Anh thật sự thương em (2)
Tác giả: Lão già
"Anh yêu em cơ!"
Tịch Duyệt Minh buông lời nhẹ nhàng mà chắc nịch. Anh không hề nói dối, khi xưa một phần vì xem cô là em gái mà chăm sóc, còn lại là...do trong lòng vốn len lỏi ý nghĩ yêu cô. Nghe có vẻ hơi tục...nhưng anh không màng, bây giờ vốn đã không phải ruột thịt, việc gì phải nhẫn nhịn chứ?!
Hàn Khánh Giang ngồi bên cạnh muốn phun nước chửi thề một câu. Cái chi mô đang diễn ra thế?
"Giang, anh không nói dối. Điều anh luôn giữ mãi trong tim...Anh thật sự yêu em, rất sợ nếu anh bị bệnh có chuyện gì mà đi mãi...em sẽ thế nào? Sẽ có người chăm em, thương em như anh không? Nếu có anh thật sự không chấp nhặt..."
Đầu óc Hàn Khánh Giang ong ong đầy khó chịu. Anh sến sẩm như thế từ khi nào? Khi xưa sống cùng anh mười mấy năm, anh rất ít nói, dài lắm cũng chỉ được hai câu hoàn chỉnh.
"Hàn Khánh Giang, anh hỏi em, em đã từng có chút tình cảm nào với anh chưa?"
Cô đơ người, ánh mắt trĩu nặng nhìn vô định vào con đường phía trước. Cô có tình cảm gì với anh không? Đến cô cũng không rõ. Hay..cô đang dối lòng?
"Anh, đừng nói chuyện này nữa. Anh mau tập trung lái xe đi."
Hàn Khánh Giang không vui lên tiếng.
"Không trả lời được?"
Cô hơi do dự gật đầu.
"Không sao, anh không vội. Vốn đã chuẩn bị từ lâu...thật ra nó thật sai trái và....ghê tởm nhỉ? Anh không cố chấp, nếu em đã không có cứ nói thẳng. Hai ta...vẫn có thể như xưa - anh em thân thiết."
Có thể như xưa? Sao câu này...đánh vào tâm trí cô một cái rõ đau. Cô biết, chuyện có thể như xưa...mãi mãi không thể nữa. Anh và cô vốn đã tồn tại khoảng cách vô hình rồi.
[...]
Sáng hôm sau.
Hôm qua, Tịch Duyệt Minh không về nhà mà ở lại nhà cô. Xe thì gửi vào bãi gần đó. Cô sắp xếp cho anh một giường ngăn nắp - thật ra là chiếc giường khi xưa thôi.
...
"Anh dậy rồi đó à? Vệ sinh cá nhân chưa?"
Anh mơ màng gật gù. Cô đang chuẩn bị đồ ăn nên mãi không nhìn anh lấy một lần, làm xong quay lại thì đứng hình mất 5s. Ôi chà, sự chú ý của anh vô tình va vào ánh mắt của cô...
Mái tóc đen hơi xù rối khẽ run, gương mặt nam tính vừa ngái ngủ có vẻ lười nhác vô cùng đáng yêu, quần áo đơn giản áo thun quần tây hôm qua...tạo hình hôm nay của anh thật khiến người ta mềm lòng aa~
"Nhìn đủ chưa? Anh đây không phải hàng chùa nhìn tự nhiên nhá! Em là đặc cách cho đấy."
Cô ngại ngùng cười trừ khiến anh không kiềm lòng được, đưa tay lên xoa đầu cô khiến tóc rối xù lên.
"Aaa, anh hai!"
Anh cười hà hà hài lòng, cướp đĩa thức ăn bổ dưỡng rau củ xanh mát cô chuẩn bị, đưa một thìa vào miệng rồi cảm thán.
"Ngon nha~ không quá khó ăn. Tốt, có em chăm anh sớm bình phục rồi hoá thân thành heo Peppa Big mất?"
Cô phì cười. Nếu vậy càng tốt, giảm vẻ đẹp trai lại mà có sức khoẻ cũng tốt. Bớt nhiều fan hơn....ể? Nghĩ gì thế chứ!?
"Ra ngoài ngồi đi? Trong nhà ngột ngạt quá?"
"Ưm."
Cô đứng cạnh bệ sen đá mình sưu tầm, tay bê đĩa trái cây cùng ly lúa mạch bên cạnh ăn ngon lành.
Tịch Duyệt Minh không kiềm được giơ máy lên "tạch" một cái liền có một bức ảnh siêu yêu của cô.
