Chap2
Cậu ấy đã nhìn thấy cô, cậu đứng dậy hướng về phía cô đang đứng” Lương Thy An, mày còn không lẹ lên, còn đợi tao qua bế hả”
“Tao thấy đó là một ý kiến hay nha Nhiên Nhiên” cô cười híp mắt rồi băng qua đường
“Coi chừng xe” Khải Nhiên cau mày nhìn cô quát lớn
Waoo thật kịch tính suýt chút nữa là cô húc vào chiếc vespa sang chảnh kia rồi. Chủ nhân của chiếc xe đó hung hăng liếc cô rồi bỏ đi.
“Mày có thể để ý xung quanh một chút hay không? Lúc nào cũng như ở trên mây vậy!” Khải Nhiên vừa càu nhàu, vừa cúi xuống gạt chỗ để chân cho cô rồi lại ôn nhu lấy áo khoác cho cô mặc.
Nhận lấy áo khoác rồi Thy An nhảy lên xe miệng cười tươi” không thể, vì tâm trí tui lúc nào cũng nghĩ đến bạn mất rồi, haha”
“Đừng có giỡn kiểu đó, tao sẽ tưởng là thật mất...” Khải Nhiên nhìn cô rồi quay ra chỗ khác nói
Cô đứng hình mất vài giây, cũng chẳng biết phải nói gì tiếp đây. Phải chăng là cô đùa hơi lố rồi hay không, hay đó chính là tâm tư thật lòng của cô đây?
Khải Nhiên thấy cô im lặng liền thở dài một cái rồi lái xe đi. Ngồi sau cậu, Thy An thật muốn ôm một cái đi màaa~ hí hí. Không không, mày phải có tự trọng chứ Tiểu An An xinh đẹp. Cô không ngừng tưởng tượng những khung cảnh thiếu đứng đắn ấy rồi tự cười một mình. Khải Nhiên vẫn luôn ân cần ôn nhu với cô như vậy, dù là trong hoàn cảnh nào, nhất định cũng không để cô chịu thiệt. Kể ra cũng đã chơi với nhau 3 năm rồi, cậu là bạn thân của người yêu cũ cô, hay một thân phận nữa chính là người yêu cũ của bạn thân cô. Năm đó cô thích cậu vì vẻ ngoài điển trai, năng động, chơi thể thao giỏi, cũng giỏi khuấy đảo tâm hồn thiếu nữ của cô. Cô ngây thơ tưởng rằng cậu cũng thích cô, rồi một ngày thấy cậu mua trà sữa đưa cho bạn thân cô là Gia Kỳ... xung quanh đó là đám bạn cậu đang hò hét ầm ĩ, và tất nhiên là Thy An cũng tự nhận thức được điều đó có nghĩa là gì, hai người vẫn làm bạn cho tới khi cậu giới thiệu bạn cậu cho cô. Cô dù không muốn nhưng vì lí do nào đó đã chấp nhận. Cậu bạn đó là Triệu Lục Khánh cùng lớp với cô và cậu, nghe nói đã thích cô rất lâu nhưng không dám nói. Nghe vậy cô cũng chẳng buồn để tâm, cũng ậm ừ cho qua. Cậu quen Gia Kỳ được 1 tuần thì bị đá, cô quen Triệu Lục Khánh được 6 tháng thì cô buông lời chia tay. Quãng thời gian đó thật làm cô hoài niệm mà haizzzz.
Đang đi thì bỗng nhiên cậu phanh gấp lại, cô theo đà ôm lấy cậu, hú hồn một phen.”ê em gái, cậu có biết lái xe không vậy hả?”
“Tao cho mày đi bộ về giờ á tin không:))” Khải Nhiên liếc cô”đi ăn gì không, tao đói quá nè”
Cô gật đầu như sự đồng ý, cả hai đến quán mì ý quen thuộc, gọi món xong thì rơi vào im lặng.
