ツ
Tác giả: ツ
Chương 3:
Chủ nhân có vẻ thoải mái khi được tôi sấy tóc cho, có lẽ ngài thích những thứ có nhiệt độ ấm, như gió thổi ra từ máy sấy, hoặc là… tay tôi chẳng hạn, giữa chừng tôi lại bị ngài chụp lấy, mấy lần giơ đến bên miệng muốn cắn nhưng tôi đều theo phản xạ rụt tay lại mới thoát khỏi hàm răng nhọn hoắc của ngài. Tuy nhiên, vẫn không cách nào rút khỏi tay ngài được, ngài nắm rất chặt, nếu lại rụt về, tôi có thể tưởng tượng được tiếng xương bị bóp gãy vang lên như thế nào. Thật chẳng dễ dàng gì.
Có điều, sấy tóc xong, ngài có vẻ rất hài lòng vì sự phục vụ chu đáo của tôi, thế nên cho phép tôi ra ngoài. Nhưng trước khi tôi kịp mừng rỡ thì ngài lại dặn dò một tiếng sau tôi phải tự tay làm thức ăn rồi mang đến cho ngài.
Thế mới biết, món thịt băm sốt cà chua thơm ngon luôn được đầu bếp chuẩn bị sẵn thật ra không phải là thịt bò băm, mà là… thịt người.
Tôi trợn mắt nhìn đầu bếp giao cho mình một cánh tay người đã được lột da, sau đó ông ta nhanh chóng chỉ cho tôi nơi để dụng cụ bếp, dao nào thì có thể dùng để róc thịt, dao nào thì dùng để lột da, ông ta nói sau này tôi sẽ phải tự tay làm hết mọi thứ. Lần này là vì sợ tôi không quen nên ông ta đã làm thay phần khó nhất, chính là lột da cánh tay người kia. Ông ta nói phần việc còn lại của tôi lúc này là róc thịt thành từng mảng, loại bỏ gân, sau đó mang xương đi cưa thành từng khúc.
Đầu bếp dẫn tôi đi về phía một cái máy nằm trong góc bếp, đã từng làm trong siêu thị ở khu thực phẩm tươi sống, tôi hiển nhiên biết máy kia là gì. Nó là một loại máy cưa, dùng để cưa các phần xương cứng hoặc thịt cá đông lạnh. Đầu bếp nói: “Sau khi róc sạch thịt, cậu mang khúc xương đến cưa làm ba rồi nấu nước dùng. Có biết xài cái máy này không?”
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ông ta cũng gật gù như thể rất hài lòng khi đỡ phải giải thích cho tôi về cách sử dụng. Sau đó ông ta dẫn tôi đến trước một cánh cửa ở sau bếp. Cửa rất lớn, thế mà ông ta có thể dùng một tay kéo mở nó.
Sương lạnh trắng mờ lập tức tràn ra ngoài, tôi rùng mình một cái. Thầm nghĩ không ổn, thế nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đèn trong kho đã được bật lên, bên trong là một loạt móc treo đủ các loại thịt đông lạnh, mà thứ treo gần tôi nhất là một cơ thể người! Cơ thể này không có đầu, chỉ có phần lồng ngực và bụng, phía sau nó là ba bốn cái móc treo tương tự. Vì đứng gần mà tôi có thể thấy rõ đường gân máu xanh nổi trên lớp da tái mét bị đông lạnh bên ngoài. Mà bên cạnh còn là một loạt các giá để tay và chân người, được sắp xếp chỉnh tề như những giá sách trong thư viện.
Cảnh tượng khiến tôi nhịn không được mà phải lùi ra sau một bước. Ngoại trừ thịt người, phía sau là thịt cừu và bò cũng được treo thành dãy và sắp xếp gọn gàng. Đầu bếp kéo tôi đi thẳng vào trong, động tác thô bạo khiến tôi không cẩn thận va phải một tảng thịt người. Ông ta dẫn tôi đến trước hai cái thùng to được đậy kín: “Trong đây là nội tạng, chủ nhân muốn ăn thì cậu lấy ở trong này.”
