Truyện ngắn: Ai Mà Không Có Tình Đầu
Tác giả: Thiên Ý🌻
Ngoài trời, nhưng hạt mưa nặng chĩu lặng lẽ rơi như mang đầy tâm sự. Có lẽ, bầu trời đang trút bỏ những gánh nặng, buồn bã qua những hạt mưa.. có lẽ, trạng tâm tôi cũng đang đồng cảm với bầu trời kia. Ngồi tựa lưng trên chiếc ghế lười đặc gần của sổ, tôi từ từ mở chiếc hộp kỉ niệm cũ vừa tìm được trong lúc dọn phòng lúc nãy. Bên trong, gồm có một chiếc mốc khóa đôi cũ, một cái áo đôi và một tấm hình nhỏ. Nhìn thấy những thứ này tôi chợt mĩm cười nhạt từng mảnh kí ức lúc xưa lại ùa về nhưng lần này có lẽ tôi đã thực sự buông bỏ được tất cả không còn đau lòng, không còn rơi nước mắt. Tất cả, bây giờ chỉ có thể gọi là hoài niệm, một hoài niệm giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi nghĩ, ai trong chúng ta cũng sẽ và từng trãi quá một mối tình mang tên là tình đầu, người may mắn thì sẽ hạnh phúc, kẻ bất hạnh thì tan vỡ nhưng dù như thế nào thì có lẽ cuộc tình xinh đẹp nhất là cuộc tình của thời thanh xuân vườn trường và tôi cũng từng có một cuộc tình như vậy. Cầm bức hình trên tay tôi nhớ những kỉ niệm lúc trước.
Bốn năm trước, khi tôi còn là một học sinh lớp 11 tôi đã từng thích một bạn nam cùng lớp bởi vì lý do bạn ấy cười rất đẹp,nụ cười của bạn ấy làm tôi không thể rời mắt được, bạn ấy tên là Thanh Tuấn. Nhưng lúc ấy, tôi là một cô gái sống khá nội tâm và trầm lặng lúc nào cũng che dấu cảm xúc thật của mình vì thế tôi chỉ còn cách thích thầm Thanh Tuấn một cách bí mật. Ngày ngày đến lớp tôi đều tìm lí do nhìn trộm bạn ấy chỉ mong có thể được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy. Chuyện tình thích thầm bạn cùng lớp của tôi cứ thế âm thầm diễn ra, cho đền một ngày tôi cả lớp tôi nhốn nháo tung tin Thanh Tuấn đang thích một bạn nữ khác trong lớp.
- “ Chuyện này là thật sau??”_ Tôi quay qua hỏi nhỏ bạn thân cùng bàn với mình.
- “ Thật 100% nha! Sau đợt nhảy chung bài YYY, thằng Thanh Tuấn nó trúng tiếng sét ái tình của con Ngọc luôn..kakakaa ”_ Khánh Tường, nhỏ bạn thân cùng bàn của tôi cười tươi nói giọng chắc nịch.
- “ Ohh… Gê trời!”_ Tôi nghe xong lòng có chút buồn bã nhưng vội nỡ một nụ cười cảm thán che dấu đi cảm xúc thật của mình.
Ngọc là một bạn nữ dễ thương có thân hình đặc biệt nhỏ nhắn nhưng lại nhảy rất khá trong lớp nên trong hoạt động lễ của trường Thanh Tuấn và Ngọc được lớp cữ tham gia. Tin tức này như một tiếng nổ lớn trong lòng tôi, giá như người nhảy cùng Thanh Tuấn là tôi, giá như tôi xinh đẹp một chút, giá như tôi nhảy giỏi một chút… tôi mĩm cười nhạt. Một chút buồn bã, một chút tiếc nuối chỉ có thể một mình gặm nhấm và tự nhủ với lòng là không được để ý đến Thanh Tuấn nữa. Nhưng khi tôi sắp muốn bỏ được rồi thì tôi lại biết tin Ngọc đã từ trối tình cảm của Thanh Tuấn. Lúc đấy tôi thực sự có chút vui mừng, tôi nghĩ ông trời đang cho tôi thêm một cơ hội để có thể bày tỏ tình cảm của mình. Tôi liền suy nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận Thanh Tuấn nhưng có lẽ bản tính nhút nhát đã ăn sâu vào máu từ lúc sinh ra, suy nghĩ vẫn mãi là suy nghĩ, thích thầm vẫn hoài thích thầm không một chút tiến triển.
