[Đam Mỹ] Trích: Thượng thần lười biếng, đệ tử độc môn mau thúc y [Quân Nghiễm]
Tác giả: Nghiễm tỷ
Lăng Thiên bước tới gần hơn, hắn nhẹ nhàng đặt tay chạm lên vần trán y vuốt dần ra sau gáy. Đôi mắt lại toát lên vẻ trầm lặng sâu lắng và cũng vô cùng ấm áp lần đầu tiên y được thấy hắn như vậy. Nhẹ nhàng mỉm nhẹ.
- Tiểu Lăng à không … Hiền Khải điện hạ.
- Sư phụ, đừng nói vậy! Cho dù ta có xuất thân là gì đi nữa thì ta mãi mãi vẫn là Lăng Thiên. Vẫn là đồ đệ Tiểu Lăng mà người cưu mang dưỡng dục.
- Phải… vẫn mãi là đồ đệ của ta… Tiểu Lăng, vi sư hỏi ngươi…
- Vâng, người cứ hỏi.
- Ngươi sống ở Khấu Xuân Trang được bao lâu rồi?
- Thưa sư phụ, không tính thời gian một năm nay phiêu bạt thì cũng đã hơn tám năm.
Tám năm ở, cũng không phải ngắn so với đời người. Trước giờ… hắn cũng chưa từng có khái niệm về thời gian, nhưng giờ… sao lại thấy tám năm ấy cứ như một cơ gió thoảng qua. Hắn muốn níu giữ lại, muốn kéo dài hơn cái cảm xúc êm đềm chứ không hề muốn chấm dứt và gói gọn chúng trong mảnh kí ức tám năm mà không lâu nữa sẽ trở thành một kỉ niệm dĩ vãng. Hắn bất giác run tay nắm lấy y kéo vào ôm gọn trong lòng mình, khoảng khắc như sự ngừng lại bất chợt của dòng chảy thời gian, mọi thanh sắc âm lượng của vạn vật dường như cùng với thời gian ngưng động. Khác đến lạ thường khi chỉ còn có tiếng thở của cả hai nhân ảnh, ngực áp ngực khiến không khí càng ngượng ngùng khi người đối diện có thể cảm nhận nhịp đập của tâm mạch người kia. Nhưng giờ đây này chỉ cần nghĩ ít phút nữa phải đi thì hắn không còn để ý nữa, nhưng Lăng Thiên thì có. Dù đã cố suy diễn lãng tránh, nhưng Tiểu Lăng lại thấy mình càng ngượng vì lúc nào suy diễn xong đều cũng về một ý nghĩ “Thân thể sư phụ ôm thật thích”. Cứ như vậy, cho tới khi Lăng Thiên cảm thấy có chút ê người vì càng lúc hình như hắn càng siết, ngọ quậy đôi chút.
- Yên! Để vi sư ôm thêm chút nữa.
- Sư phụ, hôm nay người sao vậy?
- Không có gì, một người phụ thân thấy con mình trưởng thành thì không kiềm được xúc động mà ôm, cũng không được sao?
- Đương nhiên được…
Nói dối, hắn rõ biết mình đang nói dối, cảm xúc mà hắn dành cho y vốn không phải vậy. Hắn có thế lừa bản thân trong ngần ấy năm tại sao lại không thể lừa mình thêm nào lần nữa mà ngầm thừa nhận đó chính là lời dối trá. Cứ càng vậy bản thân hắn càng không thể vùi chôn những kí ức tám năm đó. “Đừng ở đây, đừng xuất hiện… để lung lay ý bản thần!!”. Lời nói lúc nãy cũng không chỉ đã kích riêng hắn mà còn động tới trái tim của nhỏ của Tiểu Lăng “Đối với sư phụ… ta chính là con” Y vẫn luôn tự hỏi nếu sư phụ thực biết y động tâm với người, thì sẽ ra sao? Không được, là thần tiên sớm đã quên tình ái, nhân duyên nơi trần thế sao có thể được người chấp nhận còn hơn nữa y chính là đoản tụ. Nghĩ đến cũng khiến y phần nào cảm thấy tủi, sư phụ sẽ càng tránh y thôi nên càng không nên để người biết. Hai lối suy nhưng chung một ý, cầu mà không được.