Nói rồi mở nắp một trong hai cái thùng ra, bên trong chia làm nhiều ngăn phân loại nội tạng, có lớn có nhỏ, nhìn qua không biết là của động vật bình thường hay người, ngoài nội tạng còn có một ngăn đựng tròng mắt nữa.
Chỉ thấy đầu bếp lật một quả tim lên xem xét, sau đó chọn một quả tim khác, đóng nắp thùng và dẫn tôi ra ngoài.
Kế tiếp, ông ta giao quả tim cho tôi và để tôi lại một mình, bởi vì công việc còn lại là của tôi, chủ nhân đã yêu cầu tôi phải tự tay làm món ăn. Thế nhưng… chế biến thịt người ư?
Không.
Tôi chờ khi đầu bếp rời khỏi thì quay trở lại kho thịt, vứt cánh tay đã được lóc da kia lên cái giá đặt tay chân, quả tim cũng trả về chỗ cũ. Sau đó chọn một khối thịt bò thay thế, bình tĩnh đi ngang mớ thịt người rồi đóng cửa kho lại.
Nhìn đống thịt trong kho đó, tôi biết chủ nhân có thể ăn tất cả, chỉ là ngài thích thịt người nhất, nên thịt người được xếp ở những dãy đầu tiên.
Nhưng bảo tôi chế biến một món ăn làm từ thịt người là không thể nào. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó và cũng không làm được. Nếu ngài ấy lại giao nhiệm vụ làm thức ăn cho tôi, tôi chỉ có thể nấu thịt bò và cừu. Trong kho không có thịt heo, có lẽ ngài ghét nó.
Tôi định làm món bít tết cho ngài, nghĩ đến việc ngài ăn thịt người sống nên miếng bít tết mà tôi làm cho ngài chỉ được chế biến sơ, nó thậm chí còn chưa đạt tới mức gọi là tái, nhưng tôi nghĩ có lẽ ngài sẽ thích kiểu này hơn là thức ăn chín.
Tôi trình bày đĩa ăn một cách đẹp mắt như bao lần mà tôi hay làm cho ngài. Canh chuẩn giờ ngài yêu cầu, không trễ một giây mà mang lên. Quả nhiên, tôi đã đúng, ngài thích kiểu thịt còn sống như thế này.
Trời gần sáng là lúc chủ nhân chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi cũng đã mệt đến rã rời. Không phải là chưa từng làm việc nặng nhọc nhưng dưới áp lực tâm lý và nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với chủ nhân, nó khiến thể lực của tôi cũng giảm theo. Mặt trời lên, tôi không có quyền phản kháng mà bị chủ nhân ghìm trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi đảo lộn và chỉ xoay quanh một người duy nhất – nếu có thể gọi chủ nhân là người. Hầu hết các công việc phục vụ chủ nhân đều do một tay tôi đảm nhiệm, có lần tôi lơ đễnh làm thức ăn hơi chín nhưng ngài vẫn ăn ngon lành, khiến tôi chợt nhận ra, hóa ra không phải là ngài thích ăn kiểu ba phần chín bảy phần sống, mà chỉ cần là tôi nấu thì ngài đều ăn như vậy.
Từ khi tôi quản chuyện ăn uống của ngài, đống thịt người trong kho đông lạnh không được động vào, một ngày nọ chúng biến mất. Hỏi ra mới biết là quản gia cho người dọn chúng đi, ông nói thịt dù đông lạnh nhưng để lâu tất nhiên vẫn ăn không ngon, nên vứt hết. Dù ông không đả động gì đến việc tôi tự tiện “cắt khẩu phần” thịt người ra khỏi thực đơn của chủ nhân nhưng tôi biết, ánh nhìn của ông rõ ràng là đang trách cứ tôi không chăm sóc tốt cho chủ nhân vì không chuẩn bị món ăn yêu thích của ngài. Nhưng có lẽ do chủ nhân không tỏ thái độ, mặc tôi nấu gì cũng được, thế nên quản gia mới không cằn nhằn với tôi. Tuy từ ngày đó ngài không ăn thịt người nữa, thế nhưng một khi tức giận, chuyện máu tanh ngày hôm ấy vẫn xảy ra. Dù sao thì, ở nơi này, người chết mới là bình thường.