Cho đến đầu năm lớp 12 tình cờ, tôi và Thanh Tuấn được cô chủ nhiệm xếp vào ngồi cùng một bàn. Sự tình cơ này làm tôi vui như mở hội trong bụng, có lẽ đây sự khởi đầu tốt cho chuyện tình của tôi. Từ lúc chúng tôi là bạn cùng bàn với nhau khoảng cách giữa cả hai cũng được kéo gần hơn.
- “ Cẩn thận”_ Tiếng Thanh Tuấn vang bên tai, theo phản xạ tôi quay người lại thì thấy một bàn tay khỏe mạnh đang đưa ra đỡ cây chổi đang bay vào đầu tôi.
- “A… Xin lỗi Nhã Yên. Tôi không cố ý đâu? Bạn có sao không?”_ Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bạn nam khác chạy lại xin lỗi tôi.
- “ Tao mới có sao nè. Chơi chổ khác đi”_ Tôi chưa kịp phản ứng trước lời xin lỗi thì Thanh Tuấn đã lên tiếng nhìn bạn nam đó nói.
Lúc này, tôi mới hiểu hết sự tình. Thì ra lúc nãy bạn nam kia đang đùa giỡn với một bạn khác rồi vô tình ném cây chổi tới chổ tôi và Thanh Tuấn đã dùng tay đỡ cây chổi đó cho tôi. Sau sự việc này, tôi phát hiện mình càng ngày cành thích Thanh Tuấn rồi. Tôi nghĩ cứ tiếp tục tình trạng này thì rồi cũng có một ngày Thanh Tuấn sẽ thích tôi. Thời gian đó tôi thực sự như sống trong một thế giới màu hồng ngọt ngào vậy. Cho đến một ngày vào giờ nghỉ giải lao, Thanh Tuấn gọi tôi.
- “ Nhã Yên! Mày đổi chổ cho tao đi”
- “ Hả?? Tại sao?”_ Tôi ngạc nhiên hỏi.
- “Thì đổi với tao đi mà. Tao muốn ngồi bên ngoài.”_ Thanh Tuấn nói
Nói đến đây, những bạn quanh tôi đều nhốn nháo cả lên. Người người đều nói với vẻ châm chọc Thanh Tuấn là muốn ra ngoài ngồi vì muốn ngồi gần con Kim Ngân. Lòng tôi lại một nữa gợn sóng, nhìn thấy vẻ mặt cười ngựng ngùng của thằng bạn cùng bàn tôi chợt hiểu bản thân đã mất đi một cơ hội bày tỏ nữa rồi.
- “ Trong vòng 5 phút xếp xong cái này tao đổi với mày.”_ Tôi lấy một cục Rubik ở bàn trên xáo trộn rồi đừa cho nó nói.
- “ Trời ơi.. Thằng Thanh Tuấn chơi Rubik giỏi lắm”_ Thanh Tuần vừa nhận cục Rubik từ tôi thì từ sao lưng tôi vọng qua tiếng nói của Kim Ngân.
- “Xong rồi”_ Kim Ngân nói không sai, không tới 2 phút thì Thanh Tuấn đã đặc cục Rubik hoàn chỉnh trên bàn cho tôi. Tôi thua rồi, tôi thua thật rồi, lần này tôi chính thức thất tình thật rồi, tôi ôm cặp sách đổi chổ với Thanh Tuấn lòng thầm nghĩ.