Khương Quế muốn buông ra nhưng lại càng nắm chặt. Đây là mùi vị của cảm giác chia tình nhân thế sao? Hắn cứ quyến luyến nghẹn ngào không buông được, hắn cứ cố trấn an mình, duyên sư đồ đã tận hắn không thể phạm thiên quy cải mệnh ở cạnh y nữa. Y còn phải sống một cuộc đời viên mãng. Hà cớ gì hắn có quyền ích kỷ giữ hắn lại bên mình chứ? Hắn không phải giữ y ở bên cạnh chỉ để qua đi kiếp nạn, chờ cho cái phúc mệnh của y tìm đến thôi sao? Phải, chính là vậy đấy chẳng qua hắn ban đầu cũng vì sót thương cho tiểu tử tươi sáng kia lại sinh trong số khổ đoản mệnh . Giờ… nên theo mục đích ban đầu rồi. Hắn nới lỏng dần, Lăng Thiên cũng theo đó mà dần rời khỏi lòng hắn. “Trống rỗng” hơi ấm từ Lăng Thiên, nó nhạt dần ngay sau khi Tiểu Lăng rời khỏi. Hắn cảm thấy thiếu thốn sau những phút vừa nãy từng chừng đã phần nào đủ lắp những nguyện vọng được ôm y của hắn. Hắn muốn nhiều hơn!
- Sư phụ, con thấy người hôm nay hơi khác một chút
- Vậy à… khác thế nào?
- Hơi buồn ạ.
- Ừm…
Tiểu Lăng biết hắn buồn cũng dường như phần nào cảm nhận được nổi buồn day dức của hắn. Vậy càng hiểu lại càng không hiểu, nguyên cớ gì? Lại khiến hắn buồn thỉu não đến vậy, nghĩ đầu nghĩ đuôi nghĩ đến nguyên do nào không khớp. Suy diễn hồi lâu y chợt nhớ, ngày trước khi nhận lại phụ hoàng và mẫu phi, hoàng thượng đã ngỏ lời mời hắn ở lại làm quốc sư cho triều Ngô hình như lúc đó, hắn đã dứt khoát từ chối. Khó khăn lắm ta gần như đã gãy lưỡi mới có thể giữ sư phụ ở lại. Có lẽ là hắn buồn vì không ngờ phải xa Khấu Xuân Trang luôn, buồn cũng phải, sư phụ ở đó hẳn cũng đã hơn vạn năm. “Ở lâu thì quen chỗ giờ rời bỏ nơi có thể nhàn hạ ẩn cư, giờ phải vì ta mà hi sinh lớn lao, tự đi vào chốn quan trường nổi tiếng đấu đá dơ bẩn. Suy cho cùng lí do khớp nhất chắc là đây, đối với sư phụ vậy cũng khổ lắm rồi. Đã thế thì để y an ủi người vậy, Tiểu Lăng khẽ đặt bàn tay khẽ với lên vai hắn vỗ vỗ.
- Hây da sư phụ, con biết người rời Lạc Ái sơn cảm giác rất buồn. Con cũng biết người thích nhàn hạ ghét chốn quan trường tranh đấu, nhưng không sao đâu qua giờ thượng triều người có thể như trước đây nằm một chỗ cứ việc sai binh sĩ, cung nữ như sai con vậy. Khi con vừa rảnh lập tức chạy sang cho người sai vặt. Có được không ?
Hắn vươn đôi mắt nhìn y “Chết tiệt” bao nhiêu năm hắn chưa từng để lộ cảm xúc từ tận đáy lòng sao giờ đứng trước Lăng Thiên, hắn lại kiềm không nổi. Nó… sao trong không vô cảm như trước mà lại cứ long lanh tựa như ngấn lệ, tuy không biểu cảm ra mặt nhưng chỉ cần nhìn thẳng liền sẽ nhận ra ngay ánh đượm buồn. May Tiểu Lăng không nhận ra, cũng tốt, đúng ra bản thân ta không nên để lại cho nó những thắc mắt vướng bận gì. Hắn thoáng liền hiện một nụ cười nhạt, khẽ cóc đầu tiểu tử.