Kể từ khi tôi trở thành người hầu bên cạnh chủ nhân, nhóm người hầu không phải đảm nhiệm những công việc tiếp xúc với ngài nên ‘tòa lâu đài’ này đã một thời gian không có người chết, cũng không có người bị thương. Trừ tôi.
Ngoài việc làm một người hầu bình thường, yêu cầu của ngài bỗng thay đổi vào hai tuần trước, mỗi sáng, tôi trở thành một người hầu ngủ.
Tôi không có quyền phản kháng, cũng không thể phản kháng, chuyện này ngài không còn ‘dễ tính’ với tôi nữa, chỉ cần một chút kháng cự đổi lại sẽ là sự đau đớn, còn nếu tôi ngoan ngoãn, vậy ngài cũng sẽ thương tôi hơn một chút.
Tuần đầu tiên tôi lại nghĩ đến việc tìm cách rời khỏi đây dù biết việc này là không thể nào. Tôi khiến ngài rất tức giận khi không trở về phòng vào sáng hôm đó, tôi trốn trong rừng, sợ hãi việc lên giường với ngài. Kết quả là, hai người hầu mà ngài gặng hỏi vì không biết tung tích tôi đâu đã bị ngài giết chết. Vì tôi mà họ bỏ mạng…
Bây giờ nghĩ lại, tôi giận mình vì đã ngu ngốc như vậy, chẳng phải nếu ngoan ngoãn thì ngài sẽ rất tốt với tôi sao? Cớ gì phải phản kháng để khiến người khác bị liên lụy. Dù có trốn tránh thế nào thì trước sau gì tôi cũng sẽ bị ngài bắt được, vậy hà cớ gì phải mất công giãy giụa.
Bây giờ tôi đã hiểu ra rồi, kỳ thật sống ở đây cũng rất tốt. Tôi không cần vất vả kiếm tiền để rồi trở về nhà trông thấy cảnh bạn thân và người yêu tằng tịu với nhau, ở thế giới ngoài kia tôi chỉ là một kẻ thất bại, nhưng ở đây là có ‘người’ cần tôi, chủ nhân thương tôi.
Dường như địa vị của tôi được nâng cao, không biết chủ nhân đã làm gì mà thậm chí quản gia còn bắt đầu nghe lời tôi, sự thay đổi này đang chậm rãi diễn ra.
Vì lại chết mất hai người hầu nên phải tuyển thêm hai người mới. Tháng thử việc, tôi nhìn bọn họ vô tri mà trầm trồ về ‘tòa lâu đài’, vô tri bàn tán về chủ nhân nơi này. Tôi không thích điều đó, không thích bọn họ cư xử lỗ mãng và xúc phạm chủ nhân. Vì thế khi tôi xuất hiện cảnh cáo họ, họ đã rất kinh ngạc.
“Bỏ thói tò mò đi, nếu các anh còn muốn được yên ổn.” Tôi đã nói như vậy.
Bọn họ cho rằng đây chỉ là một lời cảnh cáo để họ không phải mất việc, thế nhưng sự thật là, điều này không chỉ giữ cho bọn họ không mất việc mà còn giữ cái mạng bọn họ nữa. Nếu để chủ nhân nghe thấy, chúng tôi sẽ lại phải tuyển người mới.
Hôm đó, như mọi lần, vào nửa đêm khi tôi chuẩn bị thức ăn cho ngài đã bắt gặp một trong hai người hầu mới. Lúc tôi đang nướng sườn cứu, hắn ta bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau và vỗ lên vai tôi.
“Cậu Hansen, sao trễ thế này mà cậu còn nướng thịt?”
Tôi nhanh chóng né tránh cái tay của hắn, lạnh giọng hỏi: “Vì sao giờ này anh lại ra khỏi phòng? Quy tắc đã nói thế nào?”
