mộng
Tác giả: Nguyễn Thu Hằng
Hình Thiên- chiến thần thời viễn cổ, hắn là một kẻ tính cách tùy ý, làm việc tùy tâm, không coi ai ra gì, chọc giận cả thiên giới nhưng mang cái danh Chiến thần thì chẳng có ai có thể làm gì được hắn.
Nhưng có câu: "Quả báo có đến chỉ là đến sớm hay muộn". Một lần, hắn đi dự tiệc bàn đào trên thiên đình, cũng bởi cái tính ngạo mạn ấy khiến Thiên Đế tức điên, phạt hắn 3 lần lịch kiếp dưới nhân gian để hắn chu chỉnh tính tình… Chỉ là không ngờ, một đóa hoa đào từ đâu xuất hiện bám theo hắn suốt ba kiếp nhân gian.
Kiếp thứ nhất, hắn là hiệp khách trên giang hồ, nàng là quận chúa câm không được sủng ái của nước Sở. Vì giao hảo giữa hai nước, nàng bị mang đi hòa thân, giữa đường gặp phải thích khách, tưởng chừng như sẽ bỏ mạng tại nơi đất lạ quê người thì hắn xuất hiện. Mang theo tính vô tâm, tùy hứng mà ra tay cứu nàng một mạng, cũng vô tình gieo lên một đóa hoa si, nhất quyết đi theo hắn.
Hắn ngao du bốn bể đã quen, lại không có chỗ ở nhất định, thấy nàng cứ mãi cố chấp đi theo mình hắn cũng không có phản ứng gì vì đối với hắn mà nói, mang theo một cái đuôi đi hành tẩu cũng chẳng phải việc gì to tát. Hơn nữa, hắn cũng vô cùng hưởng thụ loại đãi ngộ riêng mà nàng dành cho hắn.
Còn đối với một người chưa bao giờ được yêu thương như nàng thì đó lại là một hy vọng của một thiếu nữ về tình yêu đầu tiên của đời mình.
Nhưng chốn giang hồ vốn là nơi khắc nghiệt, tôn thờ kẻ mạnh, khinh thường kẻ yếu. Nhưng nếu đó là một kẻ mạnh quái gở như hắn thì sao? Tìm đại một lý do chính nghĩa, kêu gọi những kẻ tự xưng là "anh hùng chính nghĩa" trên giang hồ.
Dù trước là Chiến thần thì sao chứ, bây giờ hắn cũng chỉ là một người bình thường biết võ công, mạnh đến mấy cũng không đủ sức để một mình chống lại toàn bộ người trên giang hồ, vậy hắn có thể chống cự trong bao lâu chứ? 1 tháng, 1 tuần hay 1 ngày nữa? Hắn có tuyệt vọng không? Có chán nản không? Mà, tại sao hắn phải có những cảm xúc như vậy? Hắn là Chiến thần, chết trên chiến trường là lẽ đương nhiên in vào tiềm thức của hắn nhưng bởi lẽ đó hắn không bao giờ hi sinh người vô tội như nàng.
Nàng khóc, nàng nháo muốn đi theo, hắn liền đánh ngất nàng, rồi gửi nàng cho một đôi vợ chồng già chăm sóc. Còn hắn thì bỏ mạng nơi rừng núi hoang vu.
Hình Thiên thân là thần của thiên giới đương nhiên sẽ không phải chen chúc bi thương hướng về dòng sông nhớ đến quá khứ của mình. Hắn từng bước đến bên Mạnh Bà lại nhìn đá Tam Sinh của mình. Giờ phút này hắn có thể nhìn thấy rõ thứ tình cảm mà nàng chôn sâu dưới đáy lòng. Nhưng hắn lại thở dài, chán nản.
Mạnh Bà thấy vậy liền cười nói:
-Có những chuyện chỉ khi chúng ta trở thành người ngoài cuộc mới nhận ra, Chiến thần đại nhân thấy có đúng không?
Hắn cầm chén canh Mạnh Bà trên tay:
-Cũng chỉ là bèo dạt mây trôi, có duyên thì gặp, hết duyên thì dời. Hơn nữa ta hoàn toàn chỉ coi nàng là một người bạn.