“Nghe nói mày lại mua cây đàn guitar mới hả” Thy An mở lời phá tan bầu không khí quỷ dị đó
“Không phải, guitar mua lâu rồi, mới mua ukulele”Khải Nhiên hờ hững đáp, tay cậu lau nĩa và muỗng rồi đưa sang cho cô. Nhiên Nhiên ngồi ngược sáng mà vẫn sáng chói thế này, ôi đẹp trai quá đi mất huhu...
Đồ ăn mang ra, cả hai đều cắm cúi ăn, cô thật sự không dám nhìn thẳng mặt cậu bao giờ
“Tiểu An, nghe nói mày có gì muốn đưa tao mà?”
“À, đây nè” cô lục cặp tìm kiếm một lát, đưa băng cài tóc có tai mèo cho Trần Khải Nhiên
“Cái này... mày giỡn mặt với tao hả..” vẻ mặt Khải Nhiên bất ngờ hết sức, ngơ ngác nhìn cô. Thôi nào đừng nhìn cô như thế, cô sẽ xỉu mất..
Cô ngập ngừng lúng túng “hôm trước mày nhờ tao mua cho mày cái cài tóc còn gì?”
“Nhưng cũng không nhất thiết là tai mèo đi:)) mày cố tình đúng không?”
“Đúng. À không không đúng...” thật ra là đúng đó haha. Cô cũng có một cái giống như vậy, chỉ là muốn dùng đồ giống nhau một chút thôi mà hihi ”thôi ăn lẹ đi tao còn về chiều đi học nữa”
“Chiều còn học nữa hả, mấy giờ vậy?”
“14h30, học Lý. Sao vậy?”
“Thì để tui qua đón đi học chứ sao” Khải Nhiên nghiêm túc nhìn cô rồi cười. Này này ai cho cậu cười như thế, aissss thật đẹp trai mà[ đúng là chỉ có trai đẹp mới làm tâm hồn ta thoải mái há há]
Trò chuyện một lúc cũng xong bữa, tính tiền xong rồi thì chuẩn bị đi về thôi “Tao chở mày đi mấy vòng nữa rồi về nha” Khải Nhiên đội nón cho cô rồi cúi xuống hỏi [bởi vì cậu ta cao hơn cô hai cái đầu đó...]
“Thôi tha đi nắng như vậy đi đâu nữaaa”Thy An nhăn mặt núp sau lưng Khải Nhiên. Nói vậy rồi thì cậu cũng phải về thôi. Đến nơi cô vỗ lưng cậu một cái” đợi xíu tao vô xem có ai ở nhà không rồi ra nói mày hẵng về nha!!”
Cậu gật đầu, cô chạy vào hẻm rồi mất tích luôn. Chẳng thấy cô ra nữa nhưng cậu vẫn đứng đợi. Lát sau thấy cô nhắn tin hỏi cậu về đến nhà chưa. Khải Nhiên chụp một tấm ảnh gửi cô. “Chết rồi quên mất, dặn nó ở dưới nhà chờ mình mà mình nằm lăn lê trong nhà vậy đây” Cô giật bắn người chạy xuống, nhìn thấy cậu vẫn đang đứng đó chống cằm liền bất lực “Mày bị ngốc à, không thấy tao xuống thì tự biết về chứ!!!”
“Tại bạn dặn nên tui mới đứng đây chờ mà:)))bạn tồi!!” Cậu nhìn cô một cái rồi cau mày lại “giờ thì về nhà đi, rồi tui về ngay đây”
Cô gật đầu rồi xoay người lại chạy về nhà, cậu vẫn đứng đó nhìn theo tới khi thấy cô bước vào nhà thì mới quay đầu về.
Đến khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của tôi đây. Ha!!! Cậu thật nực cười mà, chẳng phải cậu đã tình nguyện trao cô cho người khác sao? Giờ thì cậu có tư cách gì oán trách cô? Bạn thân sao?