạc Ngưng Y đã trở thành thiếu nữ, cô từ nhỏ đã xinh đẹp đến khi lớn vẫn còn sự xinh đẹp bao lấy. Tử Dạ Thiên cũng đã thành chàng thiếu niên anh tuấn cao ráo, anh càng mê mẩn vị thiếu nữ xinh xắn kia hơn nữa..
Vậy là sau khi thấy Tử Dạ Thiên đem lòng mến mộ cô thì Tử Huyền và Mộ Dao liền đính hôn cho họ ngay.
Bạc Ngưng Y lúc đầu bướng bỉnh không chịu, cô nói rằng Tử Dạ Thiên quá phiền phức khi dính lấy cô mỗi ngày, lỡ sau này khi cưới nhau rồi không lẽ đến lúc cô đi vệ sinh anh cũng lẽo đẽo theo sao?
Câu nói này làm cho cả Tử gia hôm ấy cười không ngậm được mồm.
Tử Dạ Thiên thì đâu dễ dàng chịu thua? Anh dùng bản lĩnh nhất của người thiếu niên kiên trì theo đuổi cô bằng tất cả tấm chân tình. Một lần đó khi Bạc Ngưng Y đã học năm nhất đại học đang trên con ngõ về biệt thự thì gặp phải mấy kẻ lưu manh chặn đường cô.
Tử Dạ Thiên lúc ấy đã là học trưởng của cô, anh học năm ba rồi. Khi thấy cảnh ấy anh liền không nói không rằng bước đến đánh cho mấy người đó một trận. Bọn chúng dùng dao giấu trong người định đâm anh nhưng may mắn anh né kịp nên chỉ bị cắt trúng ở tay. Bạc Ngưng Y tức giận rồi dùng gậy ở gần đó hung hăng đánh đuối bọn người đó rồi bọn họ cũng sợ hãi mà chạy đi.
Bạc Ngưng Y đau lòng rồi xé thẳng đuôi váy của mình băng bó lại cho anh, cô không kìm được rồi khóc nức nở. Tử Dạ Thiên đau lòng nhìn cô rồi xoa đầu cô dịu dàng:
" Y Y ngoan, đừng khóc nữa! Người bị thương là anh mà? Sao em khóc chứ? "
Bạc Ngưng Y hít hít cái mũi đỏ hoe, bỗng tức giận thay cho đau xót mà uất ức nhìn anh:
" Dạ Thiên đáng chết! Anh có bị ngốc không vậy hả? Một mình anh cân bốn tên đó, anh có chín cái mạng à? Anh biết nếu bị thương em sẽ lo lắng thế nào không hả? Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Đồ ngốc chính là.."
Lời sắp nói ra của cô bị nghẹn lại do nụ hôn đã ập xuống đôi môi mềm mại của Bạc Ngưng Y mà không hề báo trước. Cô không phản kháng Tử Dạ Thiên mà để mặc anh hôn ngấu nghiến trên đôi môi mình. Lát sau Tử Dạ Thiên mới buông cô ra, áp trán mình vào trán cô, cất giọng trầm trầm:
" Đúng vậy! Anh là đồ ngốc! Cho nên dù thích em mà anh ngốc đến đâu anh cũng cam tâm.."
Lời nói chân thành của anh khiến Bạc Ngưng Y cảm động rồi ôm chầm lấy anh..
Khi về đến biệt thự Tử gia thì Bạc Ngưng Y liền đỏ mặt mà nói với Mộ Dao và Tử Huyền:
" Ba, mẹ..con..con đồng ý đính hôn với Dạ Thiên! "
Tin động trời này khiến hai người họ nhất thời nhìn nhau không nói nên lời, lập tức tỉnh táo lại mà vui mừng nhảy cẫng lên, nhất là Mộ Dao, bà vui tới nỗi đi thông báo tin này cho trên dưới Tử gia nghe. Ai nấy đều mừng rỡ cười không ngớt.
Tử Dạ Thiên thì khỏi phải nói rồi, anh ngày nào cũng dính chặt lấy Bạc Ngưng Y như bạch tuột. Mối tình yêu này đã nở rộ bắt đầu từ đó.
...