Người tôi thích lại đang yêu đương với bạn chơi chung từ thời thơ ấu của tôi, họ đang yêu đương trước mặt tôt, họ đang hạnh phúc trước mặt tôi, đôi khi họ lại lợi dụng tôi để chọc tức đối phương khi giận dỗi... Ôi cái cảm giác này, ông trời đang trêu đùa tôi sao.
Lại một lần nữa tôi đem tất cả nổi buồn dấu vào sâu bên trong rồi tạo cho mình một vỏ bọc vui vẻ mà không ai có thể nhận ra sự bất thường. Lần này tôi thực sự từ bỏ rồi, từ bỏ người con trai lần đầu làm tôi rung động, từ bỏ mọi ảo tưởng về tương lai có thể sánh bước tay trong tay với ai đó. Tôi sẽ xem Thanh Tuấn như một người bạn thân khác giới cùng bàn.
Những tháng gần cuối năm 12, là những ngày mà lớp chúng tôi chạy nước rút về bài vỡ để chuẩn bị cho cuộc thi lớn quyết định đời người là thi đại học. Bài vỡ và số tiết học đều tăng gấp đôi gấp ba, vào lúc này tình chiến hữu giữa bạn cùng bàn cũng tăng cao, cùng nhau giúp đỡ nhau trong kiểm tra, cùng nhau sửa bài tập lúc đầu giờ. Lúc này, hình như tôi và Thanh Tuấn rất thân với nhau, thân hơn trước rất nhiều, nhưng tôi chỉ nghĩ đây chỉ là là tình bạn thân đơn thuần , vì Thanh Tuấn đã có người yêu rồi.
- “ Ê.. Nhã Yên. Thằng Thanh Tuấn với con Kim Ngân đang cải nhau, giận nhau gì đó, mày bớt thân với thằng Thanh Tuấn lại đi.”_ Khánh Tường, nhỏ bạn thân nói với tôi.
- “ Ủa.. Sao tụi nó giận nhau vậy?”_ Tôi tò mò hỏi.
- “Tao đâu biết đâu”_ Khánh Tường đáp
Từ sau lần nhắc nhỡ của Khánh Tường tôi cũng cố gắn gửi khoảng cách với Thanh Tuấn, nhưng tôi càng gửi khoảng cách thì tôi có cảnh giác Thanh Tuấn như quan tâm tôi hơn, tìm cớ trêu chọc tôi nhiều hơn. Và cũng chính nhờ vào hành động này của Thanh Tuấn làm cho tôi trở thành tâm điểm bàn tán, nói xấu của mọi người trong lớp đặc biệt là đám bạn chơi thân với Kim Ngân. Uất ức, tức giận, khó chịu luôn là cảm giác của tôi khi đến lớp lúc đó. Nào là chuyện thi cử rồi tới chuyện tình cảm hành tôi rất khổ sở. Tôi tìm mọi cách để nói với mọi người là tôi với Thanh Tuấn không có gì cả, nhưng tôi càng chứng minh thì tôi lại nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của Thanh Tuấn đối với tôi. Tôi thực bất lực với chuyện này, bỏ tất cả sang một bên tôi tập chung vào ôn thi đại học. Nhưng rồi điều tôi lo sợ cũng đến, khi tôi đang ôn thi môn tổ hợp cuối cùng thì tin nhắn điện thoại reo, là tin nhắn từ Thanh Tuấn.
“ Tao có chuyện muốn nói với mày.”
“ Chuyện gì qua thi rồi nói đi.”- tôi
“ Không biết từ bao giờ, mà tao đã lỡ thích mày rồi”- Thanh Tuấn
“ Mày bớt đùa đi”- tôi hoan man khi thấy nó nói thích tôi, thực sự trong lòng có chút vui rồi tiếc nuối, phải chi Thanh Tuấn nói câu này với tôi sớm hơn thì tốt quá, giờ đây Thanh Tuấn đã là người yêu của bạn chơi chung từ nhỏ của tôi, tình cảm giữa chúng tôi bây giờ là sai trái. Tôi vội coi câu nói của Thanh Tuấn như câu nói đùa.
