Anh thật sự thương em
Tác giả: Lão già
Ngày cô đi thi, anh dậy từ sớm, sửa soạn đồ đạc xong xuôi phẳng phiu cho cô, nấu thức ăn cho cô ăn sáng...đợi cô dậy rồi chở cô đi đến điểm thi.
Trước khi vào trong, anh ôm cô thật chặt, hôn nhẹ lại mái tóc óng ả chính tay mình gội rồi vẫy tay tạm biệt
...
Cô thi xong, anh đứng đợi từ sớm. Cô chạy ào ra, nở nụ cười tươi rói nhìn anh ôm anh chặt cứng, vươn vai nói.
"Hì, anh hai, em thi tốt cực ý! Thoải mái quá à~"
Anh gật đầu, đội cho cô nón bảo hiểm, mặc áo cho cô rồi chở cô về.
Hai anh em cô, cha mẹ mất sớm vốn tự nương tựa nhau mà sống. Sớm tối cô nhau vô cùng khắn khích.
[...]
Đến kì kinh nguyệt của cô, anh lo đến nổi tối không dám ngủ - mắt thâm quầng. Anh chăm cô cả đêm, sáng hôm sau anh cố gượng dậy sớm làm cháo cho cô. Một lúc sau cô mới dậy, bước vào bếp đã thấy bát cháo nóng hổi nghi ngúc khói đầy ấm áp. Cô mỉm cười, giở giọng kêu anh.
Anh rất thương cô, không dám lơ là cô chuyện gì. Ngoài công việc bận rộn, còn lại tất cả thời gian anh đều sẽ ở nhà với cô.
"Anh? Anh hai?"
Tiếng nước chảy bỗng vang, chắc là anh đang ở trong nhà vệ sinh. Cô cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống thổi thổi rồi ăn. Một lúc sau anh mới ra, vẻ mệt mỏi kia khiến cô không khỏi nhói lòng. Kể ra, anh toàn làm vì cô nhưng hình như...cô chưa làm gì cho anh cả.
"Anh, anh mệt à? Anh nghỉ đi nhé? Em đỡ hơn rồi..."
Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi lên phòng. Căn trọ này hai người ở cũng đã năm năm nó rất tốt. Ít nhất khi ở đây hai người rất tốt.
Ăn xong cô rửa bát rồi lên phòng. Cô và anh ngủ cùng phòng nhưng khác giường. Vừa mở cửa đã thấy anh nằm dưới đất, trên tay còn là hộp thuốc nhỏ nào đó. Cô hoảng loạn chạy lại lay người anh. Nhặt hộp thuộc lên xem...là thuốc an thần! Cô hồ nghi hoảng sợ vội mở cái tủ đầu giường của anh xem có thuốc gì không. Bên trong chỉ toàn là thuốc am thần, vitamin C, thuốc dạ dày...rốt cuộc anh bị gì thế!? Cô nhớ lại khi trước, rất nhiều lần anh mờ ám mở đèn vào khuya, ho khan...khi nãy ở trong nhà vệ sinh... không lẽ..? Cô lấy điện thoại anh gọi bệnh viện. Cô sợ, sợ lắm.
Anh vẫn nằm bất động trên sàn, người lạnh ngắt.
Không lâu người ta đến đưa anh đi....
...
"Không, không! Anh, anh hai đừng đi!"
Cô mở mắt choàng tỉnh. Giấc mơ gì thế? Cô lại nhớ anh à?
Đó là câu chuyện của hồi ức. Anh trai cô - Hàn Khuynh Lâm đã rời khỏi chốn phàm trần thị phi này lâu rồi...5 năm. Đúng rồi, năm năm rồi anh ạ. Anh bỏ em đi năm năm rồi...thế giới này lạnh lẽo biết bao? Sao gia đình cô bỏ cô hết vậy?
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kia, ngực nhói lên từng hồi. Cô khó nhọc ngạt những giọt nước mắt yếu đuối kia đi, cô gái 20 tuổi như cô nếu bây giờ mà yếu đuối...ai cứu? Không còn anh nữa cô đành tự mình bước đi thôi? Còn sự nghiệp của anh? Cô phải hoàn thiện giúp....
[...]
5 năm sau.
