Với tôi, chẳng có cái định nghĩa nào cụ thể về hai từ "thanh xuân" này cả.
Là những trải nghiệm đầu tiên, là sự ngây thơ dại khờ, hay đơn giản là một mối tình thuần khiết cũng đầy viển vông?
Tôi...cũng chẳng rõ nữa.
Chỉ biết rằng, thanh xuân là nhiệt huyết, là ngọt ngào, dẫu có đắng cay cũng đầy kỉ niệm.
Chẳng biết tại sao khi hồi tưởng về nó, tim tôi lại như bị bóp nghẹt. Phải chăng vì cậu xuất hiện ở đấy, hay phải chăng nó khiến tôi nhớ lại sự hèn nhát của bản khi ấy.
Tôi hiện tại đã 25 tuổi, còn tôi khi ấy chỉ mới 16 tuổi thôi.
•••
Lần đầu tiên gặp mặt, hình như là vào mùa thu thì phải. Gió thổi thật nhẹ nhàng, bầu trời thật ngát xanh, còn cậu, bước vào cuộc sống của tớ như một điều hiển nhiên vậy.
Khai giảng năm lớp mười, tớ gặp cậu.
Nói sao nhỉ, lúc đấy tớ chẳng để ý đến cậu đâu, một người xa lạ ngồi giữa những người xa lạ khác, ngay cả một cái liếc nhìn tớ cũng chẳng dám, bởi tớ hồi đấy nhát gan lắm.
Nhìn xung quanh toàn các bạn mới, tớ không biết nên bắt chuyện ra sao đây, lại còn sợ rằng sự nhạt nhẽo của bản thân sẽ khiến họ cảm thấy phiền phức.
Tiếng trống dưới sân trường dội lên, các bạn trong lớp cũng mau mau ổn định chỗ. Có tiếng xì xầm nho nhỏ phía sau, tớ đoán chắc họ đã sớm làm quen với nhau rồi.
Giáo viên bước vào lớp, nụ cười của cô ấy thật hiền, khiến tớ cảm thấy bớt hồi hộp hơn hẳn ý.
"Cô tên là Phương, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm tới."
Sau đó, cô giới thiệu sơ qua về bản thân, nhắc nhở những điều cần thiết trong năm học, nội quy của trường và cuối cùng là xếp chỗ trước khi ra về.
Ồ, cậu ngồi ngay bên cạnh tớ này. Có lẽ lúc đó tớ mới để ý đến cậu hơn.
Để ý đến mái tóc đen mềm mại hơi rối, để ý cặp mi dài cong cong, để ý cả giọng nói trầm ấm từ cổ họng cậu phát ra khi cậu bắt chuyện với tớ.
"Hello, tớ tên An."
Tớ bất ngờ, cũng hơi bối rối. Nên trả lời sao giờ, có cần mỹ miều và thật êm tai không nhỉ?
"Ừm"
Thật khô khốc!
Vài ngày sau là buổi học đầu tiên, ánh nắng hôm ấy không chói chang, nhẹ nhàng nhưng cũng rất oi bức, thời tiết cũng dịu mát với những làn gió thoang thoảng thổi qua.
Tiết học đầu tiên là môn hoá, chỉ là bài mở đầu thôi, không quá nặng nề nhưng tớ cảm giác như cậu đang đánh vật với nó ý. Cậu nhíu mày nhìn chăm chú trên bảng, tay vòng ra sau đầu vò chỗ tóc rối tung.
Thấy cậu như vậy, tớ nghĩ bản thân phải mạnh dạn lên thôi. Tớ lấy hết can đảm huých lấy tay cậu, ghé gần đến khẽ gỏi:
"Này, cậu không hiểu chỗ nào à?"
Cậu bất ngờ quay ngoắt sang phía tớ, vô tình khoảng cách giữa chúng ta gần một cách quá thể đáng. Gần sát đúng nghĩa đen luôn ý.
Tớ giật mình kéo thẳng lưng mình lên, lóng ngóng vớ lấy cái bút trên bàn giả vờ quay quay để giúp bản thân đỡ ngượng hơn.
"Ừ, tự dưng bài khó thế nào ý!"
Cậu đáp lại tớ.
"Có cần ra chơi tớ giảng lại cho không?"
"Ơ, cảm ơn nhé!"
Tớ gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Nói là vậy, nhưng thật ra trong lòng tớ đang rối tung lên, muốn tự trấn tĩnh bản thân "cực mạnh". Vừa nãy cậu cách tớ gần quá, dù chỉ qua một, hai giây ngắn ngủi thôi nhưng tim tớ đến bây giờ vẫn cứ bùm bụp bùm bụp như muốn nổ tung ý.
Vì hơi thở của cậu gần trong gang tấc, cả mùi hương trên mái tóc cậu cứ vất vưởng ở đầu mũi tớ, cả khuôn mặt của cậu cứ quanh quẩn trong đầu tớ mãi thôi.
Sao thế nhỉ? Do tớ quá nhạy cảm chăng?
Ôi, lần đầu tiên tớ "kề sát", mặt đối mặt với một bạn nam gần đến như thế đấy!!!