Có điều trước khi đọc, tui sẽ giải thích một thứ mà có lẽ sẽ có người không biết.
Cây môn là loài cây thân xốp, lá như lá sen nhưng không thấm nước, thân dài, phần thân chôn dưới đất sẽ phình ra thứ củ mà người ta thường gọi là củ môn. Đặc biệt khi còn sống, cả cây môn sẽ có chất nhựa mà dính vào da ngứa gãi chịu không nổi, mà hiện tại tui cũng không biết là có cách giải không chớ đợt nào dính là gãi tòn ten chứ không biết làm gì. Tuy vậy nhưng khi chín thì môn sẽ không còn nhựa nên ăn sẽ không sao.
Sau tết mọi người lại đi học bình thường, tui được con bạn kể câu chuyện này tui xin kể lại trường hợp của nó. Nó kể là tết nó về quê cha nó thăm ông bà cô bác, rồi đi nhà thờ. Lúc đầu thì chưa có gì nhưng lúc sau nó đau bụng tìm chỗ xả. Ác cái chỗ đó không có nhà xí (wc) nên người ta chỉ nó ra ngoài đồng. Lúc đầu nó có sợ nhưng người ta an ủi là giờ trưa nắng không ai làm đồng với lại nó mắc lắm rồi nên đành đánh liều ra ngoài đó xả. Ai ngờ nó quên đem giấy theo mà kêu lại không ai nghe. Rồi nó thấy quá trời bụi môn mọc ven đó nên nó hái lau tạm để lát về nhà nó rửa lại cũng được. Nhưng đâu đợi được lát đâu, cỡ nữa phút nó xin mẹ nó chở về gấp chịu không nổi rồi. À mà khúc sau nó không kể, chỉ kể tới đó thôi.
Mong nó không sài maga toon, chứ nó mà đọc được cái này chắc chết tui quá😰