Cô bây giờ đã 25, đã trưởng thành hơn và vẫn độc thân là thế. Hiện tại cô đang là trưởng khoa nội soi. Lí do một phần vì...anh ra đi do có khối ưu ác tính trong dạ dày...chắc đau lắm anh nhỉ?
"Cô Giang? Có người tìm cô."
Hàn Khánh Giang đặt hồ sơ trên tay xuống, đẩy cửa ra ngoài.
Người tìm cô là...Kha Bách - bạn thân khi xưa của anh.
"Anh Kha? Lâu quá không gặp! Có chuyện gì ạ?"
Cô tỏ vẻ niềm nở hỏi.
"Giang, Khuynh Lâm rất nhớ em."
Cô đứng sựng lại. Anh...đang nói gì vậy!?
"Anh có ý gì?"
"Hàn Khuynh Lâm chưa chết!"
"Anh Kha, anh nói vậy là có ý gì? Em...không hiểu lắm?"
Kha Bách có vẻ hơi nhức đầu với tình huống trên, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích ngắn gọn nhất cho cô hiểu.
"Khánh Giang, em nghe kĩ nhé. Có lẽ sự thật hơi khó hiểu...cũng có chút khó chấp nhận nhưng anh em..Hàn Khuynh Lâm thật ra là..con nuôi của ba mẹ em thôi. Anh ấy đã được ba mẹ ruột nhận lại vào hôm cấp cứu cách đây 5 năm đấy, sau đó họ đưa Lâm ra nước ngoài chữa trị. Hiện tại thì bệnh tình cũng đỡ hơn rồi, có điều..dùng thuốc nhiều quá cộng với việc lâu không gặp, anh sợ nó không nhớ em lắm?"
Cô đứng chôn chân tại đó. Khung cảnh xung quanh mờ ảo rồi tạt sang hai bên...chẳng còn gì trong mắt cô. Tâm trí Hàn Khánh Giang bây giờ chỉ lẫn quẩn những câu nói vừa rồi... Vậy là, anh trai..à không, người ấy chưa chết? Vậy là cô có thể gặp lại anh? Tuy khá khó chấp nhận...nhưng bao năm tháng qua đã rèn dũa cô thành một người tự lập vì vậy... việc có anh bên cạnh hay không chắc cũng chẳng còn quan trọng.
"Thế ba mẹ ruột anh ấy là ai? Hiện tại họ đang ở đâu?"
Kha Bách cười nhẹ, xỏ tay vào túi quần nhún vai, vẻ bình thản.
"Em rồi sẽ mau chóng gặp họ thôi. À đúng rồi, "anh trai nuôi" của em bây giờ là Tịch Duyệt Minh nhé, tên khai sinh của nó là vậy bị ba mẹ em đổi thôi." Nói rồi anh quay đi, thoáng cái đã mất hút ở cuối dãy hành lang.
Hàn Khánh Giang vẫn đứng đó, trái tim như đập nhanh hơn rồi mất cảm giác...
[...]
Hôm nay là sinh nhật cô, vẫn như mọi năm, cô đi siêu thị mua ít đồ lẻ về nấu lẩu, tự mua bánh kem. Cúng cho ba mẹ xong xuôi cô mới lấy xuống ăn. Căn nhà trọ năm ấy, cô không nỡ rời đi. Bà chủ cũng quen thân nên cũng cho cô thiếu dài hạn...thật may mắn. Nếu so ra cô cũng không quá khó khăn, chật vật. Ánh đèn hắt lên gương mặt hồng hào có chút tiều tụy làm cô có vẻ cô đơn kì lạ...
"Cốc..cốc.."
Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến cô giật mình, cảm giác cảnh giác bỗng trỗi dậy.
Cô đứng dậy, tiến từ từ ra...mở cửa! Người đứng trước mặt khiến cô như muốn bật khóc...
"Xin chào! Cho hỏi...hôm nay là sinh nhật ai thế!?" Người đó làm vẻ huyền bí, giọng nói có chút ý cười..
Cô không kìm được, nước mắt tự động rơi trong hạnh phúc.
"Sao lại khóc? 5 năm trước em đón sinh nhật một mình những năm sau anh sẽ luôn đón với em."
"Anh hai..." Cô lắc đầu ngoằn nguậy. Cô không muốn khoảnh khắc này trôi đi, sự mong nhớ này mấy ai hiểu cho cô?