Quy tắc. Tôi đã soạn ra mười quy tắc để giúp nhóm người hầu tránh mặt chủ nhân, giữ mạng, và sống yên ổn ở đây, chỉ cần làm đúng theo quy tắc, tòa lâu đài này sẽ không khác gì lâu đài trong cổ tích.
Quy tắc thứ nhất, tuyệt đối không được rời khỏi phòng nghỉ của mình khi trời tối.
Ngày trước, cái khi tôi còn chưa trở thành người hầu bên cạnh chủ nhân, trong nhóm người hầu, bất kể ai nếu gặp phải chủ nhân đều sẽ chịu một nguy hiểm nhất định, có khi là bị thương, có khi là mất tay mất chân, hoặc chết. Ngài luôn là một ‘người’ nóng tính và bạo lực. Thế nên quy tắc thứ nhất là điều cơ bản!
“Cậu Hansen… Tôi từ cửa sổ thấy cậu đi đến đây, nên tò mò một chút mới ra ngoài xem thử…”
Tôi nhìn nụ cười giả lả của hắn ta, lạnh giọng: “Mau trở về phòng của anh đi, Thomas.”
Hắn ta lại tiếp tục sáp đến gần, muốn đụng chạm vào người tôi: “Không vội, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Tôi trở tay, con dao cứa lên mu bàn tay hắn để lại một lằn máu khiến hắn phải rụt tay lại.
“Thomas, anh là cái gì mà tôi phải trả lời? Anh làm ở đây được bao lâu rồi?”
“Này, chẳng phải cậu cũng là người hầu à? Lại lên giọng như vậy? Tôi đây chỉ thấy cậu hợp mắt nên muốn bắt chuyện thì thế nào. Mà không ngờ nửa đêm cậu còn lén lút xuống đây ăn vụng, làm lâu ngày nên được cái đặc quyền này à?”
Tôi cười lạnh, thật là một kẻ không biết điều, còn nhớ cái lúc tôi mới đến, nào có được yên bình như hắn ta, thế nhưng hắn ta không biết quý trọng. Tôi hừ lạnh, xoay người gắp miếng sườn cừu xuống khỏi bếp nướng, đặt lên đĩa và bắt đầu trang trí đĩa ăn.
Thomas thấy tôi không thèm đếm xỉa tới hắn thì nổi giận, đương lúc hắn xông đến, giọng của quản gia bỗng cất lên ở lối ra vào phòng bếp: “Thomas! Cậu cút về phòng cho tôi!”
“Quản gia!” Thomas lúc này mới giật mình.
Có lẽ trong mắt hắn ta, quản gia là người có thể đuổi việc hắn bất cứ lúc nào mà không hề biết rằng trước khi nhận hắn, quản gia đã phải hỏi ý kiến tôi.
Nhìn hắn ta cun cút chạy về phòng, tôi quay sang quản gia: “Nếu hắn còn tái phạm, ông không cần phải nhắc nhở hắn nữa.”
Nói rồi tôi mang đĩa sườn cừu đi, để lại quản gia đang dùng ánh mắt sâu xa nhìn mình. Tôi biết, ông hiểu ý tôi, nếu hắn đã muốn chết như vậy, tôi cũng không cản.
Đêm hôm đó chủ nhân khá tức giận khi phát hiện ra trên người tôi dính phải mùi của kẻ khác, không ngờ mũi ngài lại thính như vậy. Ngài không quan tâm đến món sườn cừu nóng hổi thơm phức mà tôi chuẩn bị cho ngài, chỉ thô bạo đè tôi trên giường mà liếm cắn, khiến cả người tôi đầy dấu răng rỉ máu, đau nhưng quen rồi, thậm chí tôi còn cảm thấy mới lạ vì đây lần đầu tiên ngài có phản ứng như vậy.