-Vậy ngài có muốn đợi nàng cùng vào luân hồi để bầu bạn kiếp sau không?
-Trên người ta còn mang hai kiếp trừng phạt, cũng không cần khiến nàng phải chịu vạ lây…-Rồi nghĩ đến điều gì, hắn cười khẩy- Hơn nữa, kiếp này kéo nàng vào chuyện này ắt hẳn là trò của Nguyệt lão trả thù ta chuyện trăm năm trước cắt trộm mấy mối tơ hồng của lão khiến nhân gian hỗn loạn...
Uống xong, hắn không do dự bước lên cầu Nại Hà đầu thai. Hắn không quay đầu nên không nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai quen thuộc vội vàng đến tìm hắn.
Kiếp thứ hai hắn là nhiếp chính vương Nguyên quốc, nàng là một thôn cô nương mới lên kinh thành.
Hắn gặp nàng ở giữa chốn kinh thành phồn hoa ngày thất tịch, người người nhộn nhịp, dải đỏ ngập đường, xung quanh là tiếng trẻ con nô đùa, kẻ đốt pháo ăn mừng, nhà treo đèn đỏ đón tân nương. Chỉ là lúc ấy, hắn thấy một con nhóc nhem nhuốc, đáng thương ngồi ôm thi thể đã lạnh ngắt của cha mình.
Nàng khóc bên lề đường, cầu xin hắn:
-Vương gia, xin người giúp dân nữ an táng cha, dân nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp người!
Lúc ấy hắn chỉ tiện tay giúp đỡ, vốn cũng chẳng nghĩ nhiều, đưa tiền xong liền mặc kệ nàng.
Ai ngờ nàng tìm tới tận cửa, tuân thủ lời hứa, ngốc trong phủ hắn nhiều năm để chăm sóc hắn.
Nàng luôn dè dặt đi sau hắn, luôn để ý mọi thói quen của hắn, chăm sóc hắn cẩn thận mà tỉ mỉ. Rồi, chẳng biết từ khi nào nàng cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
Hoàng đế Nguyên quốc chỉ là bù nhìn, nhưng dù là bù nhìn cũng là vua một nước, là bá chủ một phương, sao lại không thích nắm quyền lực trong tay. Lợi dụng chiến sự biên giới hỗn loạn mà đẩy nhiếp chính vương ra biên ải.
Nhiều năm sau, hắn mang một thân huyết tinh trở về, mừng đội quân chiến thắng, được người dân phong cho hai chữ "chiến thần" nhưng trong một đêm lại trở thành tội nhân thiên cổ.
Mưu đồ giết vua đoạt vị cũng đủ để khiến hắn tru di cửu tộc. Huống hồ đoạn thời gian hắn ra tiền tuyến nhà vua đã thâu tóm toàn bộ quyền lực của nhiếp chính vương.
Trước ngày ra pháp trường, nàng giả trang thành một tỳ nữ đưa cơm đến gặp hắn. Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, mắt nàng liền đỏ ửng, nhỏ giọng mà kêu:
-Vương gia
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn bèn ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt:
-Sao ngươi lại vào được đây?
-Nô tỳ… nô tỳ lừa bọn họ là tới đưa cơm cho ngài mà tiến vào, vương gia yên tâm, việc này không có ai biết đâu!
-Làm càn! Chuyện này ngươi đừng nên dích vào, mau chóng rời khỏi đây!- Thấy nàng sợ hãi, hắn bỗng dịu giọng- Cuộc đời ngươi còn dài, đừng vì nhất thời mà hủy hoại nó. Trong cung này toàn là tai mắt của hoàng thượng, ngươi có thể trà trộn vào đây ắt có kẻ phát giác, nhanh đi đi, đừng ở đây lâu nữa!
-Vương gia… ngài yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ đưa ngài ra khỏi đây!
-Ngươi…
Lời còn chưa nói hết, phía xa đã vang vọng tiếng vỗ tay cùng tiếng bước chân bước vào. Gã nhìn thoáng qua bọn họ mỉm cười:
-Thế nào? Muốn chạy? Bất quá, nói cho các ngươi biết, dù muốn các ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi đây!