"Những năm qua để em chịu thiệt rồi...ờ... Chắc Kha Bách đã nói sơ qua anh cho em rồi đúng không?"
"Dạ. Anh vào trong đi?"
Anh bước vào, cô đóng cửa nhưng anh không di chuyển. Mắt đảo một vòng rồi bật cười, quay sang xoa đầu cô, vẻ hài lòng.
"Mọi thứ chẳng thay đổi gì. Chắc..em tuyệt vọng và nhớ anh lắm nhỉ?"
Một khoảng im lặng...
"Anh cũng không tưởng tượng nổi...nếu mình không qua khỏi được, em sẽ thế nào?"
"Anh, mau vào ăn đi. Không nên nói về chuyện này nữa, em không chịu nổi đâu."
"Nhưng anh vẫn phải nói!"
Cô khựng lại. Anh có vẻ đã thay đổi ít nhiều...
"Anh có thể dọn qua sống với em không...?"
"Điều dĩ nhiên rồi."
"Em không có gì muốn nói với anh à?"
Cô cũng không biết. Nói gì đây? Hình như khi chợt nhận ra anh không còn là của riêng mình...cô cũng muốn giữ khoảng cách với anh luôn rồi...
"Em...cần thời gian! Mọi chuyện quá nhanh."
"Được! Anh sẽ đợi, anh chắc chắn sẽ đợi câu trả lời từ em lâu hơn thời gian em chờ anh trở về...Anh...khụ..."
Cô bỗng thất kinh. Anh ho sặc sụa, ho rất nhiều tay ôm chặt bụng..miệng tuông máu...Tim cô "thịch" một tiếng. Anh lại có chuyện gì nữa à...?
"Anh! Anh hai..."
Không kịp rồi...thời khắc này như quay lại 5 năm trước...cô lại bất lực nhìn anh nằm dưới nền đất lạnh, tâm can rối như tơ vò mà chẳng thể làm gì.
Suy cho cùng, cô vẫn vô dụng. Chỉ có anh hi sinh vì cô, còn cô chỉ là nhỏ ăn bám...
Hàn Khánh Giang nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu đồng thời cũng gọi cho Kha Bách.
"Anh Kha...anh hai em...anh ấy..." Cô như mất kiểm soát, giọng nói đứt quãng vô cùng sợ hãi.
Bên kia nghe cô như vậy, Kha Bách cũng hơi hoảng, gấp gáp hỏi lại.
"Khánh Giang, có chuyện gì? Nói anh nghe, em cứ lấp bấp như vậy anh còn cuống hơn đấy!"
Cô hít lấy hít để, bình ổn lại tâm trạng một chút rồi khẩn trương giải thích một loạt với Kha Bách. Đồng thời bước về phía anh, nâng đầu anh lên đặt lên đùi mình, bình tĩnh nghe những gì Kha Bách nói.
"Được rồi, anh hiểu rồi. Không sao đâu nhé. Anh trai em cũng hay thế lắm, cứ bình tĩnh ha? Nghe anh, nghe anh nhé, bây giờ em lấy khăn thấm nước lau sơ người của cậu ấy, lấy nước cho vào miệng rồi nâng đầu của cậu ấy lên. Ngồi đấy anh sẽ mau chóng sang, em gọi cấp cứu rồi đúng không? Họ sẽ nhanh chóng đến, bình tĩnh nhé?!"
"Anh...ba mẹ ruột của anh ấy sẽ không...trách em chứ?"
"Ha, cứ bình thường đi. Ba mẹ ruột của Tịch Duyệt Minh...thật ra ở rất gần em."
Hàn Khánh Giang ngớ người, gần cô? Là ai?
[...]
"Ai là người nhà của bệnh nhân Tịch Duyệt Minh?"
Hàn Khánh Giang ngồi bên ngoài nghe vậy thì bật dậy. Cô vẫn chưa quen lắm khi mọi người gọi anh là Tịch Duyệt Minh...cái tên này rất hay, nhưng sâu trong cô cô lại không thích nó.
"Là tôi. Anh ấy...sao rồi?"
"Anh ấy bị stress quá mức rồi đấy! Bệnh tình lúc trước đã thông báo rồi mà? Sao người nhà lại không chú trọng vậy?"
"Bệnh...bệnh gì ạ?"