Một tháng sau đó, tên Thomas kia vẫn an ổn mà sống, hắn đã qua tháng thử việc và làm chính thức ở đây, nhưng tôi không quan tâm lắm bởi vì bây giờ có một việc bất ngờ xảy đến… kỳ thật, nó chỉ bất ngờ với tôi, còn với chủ nhân, dường như ngài đã dự tính trước và thậm chí còn chờ mong.
Tôi mang thai…
Tôi không rõ, vì sao một tên đàn ông như tôi lại có thể mang thai? Tôi những tưởng cái câu nói khàn đặc ‘HÃY SINH CON CHO TA’ của chủ nhân mỗi khi bắt tôi hầu ngủ chỉ là một loại thú vui. Nào có ngờ nó hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Cái thai lớn rất nhanh, nhanh đến chóng mặt, chỉ một tháng mà bụng tôi phình to như phụ nữ mang thai tám tháng. Theo thời gian, bụng tôi càng lớn thì chủ nhân lại càng dễ nóng nảy.
Tôi không được phép ra khỏi phòng, chủ nhân sẽ trông tôi, công việc phục vụ ngài tạm thời giao lại cho nhóm người hầu đã làm lâu năm. Mỗi khi muốn hít thở bầu không khí bên ngoài tôi sẽ ngồi hóng gió ở ban công.
Hôm nay, chủ nhân phải ra ngoài, ngài rời đi làm việc gì đó, trước khi đi theo thói quen mà vươn cái lưỡi dài ngoằn lạnh ướt của mình liếm láp cổ và ngực tôi, hỏi tôi muốn gì.
Tôi nói: “Em muốn ra ban công một chút.”
Ngài mang tôi ra đó, ngài nói rất nhanh sẽ trở lại, sau đó biến mất trong màn đêm.
Tên Thomas lại tìm đến, có vẻ một tháng nay hắn đã ‘tung tăng bay nhảy’ khắp tòa lâu đài này, tìm ra được nơi mà tôi ở, có lẽ hắn không biết đây không phải phòng tôi mà là phòng của chủ nhân.
Bởi vì góc độ, thành ban công đã che khuất cái bụng gồ to của tôi, thế nên hắn đứng dưới sân không nhận ra dị thường, chỉ cợt nhã hỏi tôi tại sao mấy bữa nay lại trốn việc, chẳng thấy tôi đâu. Còn nói làm việc mà không được ngắm người đẹp thật không có động lực.
Tôi xem tiếng lải nhải của hắn như gió thoảng bên tai, thầm nghĩ, chờ chủ nhân trở về, để xem tên khốn đó bị ngài xử như thế nào. Hắn không chỉ một lần muốn gạ gẫm tôi, mà còn nhiều lần nói xấu ngài.
Bỗng nhiên, bụng quặn đau. Tôi kiềm không được mà ngã xuống đất, thở hồng hộc. Cái gì thế này? Chẳng lẽ tôi sắp sinh?
“Chủ nhân…”
Chủ nhân chưa trở lại. Tôi gắng bò vào giường, ở đầu giường có một cái điện thoại, tôi có thể gọi điện cho quản gia mau đi tìm chủ nhân.
Sau đó nằm bệt trên giường, bụng truyền đến từng cơn đau quặn nhức nhối, cảm giác như có cái gì đó sắp xé rách bụng mình mà chui ra. Tôi tự cắn lấy tay mình, kiềm nén để không phải hét lên thất thanh.
“Chủ nhân… ngài ở đâu?”
Cửa bật mở, quản gia chạy vào.
“Chủ nhân sẽ nhanh chóng trở lại, cậu cố chịu một chút.” Quản gia nói.
“Không, đau quá! Mau gọi ngài, nó đang xé rách bụng tôi!”
Ngày sau nghĩ lại, cơn đau khi đó quả thật rất đáng sợ, lúc ấy bụng tôi thật sự bị đứa bé xé toạc, máu bắn tung tóe, văng cả lên mặt quản gia, bộ móng vuốt của nó cũng sắc nhọn và khỏe mạnh hệt như chủ nhân vậy. Nó dùng chúng mở rộng miệng vết thương muốn chui ra ngoài. Tôi không nhớ khi ấy mình đã gào thét như thế nào, trong miệng chỉ biết gọi chủ nhân mau trở lại cứu tôi.
