Tôi biết rằng sẽ có rất nhiều người gặp hoàn cảnh giống tôi. Bị bạn bè tẩy chay, xa lánh, phải chịu những ánh mắt thất vọng, buồn rầu đến từ thầy cô, cha mẹ. Hay những lời đàm tiếu không hay đến từ những người hàng xóm lắm chuyện. Bạn không cần buồn đâu, tôi sẽ hiểu và cảm thông với bạn... vì chúng ta giống nhau. Ở đây chúng ta sẽ cùng trao cho nhau những tia hi vọng, hạnh phúc nhé. Hãy vui lên vì có rất nhiều người yêu quý bạn.
Tôi là một đứa khá điên. Tôi luôn cố gắng đối xử với mọi người thật tốt, làm hài lòng tất cả. Tôi luôn trong trạng thái giả vờ vui vẻ, hạnh phúc. Khi họ buồn, họ sẽ tìm đến tôi, lúc đó tôi luôn đến bên và an ủi họ. Nhưng họ lại thấy đó là điều đơn nhiên tôi phải làm. Nhưng những lúc tôi tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, họ sẽ hả hê cười, sẽ không ai đứng về phía tôi cả. Họ vui vì tôi đã thất bại, họ vui vì cuối cùng họ đã thắng tôi. Khi đó, chỉ có mẹ, mẹ ân cần hỏi han tôi, chia sẻ cho tôi tất thảy. Mẹ đã cho tôi thấy được tia hi vọng và hạnh phúc.
Họ ghét tôi vì rất nhiều lí do, trong đó, lí do lớn nhất có vẻ là vì tôi nhìn hạnh phúc hơn họ.
Tôi học khá tốt, vì vậy, có rất nhiều thầy cô giáo khá thích tôi. Gia đình tôi khá dư giả, bố mẹ tôi hạnh phúc và luôn yêu thương tôi. Tôi hay được bố mẹ cho đi du lịch vào những ngày nghỉ lễ. Em tôi là một cậu nhóc khá dễ thương, luôn hiếu thảo và hiểu chuyện. Tôi luôn nhận được sự quan tâm đến từ gia đình và thầy cô.
Có thể nói tôi là thể loại con nhà người ta trong mắt người khác.
Vì bố tôi hay đi xa, ở nhà chỉ có 3 mẹ con, mẹ tôi cũng hay phải đi làm đêm nên tôi được thầy cô quan tâm hơn một chút. Cũng vì vậy mà chúng nó nói tôi giả tạo, lấy lòng thầy cô. Tôi còn bị nghi là mua điểm trong khi đó tôi đã thức trắng hai đêm để ôn bài...
Tôi luôn bị nhìn với ánh mắt khinh thường, ghen ghét của bọn nó. Tôi đã bị nhiều đến mức quá quen.
Tôi sẽ không quá buồn cho đến khi biết được, những người bạn thân tôi tin tưởng nhất cũng bỏ tôi. Tôi có 3 người bạn thân. Hai đứa quen tôi từ tiểu học, một đứa quen tôi cũng đã gần chín năm. Chúng tôi đã từng rất thân, chơi với nhau một cách hồn nhiên, không có sự tính toán, cho đến khi tất cả bước vào một môi trường mới. Tôi đã phát hiện ra một sự thật đau lòng, đứa chơi với tôi gần chín năm chỉ đang lợi dụng tôi. Lúc này, cả 4 đứa không hòa hợp với nhau được nữa. Khi ấy, một trong hai đứa tôi quen từ tiểu học đã phủi bỏ quan hệ để bước vào môi trường mới. Tôi chỉ còn lại một người bạn duy nhất, bạn ấy đã giới thiệu cho tôi về người bạn mới quen, và từ đó, bị kịch bắt đầu. Tôi xin gọi bạn thân tôi là D và bạn mà D giới thiệu là N. Nói thật, N là một con cáo hai mặt chính hiệu. Tôi không thích N vì nó luôn nói xấu sau lưng D với tôi. Nó luôn kể xấu và vu oan cho tôi trước mặt D. Tôi đã rất níu kéo cho đến khi hiểu lầm xảy ra, N đã ăn cắp đồ của D và đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng D không tin. Từ đó, nó luôn nói tôi giả tạo, chửi tôi trên Facebook, nói xéo tôi,... Những điều đó làm cho mọi người xung quanh càng ghét tôi hơn.