- Sai vặt thái tử điện hạ đúng là ý kiến không tồi, có điều… bản thần cho dù có chín cái đầu ta cũng bị phụ hoàng ngươi đem ra chém hết!
Bị cóc đầu tuy không quá đau nhưng cứ theo bản tính ngày xưa y liền xoa xoa vài cái tỏ vẻ mếu máo pha lẫn chút dỗi hờn. Cốt ý là muốn thúc cho hắn có tinh thần bắt nạt y vậy thì sẽ đỡ quan tâm đến cảm giác buồn đó nữa. Tiểu Lăng vội bắt bẽ hắn.
- Sư phụ! Người còn biết ta là thái tử, vậy mà còn bắt nạt ta như vậy.
Hắn nhìn điệu dáng của y là thừa biết giả đò chọc cho hắn vui, để hắn khỏi bi ai day dứt khi rời khỏi cái thế thảnh thơi tầm thào đó. Nhưng vậy mà lại khiến lòng hắn có chút nao nao muốn cười, cười cho sự ngây ngô của y, cách hành xử của y. Ôi, sao mà hắn nhìn thấy Lăng Thiên của hắn vẫn như ngày nào còn be bé, làm hắn cứ muốn bắt nạt y tiếp. Nhưng đồng thời lại muốn dựa vào sự trong sáng kia một lần, chỉ mong y làm điểm tựa cho hắn dù chỉ là một lần thôi “cho hắn được yếu đuối”, cầu cho những dòng tâm sự hắn chất chứa bao lâu nay thoát đi thoát ra ngoài. Không! Không được, hắn trước giờ luôn cứng rắn sao có thể?! Ba mươi mấy vạn năm hắn đổ máu không đổ lệ, sao bây giờ lại có suy nghĩ như vậy?! Tại sao, tại sao lại khao khát được yếu đuối với tiểu tử này. Có phải… hắn điên rồi không?
"Thiên Quang Khương Quế, ngươi phải dằn lại ngươi không thể", nếu không dằn lại thì hắn chỉ sợ rằng hắn sẽ không nhịn được sẽ mang y đi mất, đến cuối cùng y sẽ chỉ có một con đường vào tà đạo. Hắn cười, đôi mắt hắn trở trạng thái ban đầu, vươn tay bồi thêm cho đầu Lăng Thiên vài cái cóc.
- Đánh ngươi còn được! Vi sư dạy dỗ đồ đệ kẻ nào dám cản.
Lăng Thiên ấm ức, tay cản tay che những cú đánh của hắn. Nhưng lòng y muốn nhảy dựng lên vì tự hào có thể làm sư phụ vui lên đôi chút, y tin là thế. Ánh mắt như muốn khóc lúc nãy của sư phụ làm y thấy có chút sót, cứ ray rức thế nào ấy. Làm cho y thoáng muốn mở lời, "sư phụ, người có tâm sự thì cứ khóc đi đồ nhi sẵn sàng làm chỗ dựa người không cần kiềm nén thế đâu, đồ nhi hiểu mà". Rồi sẽ thử ôm và vuốt lưng hắn, như cách mà mẫu thân y đã làm vào lúc nhận lại y khi y nghẹn ngào không thế khóc được. Giờ thấy hắn cười y lại cảm thấy đỡ khó chịu hơn nhưng cảm giác này là sao? Thật sự Lăng Thiên không hiểu.
- Sư phụ bắt nạt ta!! Không công bằng, ở khấu đã vậy sao ở Ngô triều cũng vậy!!