Tên Thomas chết tiệt lại tiếp tục phát huy sự tò mò của mình, hắn thấy tôi bỗng biến mất khỏi ban công, không biết nảy ra ý xấu gì mà lần mò chạy đến phòng của chủ nhân. Hắn vừa bước vào liền trông thấy cảnh tôi nằm trên giường gào thét, bụng bị xé ra phân nửa, một cái tay trắng bệch gầy yếu đang thò ra khỏi bụng tôi, xung quanh là máu loãng chảy tràn.
Hắn sợ đến ngã bệt ra đất, chân run như cầy sấy.
Cũng đúng lúc này, chủ nhân trở lại, ngài xông vào như bay, tôi nhìn thấy ngài như thấy cọng rơm cứu mạng. Ngài ôm tôi vào lòng, tự cắn bản thân sau đó cho tôi uống máu ngài, càng uống, cơn đau xé trời xé đất càng giảm, như một liều thuốc tê giúp tôi thoát khỏi sự tra tấn của nỗi đau.
Lúc này ngài mới buông tôi ra, nắm lấy cái tay đang khua loạn không ngừng của thằng quỷ con đã ló ra khỏi bụng tôi, không để nó cào cấu gây ra thêm nhiều vết thương nữa. Ngài dùng một ngón tay, vạch nhẹ một đường gọn gàng, lôi nó ra khỏi bụng tôi, sau đó lại nhỏ máu của ngài lên vết rách ghê rợn kia.
“EM SẼ ỔN THÔI.”
Tôi nghe ngài nói vậy.
Điều cuối cùng mà tôi thấy là ngài giao con của chúng tôi cho quản gia, để quản gia bế nó ra ngoài. Sau đó bước đến gần tên Thomas đã sợ đến tiểu đầy ra đất, xách đầu hắn lên, xé toạc.
…
Vết thương của tôi được chủ nhân chăm sóc cẩn thận, mười ngày nửa tháng đã lành lại.
Tòa lâu đài có thêm một chủ nhân bé nhỏ, tôi bỗng được ngài ‘thả’ tự do, ngày hôm đó ngài nói.
“SAM, EM CÓ THỂ RỜI KHỎI ĐÂY. THẾ NHƯNG…”
“Ngày trước ngài không cho em đi, cớ gì bây giờ lại đuổi em?”
Chủ nhân cau mày nhìn tôi, đôi mắt xếch dữ tợn hiện lên vẻ không hài lòng.
“TA KHÔNG ĐUỔI EM.”
“Vậy sao lại nói như vậy?”
Ngài vươn tay kéo tôi, áp sát khuôn mặt dữ tợn của mình đến gần, tức giận nói: “TA CHƯA NÓI HẾT. THẾ NHƯNG EM VẪN SẼ LÀ SAM CỦA TA.”
Giọng nói khàn đặc của ngài tiếp tục vang lên: “EM CÓ THỂ RỜI KHỎI ĐÂY, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI VĨNH VIỄN!”
A! Thì ra ngài không thật sự muốn đuổi tôi đi, mà chỉ là cho phép tôi được trở về với thế giới ngoài kia, có thể ra đó vui chơi, sau đó trở về nhà cùng ngài.
Tôi cười: “Tất nhiên em sẽ không rời khỏi đây vĩnh viễn. Ở thế giới ngoài kia sẽ có những phản bội, chỉ có ở đây mới được ngài yêu thương.”
Chủ nhân của em. Em cũng không muốn rời xa nơi này.
Phần bonus
[Tâm sự của Sam Hansen 2]
Tòa lâu đài có thêm một chủ nhân nhỏ, thằng bé cứ gọi tôi là mẹ, sửa mãi không được. Tôi bày tỏ với chủ nhân.
“Em muốn con gọi em là ba.”
Chủ nhân liền đánh nó một chập, tôi không kịp can, sau đó, tôi cũng trở thành ba.
– End –