Đến hôm nay là sinh nhật thứ hai ba của Bạc Ngưng Y. Cô mặc trên người chiếc váy xinh đẹp làm trung tâm của buổi tiệc làm cho ai cũng đều trố mắt ghen tị nhìn cô. Cả Tử Dạ Thiên cũng ngây người khi nhìn cô xinh đẹp bước ra như tiên nữ giáng trần vậy..
Khi buổi tiệc kết thúc thì lại không thấy bóng dáng của Tử Dạ Thiên và Bạc Ngưng Y đâu cả.
Mọi người cứ nghĩ cả hai đã ngà ngà say rồi ngủ mất tâm mất dạng nên cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi nghỉ ngơi.
Vậy mà ai nào có ngờ từ phòng ngủ của Tử Dạ Thiên lại xảy ra màn kích tình mãnh liệt như vậy chứ..
Khi Bạc Ngưng Y vừa uống cạn ly rượu vang với Dịch Tầm, người đã thích cô từ lâu nhưng ngại sự có mặt của Tử Dạ Thiên nên không bao giờ mở lời.
Tử Dạ Thiên một bụng tức giận đi tới kéo cô lên phòng mình trong sự ngỡ ngàng của Dịch Tầm, vừa lên tới anh liền dùng sức mà đóng mạnh cửa rồi " sầm " lên một tiếng, anh đã áp sát Bạc Ngưng Y vào tường rồi hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Bạc Ngưng bất ngờ chưa kịp thích ứng với anh ngay liền chống tay lên vòm ngực rắn chắc của anh khẽ phản kháng. Hai tay Tử Dạ Thiên liền nhanh một bước nắm hai tay cô đan chặt vào nhau rồi áp vào tường. Một lát sau khi Bạc Ngưng Y thở hổn hển anh mới buông đôi môi cô ra, giọng nói có chút chua chua vang lên:
" Dịch Tầm thích em đấy! Em không nhận ra à? "
Bạc Ngưng Y hơi ngớ ngẩn, thật sự là cô không hề nhận ra tình cảm từ Dịch Tầm chút nào:
" Hả? "
" Hả cái gì mà hả? Dịch Tầm thích em đấy Y Y! Cũng tại dáng vẻ của em quá xinh đẹp rồi! ". Anh liền trả lời lại câu hỏi ngốc nghếch của cô. Bạc Ngưng Y bày ra bộ mặt không tin được nhìn anh.
Tử Dạ Thiên có chút tức giận cắn lên môi cô một cái khiến cô ấm ức kêu:
" Đau! "
Sau đó thấy mình hơi có chút quá đáng nên dịu giọng lại:
" Anh xin lỗi.. "
Bộ dạng này của anh khiến Bạc Ngưng Y bật cười:
" Anh ghen à? "
Câu nói của cô vừa dứt Tử Dạ Thiên đã đặt nụ hôn lên môi cô lần nữa, bất mãn nói:
" Đúng! Anh ghen đấy! Em chỉ được là của anh! Không cho người khác dòm ngó! "
Bá đạo quá đi mất! Bạc Ngưng Y dở khóc dở cười nhìn anh rồi cất giọng trong trẻo:
" Bạc Ngưng Y chỉ thuộc về Tử Dạ Thiên! Cả trái tim..lẫn thể xác! "
Tử Dạ Thiên đang phân tích lời nói của cô thì Bạc Ngưng Y đã chủ động hôn lên đôi môi của anh, dùng đầu lưỡi thơm tho cạy hai hàm răng anh ra. Tử Dạ Thiên nhanh chóng thích ứng với cô hóa bị động thành chủ động, nhiệt tình quấn lấy lưỡi cô.
Bàn tay mềm mại của Bạc Ngưng Y khẽ dời xuống đến áo sơ mi của anh rồi dùng ngón tay thon gọn cởi ra từng nút.
Tử Dạ Thiên bất ngờ buông cô ra, chăm chú nhìn cô:
" Y Y! Em..."
Bạc Ngưng Y không dừng lại việc cởi từng nút áo của anh ra, táo bạo nói:
" Dạ Thiên! Em muốn anh.."