Cơn gió bão đầu đời của tôi đã ập đến khi tôi có xích mích với một giáo viên Anh văn. Giáo viên ấy đã làm to chuyện và kể lại cho những thầy cô khác. Để làm cho câu chuyện trở nên thú vị hơn, cô ấy đã bịa đặt ra rất nhiều chuyện, và từ người này sang người khác, câu chuyện đã được thêm thắt rất nhiều, cho đến mức lỗi nhỏ của tôi trở thành một tội tày đình, trời đất bất dung. Khi đi trên đường, mọi ánh mắt soi mói, khinh bỉ nhìn vào tôi, họ bàn tán, chỉ trỏ để mua vui cho bản thân, cho sướng miệng họ mà không nghĩ đến sự thật, đến những tổn thương mà tôi phải chịu.
Tôi rơi vào tuyệt vọng, quá nhiều chuyện xảy ra đến cùng một lúc, tôi thất bại rồi... Lớp vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ của tôi đã vỡ, tôi đã thực sự không thể vực dậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng, bất lực như vậy. Tôi đã rất suy sụp, ngoài khóc ra, tôi không thể làm được việc gì, cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy tôi...
Để giải tỏa căng thẳng, tôi đã vùi đầu vào những tiểu thuyết hay, điều đó khiến cho thành tích học tập của tôi tụt dốc thậm tệ. Thầy cô vì vậy mà rất thất vọng, tâm trạng của tôi vốn đã tệ, nay còn tệ hơn.
Tôi đã sống như vậy một thời gian dài, cho đến khi mẹ nói với tôi" Nếu con cứ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu này, chúng nó sẽ càng vui vẻ nhìn con thất bại và từ từ chìm xuống. Hãy cố lên, con sẽ vượt qua được, mẹ tin con. Mẹ mong có thể nhìn thấy được cảnh con vực dậy và đạp đổ bọn nó xuống dưới chân. Con hãy nhớ, lời nói của bọn nó như chó sủa ven đường không đáng để tâm, không đáng để con buồn..."
Lời nói đó như thức tỉnh tôi, tôi đã lấy lại được động lực phấn đấu.
Và rồi tôi cảm thấy như những người bạn kia thật không quá quan trọng đến vậy, tôi cũng đã quen với việc bị tẩy chay, cô độc với tôi giờ đây đã không còn là vấn đề.
Vì không có bạn, tôi đã đưa tâm hồn tôi vào những quyển sách hay, vào những con chữ đẹp, vào những con số, hình học vui nhộn. Tôi đã tìm hiểu về xã hội, hòa mình với thiên nhiên,... Những việc mà tôi trước đây chưa từng làm, coi là dư thừa, nhưng rồi tôi phát hiện ra nó rất vui.
Hạnh phúc đến từ những chuyện nho nhỏ mà ta không ngờ tới, đến từ những thứ yên bình và cho ta cảm thấy thoải mái.
Sẽ có rất nhiều người yêu quý bạn, bạn hãy chia sẻ những câu chuyện của mình với những người thân yêu.
Hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ nhặt bạn không ngờ tới. Bạn không cô đơn, tôi sẽ lắng nghe và cảm thông với bạn.
Bạn hãy thử hoà mình với thiên nhiên, chìm đắm trong những bức tranh vẽ tuyệt đẹp, những sở thích đơn giản của chính bạn, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, yên bình...
Sẽ có rất nhiều người yêu bạn...
Vậy nên bạn cũng hãy học cách yêu chính mình.