“ Tao không đùa. Tao nói thật đó.”- Thanh Tuấn
“ Qua thi rồi nói tiếp” - lúc này lí trí tôi thì muốn từ trối thẳng Thanh Tuấn cho xong chuyện những lại nghĩ mai con thi nữa nếu tôi từ chối nó lúc này thì sợ sẽ ảnh hưởng tâm trạng nó, vội nói
“ Ok. Tao chờ đáp án của mày”- Thanh Tuấn
Tôi thở nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng kết thúc cuộc nhắn tin này, và cả đêm đó tôi không tài nào tập trung học bài, cứ học được một lúc thì lại suy nghĩ về chuyện Thanh Tuấn nói lúc nãy.
- “Thực sự đập chết cái thằng Thanh Tuấn này mà, hết ngày nói rồi hay vậy trời”_ Tôi than trời trách đất.
Kể từ sau hôm thi môn cuối đó, Thanh Tuấn liên tục nhắn tin đồi đáp án của tôi nhưng lần nào tôi cũng tìm cách lãng tránh, trong đầu tôi thực sự rối như tơ vò. Vì từ lúc Thanh Tuấn nói thích tôi thì hình như một chút tình cảm của tôi lúc trước dành cho Thanh Tuấn lại quay lại nhưng lí trí tôi lại không cho phép bản thân mình đi yêu đương với người yêu cũ của bạn mình. Tôi mang chuyện tình cảm của mình kể hết cho nhỏ bạn thân tôi Khánh Tường nghe mong nó có thể rỡ rối giúp tôi.
- “ Mày nói thật hả?”_ Kháng Tường nghe xong liền ngạc nhiên hỏi tôi
- “ Thật. Bây giờ tao không biết nên làm sao luôn.”_ Tôi nhiêu mày chán nản nói,
- “ Mày thích thầm nói lâu vậy mà tao không biết luôn. Mày dấu hay thiệt luôn”_ Kháng Tường ngạc nhiên nói
- “ Rồi bây giờ, mày còn thích nó không?”_ Kháng Tường nghiêm túc hỏi tôi
- “ Ờ thì… tao.. tao cũng còn chút tình cảm với nó. Nhưng mà … tao với Kim Ngân cũng là bạn tao không thể quen Thanh Tuấn được”_ Tôi khó xử nói
- “ Tình cảm không sai, bây giờ Thanh Tuấn với Kim Ngân cũng chia tay rồi, đâu còn liên quan gì nữa đâu mà m sợ”_ Khánh Tường nói
- “ Thấy thằng Thanh Tuấn nó thích mày thật, mấy ngày nay nó nhắn tin tâm sự với tao với người yêu của tao miết, hỏi tụi tao là làm sao mới có thể làm mày chấp nhận tình cảm của nó.”_ Khánh Tường lấy điện thoại ra cho tôi xem tin nhắn của Thanh Tuấn.
- “ Tao nghe người yêu tao kể, hôm qua nó đi đá banh với thằng Thanh Tuấn thì thằng Thanh Tuấn không cẩn thận bị thương ở tay, vậy mà còn cầm điện thoại nhắn tin trò chuyện với mày. Tao nghĩ nó thích m thật rồi”_ Khánh Tường
- “ Nếu mày còn tình cảm với Thanh Tuấn thì mạnh dạng cho cả hai một cơ hội đi”_ Khánh Tường nói.
- “ Tao sẽ suy nghĩ thêm”_ Tôi thật sự dao động rồi, hai chữ cơ hội này tôi thực sự đã đánh mất nhiều lần, và đây có lẽ nào là cơ hội cuối cùng mà ông trơi dành cho tôi.