"Cô không biết? Anh ấy từng có bệnh án bị bệnh dạ dày đấy, thường thì do ăn uống không điều độ hoặc áp lựng quá lớn mới dẫn đến bệnh trên. Sau khi điều trị ở nước ngoài, bệnh tình giảm bớt thì lại bị một tác động khác khiến cho dây thần kinh bị chèn ép, bệnh cũ cũng dễ tái phát. Chúng tôi đã nhiều lần lưu ý rồi mà...Nếu cứ để như thế..tôi e rằng anh ấy chỉ sống đến hơn 40 tuổi thôi... Vì thế, tôi khuyên người nhà nên cho anh ấy hoạt động giải trí, thư giản để luôn có tình trạng tinh thần tốt nhất."
Hàn Khánh Giang nghe vị bác sĩ kia nói mà đầu óc ong ong, tim cô như hụt mấy vài nhịp. Rốt cuộc những năm qua...anh đã phải chịu đựng những gì? Cô hiện 25 tuổi, anh hơn cô 2 tuổi...Người chỉ mới 27 tuổi đã chịu những thứ ác nghiệt như vậy...liệu có phải do cô một phần không?
"Bác sĩ...có cách nào để chữa trị không?"
Dựa vào công việc và số tiền cô tích lũy bao lâu cũng đủ mua một căn biệt thự ở khu vực trung tâm thành phố, tiền chi trả cho điều kiện trị liệu cho anh chắc cũng không phải là vấn đề đáng lo...
"Haizzz, chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp cô. Còn bây giờ thì cứ làm theo những việc tôi vừa nói - giúp anh ấy có tâm trạng tốt nhất là liều thuốc khả quan nhất hiện tại."
Cô gật đầu, chào hỏi rồi vào trong.
Tịch Duyệt Minh đã tỉnh. Anh nằm trên giường, mọi thứ đều bình thường, chỉ có đôi mắt sâu hoắt kia và thân hình gầy gò là làm cô đau nhói.
"Anh."
Tịch Duyệt Minh quay sang, ánh mắt anh ánh lên tia ôn nhu.
"Xin lỗi. Lại làm em lo lắng rồi."
Cô như vỡ oà, chạy lại ôm anh.
"Cái khiến em lo nhất vẫn là anh luôn chịu đựng một mình! Lúc nào cũng vậy, 10 năm trước và bây giờ...sao anh không thay đổi thế? Sao thế...anh lo cho em hơn bản thân mình à? Anh hai, tuy chúng ta không phải máu mủ nhưng em thật sự rất thương anh...anh..." Cô nức nở, lòng cô vô cùng khó chịu.
"Ngoan...anh không cố ý! Thật sự anh đã khoẻ hơn rồi."
"Em không tin! Anh mau dọn qua sống cùng em đi? Em muốn tự mình chăm sóc anh, không thế để anh như thế...bác sĩ nói nếu anh cứ theo đà này sẽ... Em không muốn xa anh đâu.."
Anh gật đầu, vuốt ve tấm lưng cô. Anh thương cô còn không hết, sao nỡ bỏ cô?
"Anh chăm sóc em lâu thế rồi, bây giờ hãy để em bù đắp nhé?"
...
Hàn Khánh Giang đỡ Tịch Duyệt Minh nằm xuống, chăm anh một lát rồi xuống canteen của bệnh viện mà mua ít cháo.
Vừa lên đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng anh.
"Ba, con muốn dọn sang ở với con dâu tương lai của ba! Mong ba mẹ chấp thuận."
Tim cô thình thịch bỗng chốc đập nhanh như muốn lao ra ngoài. Con dâu tương lai??
Tiếng người đàn ông trung niên, có vẻ đứng tuổi vang lên.
"Ha! Cũng chịu thông não rồi hả con trai?"
Cô hơi cười cười. Sao tình cảnh này giống nghe lén vụn trộm ghê ta? Mà khoan...cái giọng này...?
Cô vô thức đẩy cửa đi vào, bịch cháo nóng hổi đụng vào tay làm cô mém la lên, nóng thật đấy.
Hai người một nam một nữ nhìn vô cùng hoà nhã, hiền hậu đứng trước giường bệnh anh, họ không vẻ gì là cao ngạo nhưng toát lên vẻ sang trọng kì lạ.
Ba mẹ của anh..người cô có mơ cũng không nghĩ đến lại là.. thầy toán và bà chủ nhà năm xưa!! Đáng sợ quá đi...trời ơi..!?