"Á? Làm gì vậy..?"
"Lưu ảnh em, lỡ sau này em không còn bên anh nữa, nhớ quá có thể lấy ra nhìn..."
"Hừ, đừng biện hộ. Mau, xoá cho em!"
"Hông. Khó lắm mới chụp được mà...hông chịu hông chịu~"
Hơ hơ? Còn giả làm kiểu bé bỏng đáng yêu? Cô không lay động đâu.
"Tịch Duyệt Minh! Xoá ngay."
"Em yêu anh đi anh xoá?"
Cô im luôn. Thà để anh lưu hình còn hơn.
Anh cười khổ, ánh mắt loé lên tia chua chát.
"Anh đùa thôi. Xoá ngay...em rõ ràng vốn chưa bao giờ có tình cảm với anh rồi..."
"..."
" Ăn nhanh rồi đi làm thôi."
"Ừ, anh đưa em đi? Chiều mấy giờ về?"
"Không phiền anh đâu. Chiều 5 giờ em về. À, hôm nay có hộp tổ nên chắc về trễ hơn, không cần đón em đâu."
"Ừm."
Anh lạnh nhạt buông lời. Cô...là đang tránh anh? Bỗng thấy hối hận, anh thà tự mình ôm nỗi khó chịu, đau quặn nhưng vẫn muốn cô là cô bé ấm áp luôn dựa dẫm anh như xưa. Tất cả chỉ gom về hai chữ "quá khứ" rồi...
...
" Úc Bâng, cậu là người đã có gia đình, thế làm sao để cua vợ cậu khi xưa vậy?"
Tịch Duyệt Minh đang ở công ty, tay vừa duyệt một mớ văn kiện miệng thì hỏi Úc Bâng - cánh tay đắc lực của công ty - để tiện cho việc giải quyết, thảo luận công việc nên anh xắp Úc Bâng vào làm cùng phòng với mình.
Úc Bâng hơi ngạc nhiên nhìn Tịch Duyệt Minh. Boss à, hôm nay anh ra đường đạp phải bã à? Sao lại hỏi thế?
"Ha, cô nào làm yếu lòng boss?"
"Em gái nuôi!"
Úc Bâng đầu quay mòng mòng, loading time...Em gái nuôi? Đúng là khi trước có nghe nhắc sơ.
" Hàn Khánh Giang?"
"Ai cho gọi họ tên vợ tôi? Trừ lương."
"Ớ? Boss anh công minh tí đi? Tôi là người giúp anh đấy?! Tôi tiện miệng hỏi thôi mà...với cả cô Hàn cũng chưa phải vợ anh. Đừng nói xạo nữa."
Tịch Duyệt Minh liếc anh ta một cái rồi gõ máy tính gửi một văn bản. Nội dung có thể tóm gọn là: Do Úc Bâng phạm luật mới của tôi nên tháng này trừ 500 ngàn đồng tiền lương.
"Boss!"
"Vợ bố bố có quyền. Sớm muộn cũng thu lưới."
"..."
Tôi im là được. - Úc Bâng ai oán than thầm.
...
Trời sẩm chiều, nắng nhàn nhạt ngã người vào những toà cao tầng xếp dài quanh thành phố.
Tịch Duyệt Minh ngã lưng ra ghế đưa đôi mắt căng thẳng nhìn phong cảnh thăng trầm mê hồn kia - nó thật sự khiến anh thoải mái.
"Reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm lên xem. Hình nên nhấp nháy hình ảnh một chàng trai dáng cao ráo dắt tay một cô bé với bộ đồng phục khiến tim anh quặn lại. Anh nhớ khi xưa quá, Giang à!
Giá như...cô hiểu được lòng anh..?
"Alô?"
"Duyệt Minh, mẹ muốn con suy nghĩ thật kỹ càng chuyện này."
Là mẹ anh gọi. Có vẻ là chuyện quan trọng?
"Vâng! Mẹ nói đi?"
"Cha con vừa phát bệnh...mẹ hiện tại cũng đang rất rối! Con để chi nhánh bên này cho Úc Bâng rồi về chi nhánh bên Mỹ được không? Mẹ không ép, mẹ biết con vừa gặp lại Tiểu Giang..."
Tịch Duyệt Minh cụp mắt lại, ánh mắt u sầu có chút mệt mỏi. Quả thật anh không nỡ...nhưng cha anh... Không thể để chuyện tư xen vào công được. Biết đâu anh rời đi rồi, cô sẽ có câu trả lời?
