Tôi từ bé đã yêu sự đơn độc, cả thời thơ ấu chỉ có người mẹ kính yêu làm bạn.
Năm 5 tuổi, tôi bỗng có sở thích tự làm đau chính bản thân mình, nhưng tôi quá yếu. Vì thế tôi đã nhờ mẹ giúp tôi làm điều đó, tôi đã hạnh phúc, và mẹ cũng vậy.
Tôi cũng thích mưa, và mẹ tôi cũng thế. Bà thường giúp tôi làm những con búp bê cầu mưa vào những ngày trời nóng bức, và chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm mưa rơi trong khi mẹ giúp tôi thoả mãn cái sở thích quái dị.
Hôm nay, trời nóng. Bên hiên đã được treo đến hơn chục con búp bê cầu mưa. Nhưng chẳng có giọt nước nào rơi xuống.
- Không linh nghiệm sao?
Tôi thở dài và mở máy tính.
"Búp bê cầu mưa càng lớn thù sẽ càng linh nghiệm." Tốt quá, tôi sẽ làm một con, thật lớn.
Nhưng tôi không đủ dụng cụ.
Tiếng mẹ gọi vang lên dưới bếp. Tuyệt, hôm nay trời sẽ mưa.
Sau hơn nửa ngày chật vật, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành con búp bê mới. Nó to lắm, tớ hơn hẳn những con khác.
Tôi tự mãn treo nó lên, và trời cũng đã mưa.
Tuyệt quá, mưa thật mát mẻ. À đúng rồi, mẹ đâu? Thường thì bà sẽ ra cùng tôi ngắm mưa mà? Thôi kệ vậy.
Khoan đã, hình như con búp bê đang khóc. À không, chỉ là mấy giọt nước mưa.
Tôi cười, tôi đã đủ lớn, để có thể tự thỏa mãn chính mình. Có lẽ mẹ tôi đang ở đâu đó bên dưới lòng đất, và chúng tôi sẽ sớm gặp nhau thôi.