"Thầy...cô..cô...mọi người là sao thế?"
Cái quái gì đang diễn ra đấy? Cô đã lo cho anh đến sốc lên sốc xuống rồi. Cái cảnh trước mặt đây còn khiến cô muốn trèo lên sân thượng nhảy lầu nữa. Thật là, đời cái gì cũng có thể.
"Anh! Chuyện...chuyện này là thế nào?"
" Mọi người cấu kết chơi con một vố đấy à?"
3 người kia nhìn nhau cười lên tiếng. Tịch Duyệt Minh trên giường bệnh cười đến đau người, ôm bụng ho sặc sụa.
Cảm giác như mình bị lừa, Hàn Khánh Giang hùng hổ đi lại chỗ họ, đặt bịch cháo nóng hổi kia lên bàn rồi quay sang, ánh mắt kiểu " tôi hờn cả thế giới" mà hỏi.
"Mọi người ai nói gì đi chớ?"
"Không ai lừa con cả, đều là thật. Tại nó xảy ra...có vẻ giống một vở kịch thôi. Trên thực tế mọi chuyện đều tự nhiên cả. Thật ra...bọn ta cũng xin lỗi con, Tiểu Minh. Khi xưa do..công việc của cha con phải chuyển đi xa nên bọn ta đành đưa con sang nhà họ Hàn - bác Hàn là người tốt, lại là hàng xóm thân thiết nên....không ngờ vài năm sau... Bọn ta không hề biết ông ấy đã mất nên cứ tưởng...bà Hàn thì mất sau khi sinh Tiểu Giang. Không ngờ, bọn con không báo ai lại tự nương tựa nhau sống. Hôm hai đứa dọn đến khu trọ, ta liền có cảm tình nhưng thật không ngờ. Mãi sau này, khi thằng Minh nó phát bệnh cần chuyển ra nước ngoài ta mới biết...xin lỗi bọn con!"
Cuối cùng người mở miệng lại là bác chủ trọ...huhu, sao lại thành ra là mẹ anh vậy?
Cô vẫn còn bay bay trong đống suy nghĩ thì Tịch Duyệt Minh kéo cô lại gần anh, bắt cô ngồi xuống.
"Đứng làm gì? Mỏi chân."
Cô ậm ừ một hồi rồi như nhớ ra điều gì lại nói.
"Thế...bác với thầy cho con chuyển anh ấy sang ở cùng con được không ạ? Con...thật sự không an tâm lắm."
Gì đây cô? Người ta ở với ba mẹ đấy, không ai tâm chỗ nào? Ở với cô mới là không an tâm đấy ạ.
"Hahaaa, con bé này, con tốt nghiệp 7 năm rồi. Thầy trò gì nữa? Tôi không phải thầy em, cứ gọi là bác...mốt đổi sau..."
"Thế...con gọi là bác Tịch ạ?"
"Giời, gọi họ tên ta cũng cho!"
"Thế còn bác chủ trọ?"
"Gọi ta là gì cũng được. Hay gọi mẹ đi?"
Cô hơi sững người nhìn sang anh, anh vẫn vẻ thanh thản nằm cười nãy giờ. Cái thế cảnh quái dị gì vậy?
"À...thôi, con gọi là bác Nguyệt được rồi."
"Aida, con còn nhớ tên ta à?"
"Ể ể? Mau, tình thầy trò ba năm, con có nhớ tên ta không?"
Bác Tịch thân yêu vẻ ghen tuông, chen vào nói.
Ui cha, hai vợ chồng vui tính như này...sao đẻ ra một người ít nói như anh được vậy? Đây...nhiệt tình quá rồi.
Cô cười hơ hơ cứng ngắt nhưng vẫn đáp.
"Dạ, bác Tịch tên họ là Tịch Thế Đăng, còn bác Nguyệt họ tên là Tô Nguyệt."
Anh im lặng nãy giờ ôm gối cười khanh khách, vỗ tay.
"Đúng rồi nhóc!"
??? Nhóc!
Hàn Khánh Giang ngại, mặt ửng đỏ khiến Tịch Duyệt Minh không chịu được mà đưa tay bẹo má cô.
Ơ...sao cô thấy từ khi anh bị bệnh rồi trở về có vẻ như rất khác nhỉ? Hình như cười nhiều, nói nhiều hơn, vui vẻ hơn. Thôi, thế cũng mừng.