"Mẹ cứ bình tĩnh. Ngày mai giờ này con sẽ gọi lại nha? Bây giờ có cuộc họp hội đồng rồi. Thế nhé, mẹ giữ gìn sức khỏe đấy!"
Anh cúp mắt. Điều duy nhất hiện tại trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh cô, cơn đau dạ dày lại truyền tới khiến anh khó chịu. Lại quên ăn trưa rồi...cô biết chắc sẽ lại giở giọng trách móc cho xem.
Tịch Duyệt Minh cười khẩy, gác tay lên trán nhắm mắt lại mặc cơn đau vẫn như giành xé dạ dày, cồn cào khó chịu.
[...]
"Khánh Giang! Đi karaoke không?"
Một đồng nghiệp cùng phòng lên tiếng rủ rê. Cô vừa hoàn thành buổi họp với cấp trên, mệt mỏi đến mức tai oan oan chẳng nghe thấy gì.
"Thôi..."
"Đi đi Khánh Giang! Hôm nay sinh nhật Vy tỷ nên mới mời đấy! Không đi kì lắm?"
Hàn Khánh Giang chán nản cầm cốc nước uống một ngụm, quay sang hỏi cô bạn.
" Bích Chu, đi không?"
Bích Chu là bạn học Đại học cùng cô, vào cùng một đơn vị cô mừng lắm!
Bích Chu gõ cạch cạch, ánh mắt sáng ngời đáp.
"Cũng được! Lâu lâu đi cho khoay khoả đầu óc. Mày cứ ngồi lì làm rồi làm riết ế mọc rêu nhé?"
Đùa qua nói lại cuối cùng vẫn thay áo rồi đi. Cô quên anh mất rồi...?
[...]
Mở mắt ra đã 7 giờ tối. Tịch Duyệt Minh uể oải ngồi dậy, đầu choáng váng sắp xếp lại đống văn kiện rồi đi lấy xe.
Lúc trước anh từng muốn trở thành bác sĩ vì muốn thay vì vùi thời gian vào đống văn kiện này, anh sẽ có thể cứu người. Nhưng sau này điều kiện sức khoẻ không cho phép nên đành nghe theo sắp xếp của ông Tịch thôi.
Lên con xe bóng loáng Jeep trắng anh nổ máy rồi phóng xe đến bệnh viện.
Bệnh tình của ông Tịch ngày càng tệ. Rõ ràng mới hôm trước còn khoẻ mạnh nói giỡn với anh và cô, nay lại vào phòng bệnh nữa rồi?
...
"Mẹ."
Anh bước vào trong, tay cầm túi hoa quả cất tiếng gọi bà.
Mẹ anh tuy xấp xỉ 50 nhưng da dẻ hồng hào lại tràn trề sức sống. Nhưng mấy năm nay lại yếu hơn thấy rõ...anh thật không đành lòng...
"Minh, con không đi đón em à?"
"Không mẹ, hôm nay em ấy họp, bảo sẽ tự về."
Cũng lúc đó...cô đi ngang phòng anh, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhõm.
Có lẽ...cô đã thật sự trưởng thành. Không cần anh ở bên nữa...?
[…]
Phòng Karaoke.
Hàn Khánh Giang là người trầm tính, thích yên tĩnh. Hôm nay chỉ là nể tình đồng nghiệp mới vác xác đến đây.
Bích Chu ngồi bên cạnh cầm chai rượu nốc cạn rồi quay sang cô.
"Khánh Giang? Khi sáng cậu bảo với tôi cò điều cần tâm sự? Nói đi?"
Cô gật đầu, hít một hơi rồi nói - cố gắng nói ngắn gọn dễ hiểu nhất.
"Cậu còn nhớ anh trai mình không? Hàn Khuynh Lâm ý?"
Bích Chu ngà ngà say não tải chậm nên nhất thời không nhớ rõ.
"Cái anh...sống cùng cậu ý à?"
Hàn Khánh Giang bình tĩnh gật đầu. Cô bắt đầu kể theo trình tự dễ hiểu.
"Anh ấy...không phải anh ruột mình, là mình được ba mẹ anh ấy nhận nuôi nhưng sau này có ít chuyện nên mới bị bỏ ở đó..."
"Ba mẹ anh ấy cũng không biết, họ vừa nhận lại anh ấy từ một năm trước. Và...hiện tại mình và anh ấy không có mối quan hệ rõ ràng lắm...Mấy hôm trước anh ấy còn...nói thích mình. Bích Chu, cậu nghĩ mình nên giải quyết thế nào?"