Nói rồi gã rút kiếm ra khỏi vỏ. Lao vào định đâm hắn nhưng nàng vội vàng chắn trước mũi kiếm.
Hắn muốn làm gì đó, nhưng đều đã không kịp, kiếm chạm đến da thịt, đâm thẳng vào tim. Máu tươi theo động tác rút kiếm của gã mà trào ra ngoài. Ánh mắt nàng dần mất đi tiêu cự, hắn nghe thấy nàng gọi mình.
Hắn thất thần ngồi xuống đỡ lấy nàng, cảm nhận hơi thở ngày càng suy yếu, những giọt nước mắt trong suốt rời khỏi khóe mắt nàng, nàng gắng sức nói:
-Vương… gia… là… là ta… vô… dụng… không… không thể… giúp được gì cho ngài… nếu có kiếp sau… nếu có kiếp sau… có thể… có thể…
-Được, được, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ cưới nàng!
-Như vậy… ta… ta ra đi… cũng… cũng không còn gì luyến tiếc!
Nàng khẽ cười, sắc mặt trắng bệch, y phục trên người dính không ít máu, trông lại càng yếu ớt, nàng vươn tay muốn chạm vào mặt hắn ai ngờ lại không có sức, bàn tay lại rơi xuống mặt đất, nàng khẽ nhắm mắt.
Hắn hoảng hốt, điên cuồng gọi tên nàng, muốn lay nàng dậy nhưng lại sợ đánh thức nàng mà không dám làm gì.
-Tình cảm của các ngươi thật là tốt!- Gã cảm khái- Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ đưa ngươi đi gặp nàng!
Nói rồi gã lần nữa đâm kiếm về phía hắn, hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó, ôm chặt xác nàng, mặc cho thanh kiếm đâm xuyên da thịt.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn vẫn bướng bỉnh nhìn nàng chằm chằm:
-Đợi ta, ta đến tìm nàng đây!
Lần nữa nhìn chính mình trên đá Tam Sinh, hắn không biết nên nói gì. Mạnh Bà lại cười nói với hắn:
-Lời hứa của kiếp này, Chiến thần đại nhân không định nuốt lời chứ?
Hắn không nói gì, chỉ nhận bát canh rồi bước lên cầu Nại Hà, bởi hắn nghe thấy giai điệu quen thuộc của kiếp thứ nhất.
Khi hắn buồn chán thường lấy tiêu thổi một khúc nhạc mà hắn nghe trên giang hồ để giết thời gian. Lúc nàng ở bên hắn thường thích ở ngồi cạnh nghe hắn thổi, thỉnh thoảng lại nghe thấy nàng muốn hát theo giai điệu nhưng lại chỉ phát ra những âm vô nghĩa.
Giờ ngẫm lại hắn bỗng thấy buồn cười nàng lúc ấy vừa ngốc vừa đáng yêu. Song, hắn lại bất giác đi theo giọng hát, đến bên nàng.
Thấy hắn, nàng vui mừng tiến đến nhưng vẫn không quên hành lễ:
-Vương gia…
Hắn không nói gì chỉ lướt qua nàng. Nàng mím môi ủy khuất đứng im tại chỗ khiến hắn suýt chút nữa không giữ được hình tượng uy phong.
Thấy nàng vẫn ngơ ngác ở đó, hắn đành đi đến nắm lấy tay nàng, giọng điệu cứng nhắc:
-Sắp đến giờ rồi, đi thôi!
Nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rồi lại nhìn đôi tay đang nắm lấy tay nàng. Nàng khẽ nắm chặt hơn, mỉm cười:
-Vâng!
Kiếp thứ ba, hắn là hoàng tử cũng là con tin của đất nước nàng. Hắn bị đối xử còn thua kém cả đám cung nữ, thái giám, bị đánh đập, coi thường cùng xỉ vả.
Lúc hắn không cam tâm mà chuẩn bị xuống hoàng tuyền một lần nữa thì nàng xuất hiện.
Nàng tựa như tiên nữ, mang đến cho hắn sự ấm áp, mang đến cho hắn hi vọng sống và mục đích sống.
Nhiều năm lập mưu cùng chiêu mộ nhân tài, cuối cùng hắn cũng thống nhất thiên hạ, trở thành vua một phương.