Tử Dạ Thiên ngạc nhiên nhìn cô, hơi thở của cô lúc này có chút mùi hương nhàn nhạt của rượu. Bạc Ngưng Y không để ý đến nữa mà cởi thẳng ra áo sơ mi của anh, bàn tay trắng mịn sờ khắp vòm ngực anh rồi nhiệt tình hôn lên đôi môi anh. Bụng dưới Tử Dạ Thiên co thắt một cái, anh đè nén dục vọng đang sắp dâng cao rồi đẩy nhẹ cô ra:
" Em đang say nên mới như vậy đúng không? "
Nụ cười tươi tắn nở ra trên đôi môi Bạc Ngưng Y. Cô lắc đầu rồi nhìn anh đầy quyến rũ:
" Em đang rất tỉnh táo! Em cam tâm tình nguyện cho anh..Dạ Thiên! "
Lời nói của cô vừa dứt Tử Dạ Thiên đã không kìm được nữa mà hôn sâu lên môi cô, bàn tay anh đã đi đến khóa áo sau lưng cô, kéo xuống..
Ngay lập tức chiếc váy màu đỏ gợi cảm rơi xuống, lộ ra thân hình quyến rũ của người con gái. Hai bầu ngực tròn đung đưa nhẹ. Bạc Ngưng Y cũng không chịu yếu thế hơn mà đã gan dạ kéo thẳng khóa quần của Tử Dạ Thiên xuống, chạm bàn tay vào vật đang căng phồng nóng hổi. Kích thước của nó quả thật lớn hơn so với cô tưởng tượng khiến cô giật mình muốn rút tay ra nhưng không kịp.
Tử Dạ Thiên đã kịp thời nắm lấy bàn tay cô đặt lên vật đang ngẩng cao đầu của mình rồi dẫn dắt cô vuốt ve lên xuống, anh cắn nhẹ vào vành tai cô:
" Đã chạm vào rồi thì đừng nghĩ sẽ thoát khỏi nó! "
Nói xong anh lập tức kéo cô đến giường, áp sát hai thân thể dính vào chiếc giường lớn. Bàn tay của anh đã mò đến phía bên dưới rồi kéo xuống chiếc quần lót màu đen, đưa ngón tay vào thăm dò nơi nhạy cảm. Bạc Ngưng Y khẽ run người một cái.
Tay kia còn lại của anh đã chạm đến bầu ngực rồi không ngừng bóp nắn. Môi anh hôn lên xương quai xanh gợi cảm của cô, để lại dấu hôn đỏ chói.
Chẳng mấy chốc ngón tay anh đã ướt đẫm, anh liền rút tay ra sau đó thẳng thừng đưa vật nam tính của mình đặt nơi nhạy cảm của cô. Bạc Ngưng Y đau đớn hốt hoảng lên một tiếng, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được chuyện nam nữ giao cấu..
Đau đớn không thôi khiến cô cong người lại, cả thân thể đang dần chảy mồ hôi.
Tử Dạ Thiên có chút đau xót hôn lên vầng trán của Bạc Ngưng Y rồi nói khẽ:
" Đừng sợ.."
Sau đó anh chậm rãi rút ra, dòng máu đỏ cũng từ từ chảy dài trên ga giường.
Bạc Ngưng Y rên rỉ không ngừng:
" Ưm..ưm.."
Giọng nói của cô khiến Tử Dạ Thiên càng sung sướng mà hết sức vận động nhanh hơn nữa. Anh cất giọng đầy dụ dỗ:
" Y Y! Nói yêu anh! "
" Em yêu anh.."
Câu nói của cô khiến Tử Dạ Thiên hài lòng mà đâm sâu vào hơn nữa. Bạc Ngưng Y cong người lên chào đón anh nhiệt tình.
Trong căn phòng lớn này, tiếng rên rỉ trong trẻo của người con gái và tiếng gầm khẽ của người đàn ông xen kẽ nhau phát ra. Tiếc là mức độ cách âm của căn phòng này quá tốt nên không ai có thể tưởng tượng ra được màn hoan ái nóng bỏng như thế này..
...
Hai tháng sau.