"Mình rối lắm, thật sự bối rối và chật vật với hoàn cảnh này. Bao khó khăn đã vượt qua mình đều thấy dễ hơn tình huống này. Hơn hết, mẹ anh ấy là chủ trọ của mình..."
Bích Chu như tỉnh rượu ngồi nghe cô nói một loạt. Ái chà...xem ra mối quan hệ phức tạp quá nhỉ?
Bích Chu tỏ vẻ am hiểu, hỏi.
"Thế cậu nghĩ thế nào về anh ấy?"
Hàn Khánh Giang bỗng cứng người không biết nói thế nào. Anh trai cô? Sống với nhau gần hơn chục năm, cô cũng thương anh lắm chứ! Cũng từng có chút rung động, thiếu nữ mà, bồng bột lằm chỉ là nhất thời nên cô không nói.
Anh gần như hoàn hảo, cộng với công việc hiện tại của anh thì lại càng thêm hoàn hảo. Anh như áng mây trắng không chút dơ bận trên trời, còn cô sau khi anh đi đã lăn lộn không ít...cô như cỏ dại ven đường vậy.
Cô suy tư hồi lâu vẫn không biết đáp như nào, vô cùng khuất mắt. Vốn dĩ vấn đề là chỗ cô, là do cô không mở lòng, là cô sợ...sợ khi cô mở lòng rồi anh lại đột nhiên rời đi giống như 10 năm trước.
Cuối cùng cô chỉ đáp theo cảm nhận của mình.
"Anh ấy đối với mình từng là người thân duy nhất từng là bờ vai vững chắc cho mình mỗi khi hoảng loạn, mỗi khi suy sụp. Anh ấy rất hoàn hảo...nhưng mình sợ...sợ khi mở lòng rồi thì lỡ đâu sau này có một ngày anh ấy lại bỏ đi giống như 10 năm trước..."
Bích Chu ngồi nghe gật gù đồng cảm. Có một người anh trai xuất sắc như vậy chắc cô cũng bị nhét vào tình cảnh khó xử lắm...?
"Cậu có từng rung động chưa?"
Hàn Khánh Giang đỏ mặt gật đầu.
"Cậu... thích anh ấy, mình chắc chắn."
Bích Chu nói giọng chắc nịch. Hàn Khánh Giang cũng biết chứ, cô thích anh, nếu không lúc anh về...cô đã không kích động, không mở lời muốn chăm sóc anh. Ngày anh rời xa cô, cô đã khóc rất nhiều. Lúc đó cô cũng phần nào rõ lòng mình...
Mấy năm qua, thiếu gì những chàng trai ngỏ lời với cô? Nhưng cô đều lịch sự từ chối. Giữ cho mình một thân ảnh hoàn hảo, cứng rắn và tốt nhất. Vì cái gì chứ? Chẳng phải là do trong lòng vẫn còn nhớ anh sao!?
"Khánh Giang, mình khuyên thật lòng, nên thật lòng với chính bản thân. Không phải sợ, anh ấy cố gắng vì cậu trong bao năm qua như thế chẳng phải chỉ chờ đến giây phút cậu đồng ý? Tin mình, vẫn chọn thời điểm thích hợp mà tỏ lòng đi!"
Bích Chu là người phóng khoáng, nói chuyện lại dễ nghe rất đúng trọng tâm. Đây là lí do cô và cô ấy nói chuyện và chơi thân được với nhau suốt hơn 7 năm.
Nghe Bích Chu nói vậy, lòng Hàn Khánh Giang cũng phần nào nhẹ đi, được, cô sẽ lựa thời điểm thích hợp nói rõ ràng.
"Bích Chu! Yêu cậu chết mất! Cũng trễ rồi mình về trước nhé? Cậu cứ ở lại."
Hàn Khánh Giang chồm qua ôm cô bạn của mình vào lòng cọ cọ hồi lâu.
Chào tạm biệt mọi người rồi cô cũng chuồn đi về. Giờ đã hơn 8 giờ tối, đoạn đường này cũng không khó bắt xe, người cũng đông nên Hàn Khánh Giang muốn đi bộ cho khoay khoả.
Gió đêm man mát phả vào người khiến tóc cô bay bay, cô hít một hơi - thoải mái quá!!
Khu phòng trọ của cô muốn về phải đi qua một con đường dài nữa, nhưng đèn hôm nay lại bị hư mới đau, người không nhiều khiến cô chợt hơi hoảng.
