Cô hít một hơi thật sâu rồ bật cười, nhìn người bên cạnh nói :
- Nhanh thật, mới đó mà đã 10 năm rồi! Anh có hối hận khi bỏ qua em không?
Cô vẫn cười nhưng đâu ai biết trong lòng cô mơ hồ có một nỗi mong chờ. Mười năm, cô mù quáng đi theo đuổi người đàm ông không yêu mình những mười năm, nhưng trong lòng anh ta chỉ nghĩ đến một cô gái và cô gái ấy không phải là cô
-Anh xin lỗi: người đàn ông kia nói
- lời xin lỗi thứ 1028. Lạc phong, anh quả thực rất nhàm chán. tiểu tuyết cũng đã lập gia đình, có hai đứa con rồi, anh còn chờ đợi gì chứ ?!
- Anh không biết, đơn giản chỉ là muốn chờ.
- Anh là tên ngốc
- Em cũng rất ngốc : anh bật cười
- Em không ngốc! em tỉnh ngộ rồi ! theo đuổi một tên ngốc như anh ngần ấy năm đúng là nhàm chán! em từ bỏ . Nói anh nghe, đừng bao giờ nghĩ rằng ngoài anh ra em không thể yêu ai khác . Ngày 23 tháng sau em kết hôn rồi. Đến lúc ấy sẽ không còn cô gái chạy theo anh mỗi khi tan làm, sẽ không còn cô gái làm cơm hộp cho anh, sẽ không còn cô gái dại khờ theo đuổi anh nữa đâu.
- sao anh chưa từng thấy em nhắc đến chuyện này ?! : anh ngạc nhiên
- Em cũng vừa mới quyết định thôi. anh ấy theo đuổi em 3 năm, so ra thì sự cố chấp của em vẫn còn kém xa anh ấy. Lúc đầu kì thực em có chút phân vân nhưng … xuân xanh không thể cứu vãn, em không chờ được. nói thẳng ra thì có lẽ... em không yêu anh nhiều như em nghĩ.
Nói rồi cô đứng dậy, bỏ đi để lại anh ngồ đó, nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên.
______________________________THE END______________________________