Chap1
* tiếng chuông điện thoại*
“Aisss lúc nãy nhớ là tắt chuông rồi mà ta...ai lại gọi giờ này vậy chứ” cô gái bật ngửa dậy kèm theo đó là vẻ mặt ai oán, luống cuống lục tìm điện thoại.
“Sao mày còn để chuông vậy con quỷ. Ngu ngốc quá đi mất” Hải Quỳnh bức xúc quay sang lườm cô.
“Bạn học Thy An, tôi nhớ là nhà trường nghiêm cấm sử dụng điện thoại trong giờ học, phải tắt chuông khi giáo viên đang giảng bài cơ mà?” Giáo viên dạy Toán lớp cô nổi tiếng đáng yêu và hài hước. Nhưng chắc là không phải là bây giờ rồi.
“Cô ơi ghi nó vào sổ đầu bài đi cô, come on cô yêu” Tư Lâm đắc chí lớn tiếng nói. Sau đó quay sang nhìn Thy An rồi huýt sáo.
[ haha bạn bè thật tốt mà:)))]
“Không ấy bạn học Tư Lâm vô sổ đầu bài thay bạn Thy An nha” cô My mỉm cười ung dung bước xuống, nhìn Tư Lâm một cái rồi quay sang nhìn Thy An.
“Cô ơi...em....thật ra là...” lần này thật sự là không còn lí do nào để bào chữa nữa rồi. Huhu cuộc đời cứ phải bế tắc thế này saoooo.
“Thôi được rồi tui cũng không làm khó ai bao giờ. Lên bảng viết thử công thức cơ bản của lượng giác rồi giải thử bài tiếp theo đi” Ánh mắt sắc bén đầy yêu thương của cô Trà My lướt qua Thy An, cảm giác như cô ấy đang nhìn xuyên qua người cô vậy. Thật đáng sợ mà.
Wtf đùa mình saoo!!!40 phút vừa rồi chẳng phải mình đã ngủ ngất ngây quên trời quên đất rồi còn gì. Argg chết mất thôi!!
À đúng rồi thần đồng toán học đang ngồi ngay cạnh cô đây mà há há. Cô nhanh tay rút vở bài tập của Hải Quỳnh ra rồi bước lên bảng, liến thoắng vài cái ôi thật tuyệt mặc dù không hiểu bản thân đang viết gì nhưng cuối cùng cũng làm đúng rồi. Hôm nay về cô phải dập đầu cảm ơn Hải Quỳnh thật long trọng mới được.
Vàaa chuyện gì đến rồi cũng đến:)))) mặc dù làm đúng nhưng tội lỗi của cô đã không thể đền bù, cũng nhờ cô mà sổ đầu bài của lớp ngày càng nhiều nét chữ. Cuộc đời thật thảm bại làm sao...
* Ra về*
“Ôi tiểu An đáng yêu của tôi ơi sao mày cứ phải đắc tội với bà My làm gì thế” Mặc cho sách vở còn đang bừa bộn trên bàn, Tư Lâm đã nhảy qua bàn cô giễu cợt.
“Cứ cho là do tao không có duyên với môn Toán đi hay do vận may của tao trong tiết Toán không có tác dụng” Thy An chán nản cầm điện thoại bấm số gọi ai đó, không thèm liếc Tư Lâm nửa cái.
“Há há dù sao hôm nay tao thấy rất happy vì người anh em tốt như mày đây lại vô sổ đầu bài ngồi rồi” Tư Lâm hớn hở quay về dọn sách vở rồi chạy thẳng ra ngoài.
“...” cô có nên nghỉ chơi với nó hay không đây!? Thằng bạn tồi!!! Không phải tại nó gợi ý cho giáo viên ghi tên cô saoo!!! còn tỏ vẻ như vậy?!
Tiếng nói từ đầu dây bên kia cắt ngang suy nghĩ của cô”Alo, ra về rồi đúng không?”
Thy An giật mình trả lời”À ừ! Tao chuẩn bị ra rồi nè. Mày tới chưa?”
Thấy bên kia chỉ gửi cho cô một tấm hình. Là chỗ trước cổng trước đây mà!!! Coi như đây là câu trả lời, bên kia lập tức ngắt máy. Xì, nói chuyện với cô thôi mà cũng tiết kiệm từ vậy à. Nhưng thôi không sao, vì đằng ấy đến đúng giờ nên cô sẽ bỏ qua hí hí.
Sau khi nhận được tin nhắn, Thy An vội vàng thu dọn sách vở, chải chuốt lại tóc, dặm ít son rồi chạy thẳng ra cổng.
Từ xa cô đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc kia, bước chân của cô cũng chậm lại hẳn. Trời ạ!!! 3 năm rồi còn gì, sao vẫn cảm giác ngại ngùng thế này. Là cái cảm giác dù ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới. Là cảm giác tuy thân thiết nhưng rất dễ chia xa. Cô thật sự không hiểu cũng không thể hiểu.
Rốt cuộc, giữa chúng ta là kiểu quan hệ gì đây...