Hắn không nhìn y nữa hắn quay lưng, hắn thực không muốn nghe không muốn nhìn nữa. Hắn sợ, hắn sợ lắm, sợ không thể buông tay để y sống hạnh một cuộc sống phàm nhân hạnh phúc trở thành minh quân vĩ đại. Hắn sợ tìm không được y sau 2 kiếp nữa để song tu, cho y đắc đạo, cùng với hắn du ngoạn đây đó không màn nhân gian hay tiên giới, vả lại nhân gian người vô số kể dù có cảm nhận được cũng khó tìm ra huống hồ hắn cũng không phải nhân vật gì to lớn mà có thể tùy tiện động vào sổ sanh tử ở diêm phủ làm sao mà tra. Quan trọng là sợ hắn chờ không được và liệu rằng người hắn chờ có phải tiểu đồ đệ cùng sống với hắn ngày nào không. Giọng hắn trầm trầm vang lên âm thanh run run.
- Tiểu Lăng.
- Dạ?
- Trước giờ vi sư chỉ dạy ngươi pháp thuật chưa từng dạy ngươi kiếm pháp, hôm nay... tâm trạng vi sư rất tốt nên ta sẽ dạy.
- Thật sao!!
- Ừm."Tiểu tử, xem ra đây là thứ cuối cùng vi sư dạy cho ngươi"
Nghe xong liền y liền vui đến mức hớn hở ra mặt.
- Vậy con đi chọn kiếm rồi sẽ quay lại.
- Không cần, ở đây vi sư có một thanh kiếm rất phù hợp cho ngươi.
Từ đan điền hắn lấy ra một thanh kiếm có chui và vỏ màu xanh lục trông khá giản đơn hoa văn không có nhiều chỉ vỏn vẹn một nhành hoa, hoa Vô Ưu, nối giữa chui và thân đính một minh châu màu ngà. Kiếm trông bình thường như xem kĩ thì được rèn rất tốt, thân kiếm sáng bóng lại rất bén tuy nhẳng nhụi không cầu kì trắng tinh như chiếc gương xem như người trong sáng không phiền não, ưu sầu
- Cầm lấy. Từ giờ nó là của ngươi
Tiêu Lăng đỡ thanh kiếm xem rất thích thú. Xem ra rất hợp với y. Được vậy hắn cũng mừng.
- Sư phụ, thanh kiếm này thật sự đẹp. Đạ tạ sư phụ ban kiếm!
- Nó tên là Vô Ưu kiếm.
- Oa! Kiếm vô ưu, không phiền não không cầu kì, quả là tên hay rất hợp với ngoại hình của thanh kiếm.
Hắn mỉm dịu, lướt đôi mắt màu cam lộ trông vô hồn nhìn tận những đường viền mặt của Lăng Thiên. Khoảng khắc ấy, tiểu Lăng đã cảm nhận được ngay tâm y là những tiếng đập thình thịch liên hồi. Nụ cười của hắn lúc này rất đẹp rất ấm áp nhưng sao đôi mắt lại vô hồn không có tí nào thể hiện nỗi buồn, sự giận hờn hay vui vẻ. Làm Lăng Thiên có nửa tin nửa hồ nghi, có phải là sư phụ thể hiện cảm xúc với ta không? Không đâu, vẫn chẳng có tí gì là cảm xúc trong đôi mắt đó cả. Sư phụ có lẽ đã sống quá lâu đã thấu hiểu cái nào là cảm xúc trong nhân gian nên hẳn đã cảm thấy không cần thiết. Vậy những ánh mắt khi nãy là cố ý chọc ta sao? Đoạn hắn rút Mộc Xuân kiếm, tạo thế chuẩn bị.
- Ta chỉ thực hành một lần thôi, chú ý kĩ.
Vừa dứt lời từng đường kiếm đã tung ra rất nhanh chóng. Thân thủ hắn di chuyển linh hoạt tạo thành rất nhiều thế đẹp, bất giác Lăng Thiên lại bị mê hoặc bởi nó " Nam nhân ở thế luyện kiếm lại có thể soái gia lãnh đạm tỏa uy phong thế này, ở nhân gian còn bao nhiêu người? Trời ơi ngươi nghĩ cái gì vậy, sao lại nghĩ cái điên khùng như vậy ngươi là nam nhân đó." Không, chắc hẳn y chỉ ngưỡng mộ sư phụ và sẽ dùng nó để đặt mục tiêu cố gắng cho mình. Đoạn y vò đầu bức tóc mình bị hắn nhìn thấy, liền trầm giọng.