Kể từ hôm thi, cũng gần một tháng nhưng tôi vẫn chưa cho Thanh Tuấn một đáp án nào, chúng tôi vẫn nhắn tin liên lạc với nhau những chỉ nói với nhau những chuyện thường ngày. Rồi đến một hôm tôi cùng ăn mừng thi cử với mấy anh em trong nhà, mượn một chút men say trong người tôi đã bạo gan gửi cho Thanh Tuấn một đoạn truyện ngắn mà tôi viết kể về việc tôi từng thích thầm nó và những gì tôi phải chịu và kèm theo câu kết của truyện là kết thể quen người yêu của bạn. Gửi xong tin nhắn đoạn truyện đó tôi thực sự sợ đối mặt với cái điện thoại vô cùng. Sợ cái gì thì cái đó đến nhanh, tin nhăn điện tôi đến mưa không chỉ có tin nhắn của Thanh Tuấn mà còn có tin nhắn từ nhỏ bạn thân tôi Khánh Tường.
“ Ê con kia.. Dạo này viết truyện đồ gê dữ hé”- Khánh Tường chêu chọc
“ Tin tức nhanh gê”- tôi
“Say sỉn rồi làm liều hả mày, mày suy nghĩ kỉ chưa”- Khánh Tường
“Thanh Tuấn nó mới kiếm tao, nó nói mày gửi cho nó một đoạn truyện mày viết, nó đọc xong rớt nước mắt luôn. Nó nan nỉ tao kêu tao nói mày cho nó một cơ hội nè”- Kháng Tường
Rớt nước mắt sao?? Tôi lại có chút dao động rồi. Rồi bất ngờ chuông điện thoại tôi reo lên, là Thanh Tuấn gọi. Nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi do dự không biết nên nghe máy hay không, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định nhất máy. Đầu dây bên kia truyền đến một bầu không khí im lặng rồi bổng Thanh Tuấn nói:
“ Sao mày không trả lời tin nhắn của tao?”
Tôi vẫn im lặng, không biết đáp lời như thế nào thì đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói quen thuộc của Thanh Tuấn
“ Bây giờ, tao thật sự thích mày, dù mày có không chấp nhận tao thì tao cũng không từ bỏ đâu.” Giọng nói Thanh Tuấn có chút nghẹn ngào nhưng từng câu từng chữ được tôi nghe rất rõ ràng.
Tôi không nói gì sau khi bắt máy cuộc gọi đó nhưng lòng tôi giờ đây rối bời, bất giác đưa tay lên má gạt đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi kia. Tôi suy nghĩ về mọi chuyện, suy nghĩ về tình cảm giữa tôi và Thanh Tuấn, tôi nghĩ đến những gì mà Thanh Tuấn làm cho tôi và tôi nghĩ đây có lẽ là cơ hội cuối cùng mà ông trời đã dành cho tôi. Cuối cùng tôi cũng quyết định cho tôi và Thanh Tuấn một cơ hội đến bên nhau, tôi cũng muốn biết cảm giác có người yêu là như thế nào.
Kể từ lúc tôi chính thức chấp nhận tình cảm và yêu đương với Thanh Tuấn thì đúng như tôi dự đoán tôi bị một số bạn bè của Kim Ngân tìm hỏi này nó rồi trách vấn tôi, đúng là việc gì cũng có cái giá của nó cả. Nhưng đổi lại những lời dị nghị của của mọi người thì lúc đó tôi và Thanh Tuấn rất hạnh phúc bên nhau.
Năm ấy, tôi và Thanh Tuấn vừa tròn 18 tuổi, chúng tôi chính thức quen nhau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ của một học sinh phổ thông. Và ngày chúng tôi biết kết quả thi cũng là ngày buồn nhất của cả hai khi biết đối phương không chọn cùng học một thành phố, Thanh Tuấn thì chọn học một trường đại học trong thành phố XXX còn tôi thì đăng kí học ở một trường đại học trong thành phố ZZZ, hai thành phố cách nhau không quá xa nhưng đối với một cặp đôi mới bắt đầu yêu đương thì khoảng cách đó khó mà làm đối phương yên tâm.
Sau khi bắt đầu nhập học, thì chúng tôi cũng không ngại đường xa vẫn gặp nhau lúc cuối tuần vẫn dành thười gian trò chuyện nhắn tin cho nhau. Lúc đấy tôi rất hạnh phúc khi yêu đương với Thanh Tuấn, tôi nghĩ đây là tình đầu và cũng là tình cuối của mình.