Hắn lấy nàng làm hậu, tưởng hai người sẽ được bên nhau nhưng kiếp này, nàng lại không yêu hắn mà là một kẻ khác.
Vì gã, nàng sẵn sàng lấy lòng hắn, sẵn sàng hạ độc hắn, sẵn sàng làm mọi thứ…
Hắn sao lại không biết những việc nàng làm, sao không biết chiêu trò bịp bợm của nàng, sao có thể không nhận ra nàng luôn diễn kịch trước mặt hắn…
Nhưng khi cầm trên tay bát canh có chứa độc nàng đưa, hắn vẫn uống mà không một chút do dự. Dù sao, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một giấc ngủ bù cho nhiều năm về trước.
Ngày hắn mất cũng là ngày người nàng yêu lên ngôi và đó cũng là ngày đại hỷ của gã cùng tỷ tỷ của nàng. Nàng đau khổ, cùng tuyệt vọng rồi lẳng lặng treo cổ trong lãnh cung lạnh lẽo.
Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, giờ đây, hắn chỉ là một người xem, xem xem cuộc sống mà nàng đã mơ ước "thành sự thật", xem những "hạnh phúc" mà cuối cùng nàng cũng có được…
Hắn cười lạnh, nhìn nàng đau khổ lựa chọn kết liễu cuộc đời rồi quay lưng, trở về thiên giới.
Sau khi hình phạt tam kiếp của hắn kết thúc, hắn liền xóa tên mình ra khỏi đá Tam Sinh, khiến tính tình của hắn thay đổi lớn, hắn ít đi vài phần tùy hứng nhưng nhiều thêm một tầng âm trầm, làm việc cẩn trọng. Dần dần, người trên thiên giới cũng quên mất, lần cuối cùng hắn cười một cách chân thật nhất là khi nào.
Vạn năm sau, khi hoa lê nở rộ, tuyết phủ trắng ngày đông. Ba vị thần ngồi thưởng rượu ngắm hoa dưới đình lợp ngói lưu ly:
-Vạn năm qua rồi, không ngờ Chiến thần tiếng tăm lừng lẫy lại mãi không quên một mối tình trần tục.
-Cũng không ngờ vạn năm trước hai kẻ ta coi là bằng hữu lại sẵn sàng đẩy ta vào thế tiến thoái lưỡng nan- Hắn nhấp một ngụm rượu- Không biết hôm nay hai vị đến tìm ta có việc gì? Chắc không phải chỉ đến ngắm hoa thưởng rượu?
Tư Mệnh thấy hắn chỉ muốn nói chính sự cũng nghiêm túc:
-Diêm vương cho người nói với ta… nàng đã trầm mình vào Vong Xuyên, thà đọa thành quỷ hồn còn hơn bước vào bánh xe luân hồi.
-Ha, vậy thì cứ xử lý theo phép công, để Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi, việc gì mà phải thông báo cho ta?
-Nàng đã đợi ngươi hơn một vạn năm dưới Vong Xuyên, đã bỏ lỡ mất rất nhiều lần luân hồi… ngươi nỡ sao?
Nghe vậy hắn bỗng khựng lại, nhưng rồi lại cười khẩy:
-Không biết từ lúc nào Tư Mệnh đại nhân và Nguyệt lão đại nhân lại thích chạy đến đây để quan tâm đến chuyện của ta như vậy? Huống hồ giữa ta và nàng làm gì có tình yêu...
Không chờ hắn nói xong Tư Mệnh đã đập bàn hét lớn:
-Hình Thiên! Ngươi xem sau khi về thiên giới thì ngươi thành cái dạng gì rồi? Ngươi nói ngươi không quan tâm nàng vậy ngươi nhìn vườn hoa lê mà ngươi tự tay chăm sóc suốt một vạn năm qua đi, chỗ nào là không nhớ nàng, chỗ nào là chưa từng yêu nàng?
Ngắm nhìn vườn hoa lê trước mặt, hắn lại nhớ đến quãng thời gian khi hắn còn là Nhiếp chính vương, cứ mỗi mùa hoa lê nở là nàng lại ngồi cả ngày dưới đình viện, thất thần nhìn cánh hoa rơi
Lúc ấy, hắn rảnh rỗi tới ngồi cạnh nàng khiến nàng lúng túng muốn đứng dậy. Nhưng lại bị hắn ra lệnh ngồi xuống.