Cô nắm chặt vạt áo khoác bao quanh mình, bước chân nhanh nhanh đi về phía trước.
"Bộp" có người đứng trước mặt cô, cô chỉ lo đi về trước không phản ứng kịp liền đâm sầm vào người đó.
"Ái chà, cô em tối rồi đi đâu đây nhỉ?"
Giọng nói bỡn cợt, châm chọc của hắn ta khiến cô chợt cảm giác, tất nhiên cô rất sợ. Cách đây 3 năm, cô đi mua đồ buổi đêm như này...và cũng từng bị cảnh như thế, hôm đó cô còn bị mất cả mấy trăm...
Hàn Khánh Giang lo lắng lùi lại, xoay đi chạy một mạch. Chưa đi được bao xa lại bị chặn lại - hắn ta có đồng bọn!
Cô lùi lại, vô cùng hoảng sợ...
Hai gã cứ đi từ từ, cửa miệng không ngừng cười lại còn nói những câu vô cùng tục tĩu, biến thái...
Đứng trước tình thế này, cô vô cùng sợ hãi nhưng bản năng con người lại nổi dậy. Cô lấy hết sức đạp vào hạ thân của tên trước mặt, quay người chạy thục mạng. Tên kia cũng dí theo, tim cô hồi hộp đến mức muốn rớt ra ngoài.
Cô dồn hết sức chạy, chỉ cần chạy ra đầu đường quẹo phải là đến, cô bắt buộc phải chạy...Cô chạy đến mức đỏ hết mặt, chân mất cảm giác chỉ biết liều mình chạy.
Đến rồi...đến rồi...đầu đường đã ngay trước mắt, cô như đuối sức mà lao về phía trước. Mệt lắm!
Trước mặt cô mờ mờ ảo ảo, một hình bóng quen thuộc hiện lên. Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng bên tai cô.
"Khánh Giang? Em sao vậy? Khánh Giang!"
Anh ôm chầm lấy cô bế thốc lên. Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của cô anh không khỏi đau lòng. Khó chịu...anh rất khó chịu khi thấy cô như vậy. Đúng hơn là lo lắng.
Giờ này chưa thấy cô về nên anh đi xuống nhà tản bộ trong lúc chờ. Anh có gọi điện nhưng cô làm sao mà nghe được khi đang nguy hiểm thế?
Anh bế thẳng cô lên nhà, vào phòng giúp cô cởi giày. Cô mệt quá nên mê mang chẳng mở mắt nổi. Thế nhưng vẫn nghe anh gọi.
"Anh hai..."
Nghe cô đáp lại anh liền thở phào. Nắm chặt tay cô.
"Ừ, anh đây."
"Anh đừng bỏ em nhé?"
Anh sững người trước câu hỏi của cô, chắc chắn cô có chuyện trong lòng, có cảm giác không an toàn nên mới nói vậy.
"Anh..Ừ! Anh bỏ em đi đâu được? Ngoan, nằm nghỉ đi, anh lau người cho đây, lát anh ra ngoài em nhớ thay đồ, anh ra ngoài nấu ít nước ấm,...."
Nghe anh dặn dò đủ thứ mà đầu óc cô cứ ong ong, chẳng biết lấy đâu ra sức mà chồm dậy ôm chặt anh vào lòng, đầu rút vào hõm cổ anh.
Tịch Duyệt Minh không nói nữa, đưa tay vuốt lưng cô, giọng hết sức dịu dàng.
"Giang, em có chuyện gì khuất mắt trong lòng mau nói anh nghe!"
Cô lắc đầu ngọ nguậy. Cô làm sao nói đây? Chưa phải lúc thích hợp, cộng với chuyện khi nãy khiến cô có chút rối bời.
"Giang, ngoan nào, nằm xuống nhé? Không nói cũng được, anh ra ngoài?"
Cô mệt mỏi đáp.
"Anh hai, anh dỗ em ngủ như xưa đi?"
Anh hơi ngạc nhiên, rất lâu rồi cô không như thế. Thì ra cô vẫn cần anh... Chỉ cần cô cần anh là được, dù chỉ là nhất thời...
"Được, anh dỗ em."
Tịch Duyệt Minh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, dỗ dành vô cùng thuần thục.
Do mệt nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Tịch Duyệt Minh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, áp vào mặt, giọng nói ấm áp.
"May quá em vẫn cần anh. Giang, anh thật sự thương em quá rồi...làm sao đây!?"
...
Cre cap: TStudy Jeon