- Tiểu Lăng, đừng mất tập trung. Ta không làm hai lần.
Hắn liền đẩy nhanh tốc độ, các đòn đánh chớp nhoáng liên hồi, không chỉ vậy hắn không để y có thời gian dần ghi nhớ. Mà liền ra tiếp bộ kiếm pháp khác, người khác nhìn thì thật sự là làm khó Tiểu Lăng. Họ không biết, hắn thì lại rất rõ tuy Tiểu Lăng chưa từng học kiếm nhưng thể lực mà hắn luyện cho Lăng Thiên nói khiêm tốn là không tệ. Nói trắng ra Lăng Thiên còn là một thiên tài về ghi nhớ, chỉ cần một lần nhìn sơ thôi đã quá đủ.
- Đã ghi nhớ hết chưa?
Lăng Thiên mỉm nhẹ nhìn hắn trìu mến
- Ừm, đã nhớ hết rồi.
- Ngươi ghi nhớ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.
Tiểu Lăng bất giác buồn ngủ, đôi mắt y trĩu nặng phút chốc nhắm nghiềm lại thân thể y mềm nhũng không điều khiển được nữa loạn choạng ngã xuống, hắn vội đỡ lấy Lăng Thiên y ngủ say trong vòng tay hắn. Hắn đã chủ động hạ thuật lên người của Lăng Thiên, bế thóc y từ từ đi vào trong phòng hắn, đi rất nhẹ rất chậm vì hắn sợ y thức giấc một phần là không muốn cảm giác bồng bế y lần cuối này trôi quá nhanh. Khẽ đặt Tiểu Lăng lên chiếc giường, hắn ngồi bên cạnh ngắm nhìn Lăng Thiên tay hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ của y. "Xem ra đã đến lúc phải từ biệt rồi" Sao tâm trí hắn nghĩ vậy mà chân lại đứng lên không nổi, hắn muốn đi lại càng quyến luyến không thể rời. Hắn nhìn y ngủ lại muốn nhìn gần thêm chút nữa, tay có thể chạm vào y lại muốn giữ lâu thêm nữa. Hắn hành động vô thức đến khi nhận thấy mái tóc màu bạch của hắn phủ xuống người Tiểu Lăng, tay đã trượt ra sau đỡ lấy gáy của y còn mặt đã kề mặt. Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của y, không thể dừng lại được nữa rồi hắn không kiềm được. Môi chạm môi, sao hắn lại yêu thích bờ môi nhỏ bé này chứ, tay nhẹ nâng đầu hắn ép sát Tiểu Lăng vào hắn. Cảm giác cứ lâng lâng vừa cảm thấy mãn nguyện lại đau lòng sao hắn lại như cặn bã lợi dụng y lúc không phòng vệ như vậy. Hắn nửa muốn Tiểu Lăng nhớ những khoảng khắc này, nửa lại càng không muốn y biết được. "Tiểu Lăng nếu con biết vi sư là kẻ bệnh hoạn thế này liệu con còn dám thân thiết với ta không?" Hắn nghĩ vậy nhưng môi không rời lại càng áp chặt, đầu lưỡi của hắn uyển chuyển tách môi y luồng vào bên trong khuấy động, hắn muốn chiếm hữu tất cả những thứ ngọt ngào trong miệng y và hơn nữa... nhưng không được, hắn không thể! Vậy là hắn giữ tư thế này lâu, lâu thêm chút nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa có lẽ hắn yêu thật rồi, hắn biết mình bệnh hoạn tự trách mình bệnh hoạn với y "Ta đường đường là thần tiên không ngờ giờ dị đến mức động tâm với một tiểu thiếu niên chỉ gần 17, Khương Quế ngươi điên thật rồi." Hắn thấy Lăng Thiên thở những hơi khó nhọc "Đến lúc dừng rồi!" Hắn dứt khoát tách ra, đặt y nằm xuống. Quay lưng, hắn đi nhanh ra khỏi phủ hắn không muốn nhìn lại thêm lần nào nữa càng nhìn lại càng rối bời tâm trí, càng đau thương thôi. Ra trước cổng phủ Vu Sư, Lệnh Quanh thượng thần và tiểu Bạch đã chờ sẵn.