Hai người cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm hoa như vậy. Lúc sau, cũng không rõ vì sao nàng bỗng òa khóc khiến hắn luống cuống không biết nên làm thế nào:
-Ngươi khóc cái gì?
Nàng lắc đầu, song nước mắt càng chảy ra kịch liệt, nàng nức nở:
-Nô tỳ… chỉ là nô tỳ vui quá… lâu lắm rồi mới có người nguyện ý ngắm hoa lê với nô tỳ… hồi… hồi nhỏ mỗi khi hoa nở chỉ có phụ thân cùng ngắm hoa với nô tỳ… người… người còn kể chuyện cho nô tỳ… Chỉ là… chỉ là sau này phụ thân mất… cũng… cũng chưa có ai ngồi cùng nô tỳ ngắm hoa nữa… hức…
Hắn im lặng nghe nàng kể, khẽ thở dài. Hắn muốn an ủi nàng nhưng lại không biết nên an ủi thế nào bèn nói:
-Nín đi, mùa hoa lê năm tới, ta lại đến bồi ngươi.
Nhưng cả hai lại không biết, đấy là mùa hoa lê đầu tiên cũng là mùa hoa lê cuối cùng họ ngồi cạnh nhau.
Kiếp thứ ba vì cùng nhau đặt chân vào bánh xe luân hồi nên họ có cơ hội được kết thành phu thê. Nhưng mỗi người mang một tâm tư khác nhau, mang trên vai trách nhiệm khác nhau, là hai đường thẳng song song không có nút giao. Đến khi nhìn lại, không biết đã mấy mùa hoa rụng, chẳng biết có còn ai nguyện mang tâm tư cùng ngắm hoa.
Khi về thiên giới, hắn liền chặt đi rừng trúc mà mình yêu nhất để trồng hoa lê, để coi như để thực hiện một nửa lời hứa còn đang dang dở.
Nguyệt lão quan sát vẻ mặt của hắn rồi bỗng lên tiếng
-Ta có thể hỏi, vì sao ngươi lại cho rằng hai người không yêu nhau không? Rõ ràng ta thắt chặt hai đoạn tơ hồng với nhau, ngươi sao có thể biết là mình không yêu nàng?
Hắn trầm mặc trong chốc lát rồi lại ngẩng đầu nhìn những cánh hoa lê đang nhảy múa trên nền tuyết trắng:
-Đối với cả ta và nàng, đoạn tình cảm mà ngươi dùng tơ hồng nối với nhau vốn chỉ dùng sự biết ơn cùng cảm kích để kết thành… Vì cảm kích mà nàng đi theo ta, vì biết ơn mà nàng chăm sóc ta. Kiếp thứ ba cùng nhau bước vào vòng luân hồi vốn chỉ là thực hiện lời hứa còn dang dở… vì thế, kiếp thứ ba, ta yêu nàng chỉ vì ta biết ơn cùng cảm kích những tháng ngày nàng giúp đỡ ta khi ta chỉ là một con tin bị nhục mạ cùng xem thường…
Ba kiếp mộng mị trước một đoạn nghiệt duyên vốn không tồn tại, hắn đã dùng thời gian vạn năm chỉ để tỉnh lại khỏi cơn mê. Sự biết ơn, lòng cảm kích, sự áy náy cùng lời hứa của một người quân tử đã che mắt hắn khỏi sự thật rằng nàng cũng vốn không yêu hắn mà là thích sự bình yên khi bên hắn, cũng thích cái an toàn mà hắn mang lại.
-Vậy ngươi định làm gì kế tiếp?
-Đối với ta nàng là một giấc mộng, nếu ta đã tỉnh mộng thì những gì trong mộng cũng phải quên thôi.
Nói rồi hắn đứng dậy, làm một pháp quyết khiến cho toàn bộ cây lê biến mất, để lại một khoảng sân rộng lớn mà trơ trọi được phủ đầy trên nền tuyết trắng xóa.