- “ Anh! Anh nghĩ đời người thường sẽ yêu bao nhiêu người thì sẽ gặp đúng người?”_ Tôi nhìn Thanh Tuấn hỏi
- “ Anh nghĩ là 3. Một người là tình đầu, một người là khắc cốt nghi tâm và một người là vĩnh cữu với cái kết là một đám cưới”_ Thanh Tuấn nhìn chìu mến nói.
- “ Ohhmm… Vậy sao? Vậy em cần yêu đương thêm 2 lần nữa!”_ Tôi nói ý trêu chọc
- “ Em dám sao?!? Em là người tình vĩnh cữu kết thúc bằng một đám cưới của anh.”_ Thanh Tuấn quéo nhẹ má tôi nói.
Đúng vậy, tôi quả đúng là người thứ 3 mà Thanh Tuấn yêu và Kim Ngân là người yêu khắc cốt nghi tâm, nghĩ đến đây tôi lại thấy có chút chau sót trong lòng.
Chuyện tình yêu đương của tôi và Thanh Tuấn thật sự rất hạnh phúc và tốt đẹp… nhưng… đó chỉ là thời gian đầu chúng tôi yêu nhau. Có lẽ yêu nhau một thời gian cả hai đã lộ ra những mặt khác mà khi còn là quan hệ bạn bè thì không phát hiện ra, chúng tôi bất đồng quan điểm trong tình yêu, bất đồng nhau trong sỡ thích, và cứ thế những mâu thuẫn xãy ra lớn có nhỏ có.
“ Anh có thể đừng vô lí như vậy được không?”- Tôi tức giận trả lời tin nhắn của Thanh Tuấn khi anh ấy lại giận tôi vì cuối tuần này tôi không thể gặp anh ấy.
“ Um. Tôi vô lí. Tôi muốn gặp người mình yêu là vô lí”- Thanh Tuấn
“ Em đã giải thích rất nhiều với anh rồi mà. Sau anh không hiểu cho em vậy? Tuần này nhà em có việc nên em phải về nhà mà.”- tôi không phải không muốn gặp Thanh Tuấn, nhưng vì cuộc sống hiện tại của tôi rất bận, lịch học trong tuần của tôi trật kín, cuối tuần thì bố mẹ đều điện thoại gọi về. Đối với một cô sinh viên năm nhất học ngành y và lần đầu tiên xa nhà thì rất được gia đình quản nghiêm, thậm trí cấm tôi yêu đương để tôi tập chung vào việc học.
“Ừm”- Thanh Tuấn
“Ừm”- Tôi thật sự chịu hết nổi cái cảm giác này.
Lần nào bàn đến việc này thì Thanh Tuấn cũng như vậy,đều tỏ ra khó chịu giẫn dỗi tôi. Tôi hiểu đây là có lẽ là lỗi do tôi nên tuy có khó chịu có uất ức tôi cũng đều xuống nước nói chuyện nan nĩ trước.
Một lần khác, sau khi đi chơi với nhau về Thanh Tuấn có thấy hình nền điện thoại tôi là hình một idol nam, anh ấy cũng liền đùng đùng giận dỗi.
“Lần sau, em hẹn cái người mà em cày hình nền điện thoại đi chơi đi”- Thanh Tuấn gửi tin nhắn
“ Ơ.. em chỉ cày hình idol thôi mà”- tôi
“ Có thằng con trai nào thấy người yêu mình cày hình nền thằng con trai khác mà vui”- Thanh Tuấn
“ Đó là thần tượng của em, nhưng người em yêu vẫn là anh mà”- Tôi giải thích
“ Ừm”- Thanh Tuấn. Và sao đó lại là những khoảng thời gian im lặng Thanh Tuấn dành cho tôi. Tôi nhắn gì hỏi gì anh cũng ừm rồi ờ cho qua.