Tiếng hét vui mừng của Mộ Dao vang lên inh ỏi:
" Tôi có cháu nội rồi! Tôi có cháu nội rồi! "
Tấm ảnh siêu âm cầm trên tay bà khiến bà cười không ngừng nghỉ. Tử Huyền bên cạnh cũng hạnh phúc không thôi rồi nhìn sang Tử Dạ Thiên và Bạc Ngưng Y đang ngồi đối diện:
" Hai đứa định khi nào kết hôn? Ba sẽ cho người lập tức chuẩn bị! "
Tử Dạ Thiên nhanh chóng trả lời:
" Ngày hai mươi tháng năm ạ! "
Mộ Dao bật cười ha hả, không để ý đến gương mặt đỏ ửng của Bạc Ngưng Y mà vui vẻ nói:
" Được được! Càng nhanh càng tốt! Tiểu Y à, con thấy thế nào? "
Bạc Ngưng Y từ nãy giờ vẫn không mở lời, bây giờ mới ngượng ngùng nhìn Mộ Dao:
" Nghe ba và mẹ hết ạ! "
Tử Dạ Thiên cười tươi ôm cô vào lòng.
...
Chẳng mấy chốc hôn lễ long trọng đã diễn ra tốt đẹp. Một mà trao nhẫn và nụ hôn nồng cháy của Tử Dạ Thiên và Bạc Ngưng Y khiến ai cũng hạnh phúc theo.
Thời gian nhanh chóng trôi đưa đến ngày Bạc Ngưng Y sinh nở. Bên ngoài hành lang Tử Dạ Thiên không ngừng đi qua đi lại hồi hộp vô cùng. Mộ Dao và Tử Huyền trong lòng cũng lo lắng không thôi.
Sau một lát tiếng khóc trẻ em vang dội khắp bệnh viện. Hai cô y tá mừng rỡ mà ẩm hai đứa bé vừa chào đời ra khỏi phòng sinh:
" Xin chúc mừng mọi người, một cặp long phụng nhé! "
Tử Dạ Thiên nhất thời mừng rỡ đến nỗi không nói nên lời. Còn Mộ Dao và Tử Huyền đã tiến đến ôm lấy hai đứa bé này.
Đứa bé trai y hệch Tử Dạ Thiên lúc còn nhỏ, cậu bé nhận được gen di truyền mạnh nhất của anh nên có vẻ tuấn tú ngay từ bé. Còn đứa bé gái thì thừa hưởng hoàn toàn sự xinh đẹp của Bạc Ngưng Y.
Ông bà nội cứ ôm hai đứa cháu của mình mãi không chịu buông, đến khi Bạc Ngưng Y hồi sức lại mới nhìn được mặt của hai đứa con của mình.
Tử Dạ Thiên ngồi bên cạnh cô không ngừng hạnh phúc mà cười mãi, nếu ai nhìn vào chắc nghĩ anh là người điên mất!
Bạc Ngưng Y cũng hạnh phúc mà cười theo anh.
...
Ba năm sau.
Căn biệt thự Tử gia.
Một cậu bé trai anh tuấn và một cô bé xinh xắn đáng yêu đang bắt đuổi nhau vui vẻ. Cô bé gái chu cái môi nhỏ lên rồi lè lưỡi lại người đang đuổi theo mình:
" Lêu lêu! Anh không đuổi kịp em! "
Tử Từ Ngôn xị mặt ra ngồi bẹp xuống, tức giận nhìn cô bé đang trêu đùa mình:
" Tử Cách Thuần! Anh không chơi với em nữa! "
Tử Cách Thuần lấy bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tà váy công chúa bước đến bên cạnh cậu bé, nũng nịu nói:
" Anh hai thân yêu của em ơi! Đừng giận nữa mà..nha..nha..anh ơi ~ "
Dưới sự đáng yêu này của Tử Cách Thuần khiến Tử Từ Ngôn không cách nào tiếp tục giận dỗi em gái mình được nữa, hai đứa bé lại tiếp tục trêu đùa nhau. Đến khi đổi lại Tử Cách Thuần không bắt được Tử Từ Ngôn nữa thì nức nở òa khóc lên:
" Huhu mami ơi..anh hai bắt nạt con..huhu.."
Một người phụ nữ xinh đẹp liền bước ra ôm lấy bé gái vào lòng rồi dỗ dành:
" Thuần Thuần ngoan nào! Mami thương nha! ". Nói rồi Bạc Ngưng Y thơm lên gò má phúng phính của cô bé vài cái.
Tử Từ Ngôn như một ông cụ non chấp tay ra sau lưng bước tới dỗ dành:
" Được rồi em gái thân thương của anh ơi. Anh sai được chưa? Đừng khóc nữa, ngoan! "
Tử Cách Thuần nín khóc rồi tươi tắn lại nhìn anh trai mình, chu cái miệng nhỏ ra nói:
" Thế còn được! ". Cô bé thoát khỏi vòng tay của Bạc Ngưng Y rồi đứng cạnh Tử Từ Ngôn.