Cả phòng rôm rả cả buổi trời.
[...]
Thời gian anh ở bệnh viện, hôm nào sau khi làm việc cô cũng đến thăm, chăm sóc đến hôm sau mới về. Anh bảo cô không cần như thế nhưng cô lại không chịu, lỡ đưa người khác anh có chuyện thì sao?
Bản thân cô cũng chợt nhận ra, cô rất sợ người lạ tiếp xúc với anh, cứ như muốn giữ khư khư anh vậy.
"Heo!! Dậy đi nào? Nay anh xuất viện đấy!"
Cô mở cửa phòng ra, đi vào, trên tay là giấy xuất viện và một số thứ khác.
Từ khi anh vào bệnh viện ở đến nay cũng được 1 tuần rồi, toàn ăn rồi ngủ, lâu lâu thì đi tản bộ quanh khu tập thể dục của bệnh viện rồi lại ăn ngủ nên cô vẫn hay gọi anh là heo. Anh cũng chẳng quan tâm, nghe dễ thương mà?!
"Anh hai?"
Ủa? Sao trống trơn vậy? Anh ấy đâu...anh hai cô đâu?? Tuy không phải ruột thịt nhưng cô vẫn luôn gọi anh như vậy, phải chăng muốn như trước?
"Cạch.."
"Anh đây."
Hàn Khánh Giang xoay người liền đụng trúng anh. Cô giật mình lùi ra sau nhưng liền bị anh giữ lại ôm chặt. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi anh chưa được như vậy. Anh nhớ cô, nhớ mùi thơm thoang thoảng này....có phải giống biến thái không? Nhưng nếu làm biến thái mà được ôm cô anh cũng đồng ý.
"Anh, buông ra nào? Đi về thôi. Ơ? Sao nay mặc đồ kì vậy? Vest vít gì phẳng phiu vậy? Còn nước hoa dịu dịu nữa?"
Cô thấy lạ, nghi vấn tuôn một tràn câu hỏi. Cô phát hiện, từ khi anh về, cô đã nói nhiều hơn...ha, bỏ tiền ra học 2 khoá giao tiếp cơ bản đấy.
Tịch Duyệt Minh bình thản ôm cô tiếp, ghé sát tai cô nói.
"Gì đâu? Anh đây nay giỏi lắm nhá~ bên Mỹ chữa trị khá lâu, ngồi không cũng chán nên...anh quyết định mở việc cho bản thân. Nó là gì thì...bí mật chưa được bật mí."
Cô vừa nghe vừa chỉnh caravat cho anh. Nghe anh nói thế cũng có chút ngạc nhiên. Hèn chi Kha Bách nói thế lực của nhà họ Tịch cũng cao siêu các thứ...
...
Dọn dẹp xong xuôi, họ xách đồ cần thiết rồi ra ngoài.
"Để em đi lấy xe."
Anh níu cô lại, ôm tập 2, nói nhỏ.
"Đợi đi, sắp đến rồi. Không cần xe đâu."
"Ơ..cái gì đến chứ? Xe của em?"
" Đến rồi."
Hàn Khánh Giang ngơ ngác nhìn đủ mặt trận nhưng vẫn không thấy gì...ồ, hình như có chiếc xe trắng mới xuất hiện. À, chiếc Mercedes ấy à.
"Đi thôi."
Anh kéo cô và xách đồ lại chỗ chiếc xe như phát sáng kia.
"Xe của anh?"
Anh gật đầu, mở cốp sau bỏ đồ vào rồi vòng lên mở cửa xe cho cô sau đó vào ghế lái. Mọi hoạt động chưa đến 1 phút.
"Bây giờ đi đâu thế?"
"Hàn Khánh Giang, em có thương anh không?"
Anh bỗng hỏi một câu lạ lùng.
"Thương chứ! Em thương anh còn không hết."
"...Thương theo kiểu nào?"
"Thì thương thôi chứ kiểu nào? Thế anh có thương em không?"
Ôi, hai con người, một là 25, một là 27 đang nói vớ vẩn gì đó...
"Anh không thương!"
Cô quay sang trợn mắt nhìn anh. Anh nói tiếp.
"Anh yêu em cơ!"
…
Cre cap: TStudy Jeon