Tôi là cái loại người rất dễ mền lòng tuy đối phương có nói có làm mình tổn thương đi nữa thì cũng suy nghĩ thành mình là người có lỗi và xuống nước với đối phương. Từ sau khi yêu đương, tôi đã rơi nước mắt rất nhiều, nhưng tôi vẫn tin là bản thân mình lựa chọn đứng người, tôi không muốn chia tay. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau được 1 năm rưỡi rồi chia tay. Trong 1 năm đầu, cả hai cãi nhau nhiều nhưng tình cảm rất tốt nhưng ở nữa năm còn lại tình cảm bắt đầu nhạt dần. Tôi cảm nhận được Thanh Tuấn không còn yêu tôi nữa, cả hai ít cả vãi nhưng cũng ít gặp nhau hơn.
“ Anh! Em đi uống nước với bạn nha”- hôm nay, Khánh Tường bạn thân của tôi hẹn tôi đi uống trà sữa. Tôi liền nhắn tin nói với Thanh Tuấn
“ Ưm” -Thanh Tuấn
“ Tôi hẹn em thì lí do này nọ. Còn bạn hẹn thì dễ quá hé?!?!”- Thanh Tuấn
“ Em đi với Kháng Tường, chứ có đi với ai xa lạ đâu. Với lại tại em với nó ở gần nhau mà”- tôi
“Ừm”- Thanh Tuấn. Lại là chữ ưm này, mỗi ần Thanh Tuấn nhắn như vậy là thế nào cũng đang khó chịu tôi, giận tôi. Thật sự tôi rất mệt mỏi với chuyện này, khi lúc nào phải giải thích và không có chút thười gian riêng tư nào. Hôm đó, chỉ có tôi với Khánh Tường đi uống nước hai đứa tôi nói chuyện liêng thiêng rất nhiều, đến khi ra về thì tôi mới phát hiện ra tin nhắn của Thanh Tuấn gửi.
“ Em về rồi nè”- tôi vội trả lời tin nhắn
“ Ừm”- Thanh Tuấn
Lại một chữ ừm gọn gàn, rồi không nhắn gì thêm. Đầy không biết là lần thứ bao nhiêu anh ấy lại khó chịu về chuyện này.
“Anh sao vậy?”
“ Lúc em ngồi nói chuyện với Khánh Tường không có cầm điện thoại nên không biết anh nhắn” -tôi giải thích
“ Ừm”- Thanh Tuấn
“ Lúc tôi đi uống nước với bạn tôi cũng nhắn tin với em mà”- Thanh Tuấn
“ Em nói vậy. Chắc mai mốt tôi đi uống nước với bạn tôi cũng chỉ nới chuyện với bạn thoi”- Thanh Tuấn
“Em có bắt anh lúc nào cũng phải nhắn tin cho em đâu?!”- tôi
“ Anh thử nghĩ xem, em đi uống nước là chỉ có em với Kháng Tường chỉ có hai đứa thì nó nói thì em phải nghe chứ không lẽ đi uống nước có hai đứa mà em ngồi bấm điện không sáo được?!”- tôi giải thích
“Ừm”- Thanh Tuấn.
Sau đó, là những ngày im lặng của cả hai. Lần này tôi thật sự quá mệt mỏi khi phải hết lần này đến lần khác khi cãi vã tôi đều là người làm hòa trước. Và lần này tôi không muốn như vậy nữa, tôi muốn để anh ấy tự tìm đến tôi trước, làm hòa với tôi trước. Một ngày, hai ngày, ba ngày,…một tuần. Lúc nào tôi cũng như một con điên ôm lấy điện thoại chờ đợi tin nhắn từ ai đó, mỗi lần tiếng tin nhắn reo tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài nhưng rồi khi kiểm tra là không phải Thanh Tuấn thì một nổi thất vọng ùa về.
Thói quen. Là một thứ còn đáng sợ hơn là yêu thầm một ai đó. Mỗi sáng ngủ dậy mở điện thoại lên sẽ có một tin nhắn:
“Good monring!”
