Chương 1: bị nhốt
-----------------------------------------------------
“Này, mau thả tôi raaa...!”
Tiếng la thất thanh của cô vang lên trong một căn phòng tối bị đóng chặt. Một lúc sau liền có tiếng mở cửa, là một người đàn ông. Anh giương mắt nhìn cô, nhấc chân, đạp vào đôi bàn tay gầy gò xinh đẹp của cô. Ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt không góc chết đẹp đến mê người nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng qua ánh nhìn.
Cô mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt có chút bị mê hoặc kéo cô ra khỏi thực tại. Bỗng giọng nói của anh ta vang lên làm cô chợt bừng tỉnh:
-“ Cô có biết ai là người cho cô tự do khi lại gây ra tai nạn chết người không? Cô đáng lẽ phải ngồi tù vì tội ác của mình đó.”
Phải rồi, cô nhớ lại, hai ngày trước là sinh nhật tròn 17 tuổi của em gái nhưng vì ham chơi, đi đua xe mừng sinh nhật cả đêm. Kết quả là lái xe đâm vài một người phụ nữ. Cay đắng thay, ba cô vì thương em gái nên đã bắt cô đứng ra chịu tội thay.
Cô cười chua chát, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. Người mà cô gọi là ba, là ba của cô lại đi bắt con gái mình nhận tội thay cho em gái. Đúng là thật nực cười. Cái gì mà trả ơn nuôi dưỡng, cái gì mà nể tình là em gái còn nhỏ tuổi chứ, tất cả đúng chỉ là cái cớ để có thể tống cổ tôi ra chịu tội thay cho các người mà thôi. Cô cười, cái nụ cười đau xé lòng. Cuối cùng người nhận tội gây tai nạn chết người là cô.
Bị bắt giam để tiện cho việc điều tra, cô ngồi lạnh lẽo trong nhà giam, đầu óc mụ mị nhớ lại những ngày tháng ở bên gia đình. Ha, gia đình sao, ở đó chẳng khác nào một cái địa ngục cả, dù sao cô nghĩ bị bắt cũng tốt, không phải sống trong cái địa ngục ấy thêm một giây phút nào nữa. Suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, khó lắm mới có thể ngủ được nhưng lại bị giọng nói của viên cảnh sát đánh thức:
-“ Mời phạm nhân Dương Mộc Lan đi theo tôi, có ngài Hàn Thiên Phong đã bảo lãnh cho cô ra tù.”
Cô khó hiểu nhìn viên cảnh sát, hỏi đi hỏi lại anh ta là ai, với cả tội của cô là gây tai nạn chết người sao có thể nói thả là thả. Trừ phi, anh ta là một nhân vật cực kì quyền lực. Phải hỏi bằng được anh ta.
Sau khi làm xong một số giấy tờ và được trả tự do, cô bước ra ngoài. Suy nghĩ, ông trời cho coi một cơ hội thế thì làm lại cuộc đời vậy. Bỗng đằng xa có chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, dừng trước mặt cô, chưa kịp định hình thì đã bị người trong xe chụp thuốc mê rồi đưa lên xe. Gì đây, là bắt cóc giữa ban ngày sao? Đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời mà bây giờ lại bị bắt cóc, cô chết cũng nên. Bao nhiêu lập luận cứ ngổn ngang trong đầu, thuốc ngấm dần cô rơi vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm trong căn phòng này rồi.
Kết thúc hồi tưởng, cô ngước lên nhìn người đàn ông băng lãnh đứng trước mặt. Ra đây là người đã bảo lãnh cho cô ngày hôm đó.
- “Anh....sao lại giúp tôi?” - cô nghi ngờ hỏi.
Căn phòng bỗng dưng rơi vào im lặng, mặt anh tốt sầm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào cô:
-“ Tất nhiên là khiến cô sống không bằng chết!”
Giọng nói anh lạnh lùng vang lên, cô kinh hãi nhìn người đàn ông này, rốt cuộc là ai mà lại muốn trả thù cô như thế? Chẳng lẽ nạn nhân mà em gái cô gay ra tai nạn là người nhà anh ta sao?
-----------------------còn tiếp---------------------