(1) " Trong cái rủi lại có cái may"
Cháu chào bà, cháu chào bác ạ!
Đi trên chiếc sẽ đã cũ của bố cả gia đình về nhà ,đi qua ngã ba gặp 1 anh siêu đẹp trai đi bộ rèn luyện sức khỏe cùng bố mẹ anh ấy. Anh đó cao hơn bố mẹ hẳn1 cái đầu ." GU TÔI" 🤤
Ngoại hình: mặc quần thể thao màu xám ,áotrắng tóc xoã gần mắt ,mũi cao ,môi hồng hồng .....cái gì cũng đẹp luôn ra dáng công tử nhà giàu.
Anh đó nhìn tôi chằm chằm ( ảo tưởng đấy tôi nhìn ông thì có) mải nhìn quên ko chào bố mẹ "chồng"🤭🤭 .Biết sao bây h, tôi phải về rồi nhưng lòng thì vẫn muốn gặp lần nữa lắm. Ôi trời ! đi nửa đường thì quên mang chìa khoá về ,lại phải quay lại lấy ,niềm tin đc gặp ổng lại trỗi dạy. Đúng như tôi dự đoán ,tôi và anh lại lại chạm mắt nhau lần nữa. Ôi mai gót! vẫn đẹp zai như lúc đầu.
Chắc ai trong chúng ta cũng đã phải cười thầm, tức chết. Không có bố mẹ là tôi gọi anh ấy là "chồng "lâu rồi.Quay về nhà bà lấy chìa khoá ,thế quái nào mà bà lại đóng cửa chứ ,gọi mãi mới đc ,bà mở cửa ko chút do dự lao như tia chớp lấy chìa khoá .Hơi lâu sợ sẽ ko đc gặp lại nữa ,nhưng còn 1 chút tia hi vọng.Đi 1 quãng đường dài ko thấy ổng đâu cả ( chắc ko có duyên vậy đâu ,thôi zai đẹp chỉ để ngắm) .Không đâu nỗi buồn chán ấy chỉ kéo dài trong thời gian ngắn thôi .trong suy nghĩ nếu mà gặp thêm lần thứ ba ý thì nên nhìn mặt bố mẹ chồng cái đã nhưng khi gặp anh rồi ,sự đẹp trai đó đã cưỡng tôi lại. Bị mê hoặc đắm đuối nhìn ông lần thứ ba .
😯😯😯 " Ơ THẾ LÀ ĐỊNH MỆNH À? TÔI ĐÃ BIẾT IU RỒI SAO"
Thật là tức quá mà ,giá như lần ba đó tôi giả vờ rơi dép thì tốt biết mấy .Dừng xe lại nhặt dép ,bắn ❤️ rồi chạy . Ánh hấp ơi ! ngốc quá
Lúc đó tâm trí tôi toàn hình bóng của anh
* nắng* mới viết truyện mong mn ủng hộ😘
còn tiếp ạ