“ Anh dạy rồi nè!”
“Anh đi học nha!”
“ Em đi học cẩn thận nha”
Mỗi trưa đều sẽ nhận được tin nhắn:
“ Anh học về rồi nè”
“Em học về chưa?”
“ Em ăn cơm chưa đó?”
Hay những lúc có chuyện vui chuyện buồn đều mở điện thoại lên tìm ai đó để chia sẽ. Nhưng… nhưng giờ đây mỗi khi mở điện thoại lên đều là một màn hình trống trải, không có tin nhắn từ người thương, không còn ai quan tâm hỏi han nữa. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, đau, thật sự rất đau…
“Anh! Tụi mình có còn là người yêu của nhau không?”- Một tuần trôi qua tôi thật chịu không nổi nữa, tôi đã chủ động nhắn tin cho Thanh Tuấn.
“Anh có muốn chia tay hay không thì nói thẳng ra cho em biết”- tôi
“ Em muốn như thế nào là thế đó”- Thanh Tuấn
“ Vậy chúng ta chia tay đi”- Tôi vừa khóc vừa khó khăn nhắn, tôi muốn cược thử xem Thanh Tuấn có còn một chút tình cảm nào với tôi không, tôi thèm cái cảm giác được người khác níu kéo.
“Ừm”- Thanh Tuấn
Lại là một chữ ừm nữa, tôi thực sự suy sụp rồi, tôi thật sự không ngờ chuyện tình của mình lại có thể kết thúc như thế này. Tôi rơi vào nổi đau thêm một tuần, ngày ngày lại ôm điện chờ tin nhắn, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy gì, tôi lại một lần này nữa tìm đến anh, lần này tôi đã vứt đi lòng tự tôn của một đứa con gái để tìm đến anh.
“ Anh có muốn cho cuộc tình của ta thêm môt cơ hội không?”- Tôi nhắn tin cho Thanh Tuấn
“ Anh nghĩ chuyện cũng đã vậy rồi, thì có cố gắn tiếp túc thì kết quả cũng vậy thôi”- Thanh Tuấn
“ Ừm”- Tôi đọc xong tin nhắn thì nước mắt không biết khi nào đã rơi lã chả trên má. Tôi tự nhắc nhỡ chính mình là nên buông tay rồi, tất cả thật sự kết thúc rồi. Mạnh mẽ vượt qua nào Nhã Yên.
Cuộc tình không mấy suôn sẽ của tôi cứ thế bắt đầu và kết thúc trong một năm rưỡi. Tôi phải mất gần 1 tháng để lấy lại tinh thần, tập buông bỏ những thối quen mà người đó mang đến, hầu như trong một tháng đó đêm nào nước mắt tôi cũng rơi, đêm cũng nhớ đến người con trai đó. Ngày ngày, lặng lẽ nhìn tích xanh trên tin nhắn biểu hiện là người đó đang online nhưng không thể nhắn tin cho nhau như trước.
3 tháng sau chia tay, cuộc sống của tôi mới bắt đầu bình thường lại được thì tôi lại hay tin Thanh Tuấn đã có người yêu mới.Như vậy có quá nhanh rồi hay không?!?! Tôi chợt mĩm cười nhạt, tôi cười bản thân mình quá thất bại, tôi cười chính mình đã yêu sai người, thật là buồn cười…
Đặt mọi thứ vào lại hộp nhỏ, và đặc cả chuyện tình đầu của mình vào một gốc nhỏ trong tim. Tôi của hiện tại, đã tốt hơn trước rất nhiều, đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ và thận trọng hơn trong tình yêu. Mà nói đúng ra thì tôi lười yêu rồi, tôi sợ bản thân mình lại đau, tôi sợ phải đặt hết niềm tin vào một ai đó rồi phải thất vọng và tôi sợ cũng bản thân mình làm cho người khác phải đau... Có lẽ cuộc sống độc thân thích hợp với tôi hơn là yêu đương với một ai đó.
HẾT