- Khương Quế, huynh từ biệt với đồ đệ hơi lâu đấy.
Lệnh Quanh tỏ vẻ hơn càu nhàu, bởi hắn tức, biết Khương Quế từ biệt A Thiên lâu như vậy thì đừng bảo hắn chờ y từ lúc sáng tới gần chiều chứ.
- Ừ.
Hắn không thèm đôi co với Lệnh Quanh chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, làm Lệnh tức muốn điên. Liếc mắt sang Tiểu Bạch, hắn tiếng lại gần vuốt ve đầu nó.
- Tiểu Bạch, từ hôm nay Tiểu Lăng mới là chủ nhân của ngươi, ở lại mà chăm sóc bảo vệ y.
- Chủ nhân...
Tiểu Bạch tuy chỉ là một linh thú nhưng từ trước giờ hắn luôn đối xử với nó không tệ giờ nói là không mang nó theo khiến nó buồn miệng phát âm thanh như ấu thú cứ quấn quýt hắn không rời. Nhưng trọng trách bảo vệ Lăng Thiên nó không thể không nghe được một lúc lại lặng lẽ vào phủ. Hắn im lặng nhất từng bước đi, những bước trông nhẹ nhưng quả thật nặng nề với hắn. Làm bạn với hắn ba mươi mấy vạn năm rồi tuy tên mặt đơ này không thể hiện sắc thái cảm xúc nhưng A Lệnh thấy, A Lệnh biết hắn buồn.
- Hơn 2 tháng nữa là sinh thần A Thiên. Sao huynh không đợi đón sinh thần của y rồi hãy đi.
Hắn cười khổ.
- Ta sợ đến lúc đó, ta không nỡ...
Lệnh Quanh bước ngang hắn, thở dài. Trong hơn những năm làm hảo bằng hữu với hắn, đây là lần đầu tiên A Lệnh thấy hắn khổ sở. Không biết sau này hắn đi đâu, sống sao đây. A Lệnh ngước nhìn trời trầm tư, gió thổi tóc y và hắn bay bay
- Huynh có dự định về khấu?
- Giờ nơi đó chỉ có mình ta, rất trống rỗng.
- Vậy huynh muốn đi đâu?
- Băng Cốc của thiên tộc, có lẽ... là nơi thích hợp.
Băng Cốc Cửu Trùng Thiên, nơi lạnh lẽo buốt giá nhất, lăng mộ của chiến thần bất tử. Họ sẽ dìm mình vào ảo mộng mãi mãi không tỉnh lại. Hắn không bất tử hắn vẫn có thể vũ hóa nhưng lại không thể vũ hóa vì thế gian còn cần mệnh hắn phân rõ bốn mùa. A Lệnh hiểu vì sao hắn chọn nơi này, hắn từ bỏ rồi nhưng sao nhanh vậy? Hắn dứt khoát nhưng cũng phần nào bấn loạn với suy nghĩ của mình.
- Huynh không định chờ y?
- Ta không biết mình sẽ chờ y đến khi nào.
- Chẳng lẽ vì vậy mà chôn vùi?
Ánh nhìn hắn xa xăm. Mệnh hắn chỉ để phụng sự thiên nhiên, đáng lý mà nói hắn phải giữ tâm thư thả, thất tình lục dục vô cầu. Đằng này hắn lại phá mệnh vì y mà thay đổi. Nực cười thật... bao nhiêu năm hắn ở cùng y sao chẳng thấy sự biến chuyển của mùa vận, nay mà vì nổi đau mà cảnh vật lại úa tàn.
Hết chương 24
~Quân Nghiễm~