Mộ Dao và Tử Huyền đi tới bật cười, bế lấy hai đứa cháu của mình lên rồi nói:
" Thuần Thần à! Con đúng là biết cách trêu chọc anh con đấy! ". Giọng nói hiền từ của Mộ Dao vang lên, bà bế lấy cô bé xinh xắn trên tay mình cùng Tử Huyền đang bế Tử Từ Ngôn đi vào nhà.
Bạc Ngưng Y đứng nhìn khi bóng dáng hai người cao lớn với hai đứa bé nhỏ trong tay khi dần khuất dạng vào nhà cô cũng bật cười. Bỗng từ đằng sau có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Tử Dạ Thiên nói khẽ vào vành tai cô yêu chiều:
" Cười gì vậy? "
Bạc Ngưng Y đan tay mình lên bàn tay của anh đang đặt ở eo cô. Nghĩ nghĩ gì đó rồi dở khóc dở cười nói:
" Từ Ngôn giống hệch anh lúc nhỏ. Anh có nhớ lần đầu tiên em khóc anh cũng dỗ dành em thế không? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà! "
Tử Dạ Thiên bật cười rồi bế cả thân thể mảnh mai cô lên rồi tiến tới xích đu gần đó, đặt cô ngồi lên đùi mình, ấm áp nói:
" Lần đó trong đầu anh đã có một suy nghĩ vô cùng sâu xa.."
Bạc Ngưng Y thắc mắc nhìn anh:
" Anh nghĩ gì vậy? "
Tử Dạ Thiên nở nụ cười ẩn ý rồi nói:
" Anh đã có tình yêu sét đánh với em ngay từ lần đầu gặp mặt. Vì thế..anh nghĩ rằng nhất định khi lớn lên phải cưới em làm vợ, làm mẹ của con anh.."
Bạc Ngưng Y thẹn quá hóa giận rồi đánh vào ngực anh một cái, hờn dỗi nói:
" Có ai sáu tuổi mà suy nghĩ đen tối như anh không hả? "
Tử Dạ Thiên làm ra vẻ đăm chiêu nhìn cô cháy bỏng rồi cất giọng thâm tình:
" Anh không đen tối thì làm sao có Từ Ngôn và Cách Thuần được? Hửm? "
Ngay lập tức anh lại bị Bạc Ngưng Y đánh thêm một cái nữa, lúc này anh nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi hôn lên từng ngón:
" Em còn đánh nữa là ngày mai không cần xuống giường đâu.."
Bạc Ngưng Y đỏ mặt nhìn anh, nhổ ra một câu hờn dỗi:
" Đáng ghét! "
Tử Dạ Thiên bật cười rồi siết chặt lấy cô, khẽ thì thầm:
" Bắt đầu từ giây phút anh gặp được em. Anh đã thích em rồi dần dần hóa tình yêu, tình yêu đó của anh đối với em càng ngày càng lớn. Đến hôm em tự nguyện trao chính mình cho anh thì anh đã thề với lòng rằng sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời này. Anh yêu em! Y Y! "
Bạc Ngưng Y hạnh phúc ngập tràn rồi áp trán mình vào trán anh, cất giọng mềm mại:
" Em yêu anh! Dạ thiên! "
Ngay sau đó anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn sâu kéo dài không buông..
Tình yêu của Bạc Ngưng Y và Tử Dạ Thiên thật kì diệu và đẹp đẽ. Họ vô tình quen biết nhau rồi sống chung, cô dần nảy sinh tình cảm với anh, còn anh, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã rung động với cô. Có thể nói rằng câu chuyện này quá đẹp khiến người ta hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt đúng không nhỉ? Một gia đình hạnh phúc như vậy sống với nhau trọn đời.
Tình yêu từ nhỏ đến lớn của Tử Dạ Thiên dành cho Bạc Ngưng Y không bao giờ phai nhạt và đã dần chiếm được trái tim của cô. Rồi hạnh phúc sẽ giữ chặt lấy Tử Dạ Thiên và Bạc Ngưng Y mãi mãi..
---------------//---------------