Có một cô gái vừa chuyển đến tại thị trấn Sliver ,một thị trấn xa xôi miền núi.Khi vừa chuyển đến không lâu,cô liền ấn tượng với một chàng trai.Anh ấy có vóc người cao ráo,gương mặt ưa nhìn,nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả.Hỏi thăm mới biết,anh ta từ nhỏ đã mắc chứng tự kỉ,ít khi nào giao tiếp với bà con hàng xóm xung quanh.Cô gái nghe vậy cũng cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai đó.Trùng hợp làm sao,căn nhà cô chuyển đến lại ở ngay sát vách của anh chàng mà mọi người cho là tự kỉ.Và cô không biết rằng,anh ấy đã yêu cô ngay từ khi thấy cô đặt chân vào thị trấn.Vì là hằng xóm nên hai người thường xuyên chào hỏi qua lại.Cô phát hiện ra đây là một anh chàng vui tính và nói chuyện rất hợp với cô,giữa hai người có rất nhiều điểm chung.Dần dà hai người trở thành bạn thân,bất cứ chuyện gì cô gái ấy cũng kể cho chàng trai ấy nghe,anh cũng không phàn nàn lời nào,cứ im lặng mà nghe cô gái ấy tâm sự.Tình cảm trong anh ngày một lớn dần.Còn cô gái kia vẫn chưa biết điều gù,cô đem lòng yêu chàng hotboy của ngôi trường mình đang học.Cô đem chuyện này kể cho bạn thân của mình.Anh rất sốc ,nhưng cũng chỉ im lặng không nói lời nào.Ngày hôm sau,không biết do ai nói,bạn gái của anh chàng mà cô thầm yêu biết được tình cảm của cô,lập tức kêu gọi bạn bè trong trường tẩy chay ,bắt nạt cô gái ấy.Cô gái bị bắt nạt dần dần trở nên suy sụp, thu mình lại và không đến trường nữa.Cô bắt đầu sa đà vào rượu bia, thuốc lá,sau đó giao du với đám bạn xấu và sử dụng chất kích thích.Căn phòng của cô lúc nào cũng đóng cửa kín bưng,ngay cả mẹ cô cũng không vào được.Trong một lần trốn ra ngoài giao du với đám bạn và sử dụng chất kích thích,bọn họ vô tình bị cảnh sát bắt,trong đó có cả cô.Sau vụ việc đó,không chỉ cả trường,mà cả bà con lối xóm cũng bắt đầu tẩy chay cô,duy chỉ có một người tin tưởng cô vô điều kiện,đó chính là chàng trai mà cô xem là bạn thân.Anh tìm mọi cách để nói chuyện với cô,bằng cách đem cơm cho cô hằng ngày,nhưng chỉ có thể đặt trước cánh cửa phòng,vì cô đã dần thu mình lại hơn trước kia rất nhiều. Bố mẹ cô yêu thương con gái nhưng chẳng thể làm gì.Ngày này qua ngày khác, anh tìm mọi cơ hội để tâm sự cùng cô như trước,và cô cũng dần mở lòng mình ra,hai người cứ như vậy,tâm sự cùng nhau qua cánh cửa.Cô tâm sự với chàng trai rằng:"Cho đến bây giờ chỉ có cậu và bố mẹ là tin tưởng tớ.Cậu biết không,tớ thu mình lại như vậy cũng có lí do cả.Tớ còn chẳng dám ra đường,bọn họ cứ liên tục ghi những câu nói tục tĩu lên trước cửa nhà tớ bằng sơn đỏ.Nội dung của chúng là bảo tớ chết đi còn hơn.Có lẽ cậu không biết rằng,trong khu phố này ngoài cậu ra,tớ còn có một chú mèo nhỏ làm bạn thân,nó quấn quít bên tớ mọi lúc.Ấy là cho đến một ngày nọ,khi mở thùng thư ra ,tớ thấy nó nằm trong đấy đấy.Con mèo vui đùa cùng tớ bây giờ chỉ là một cái xác đầy máu!Tớ không ngờ bọn họ lại làm đến mức này!Có lúc tớ từng nghĩ,nếu cậu cũng quay lưng lại với tớ,tớ...tớ..".Nói đến đây cô bắt đầu òa khóc .Anh vẫn như mọi khi,chỉ im lặng nghe cô tâm sự mà chẳng thể nào làm được gì. Sau hôm ấy,cô dần mở lòng hơn,cũng mở cửa và ăn uống cùng gia đình.Cho đến khi một biến cố xảy ra khiến cô suy sụp đến tột độ,tìm đến cái chết.Cô gieo mình từ trên tầng 5 của một tòa nhà lớn xuống .May mắn thay,cô rơi phải một bụi cây nên không chết,nhưng lại liệt nửa người.Trong lúc nằm trong bệnh viện, cô thầm nghĩ:'Giá như mình chết quách đi cho rồi,cuộc đời mình chẳng làm được gì,đến lúc chết còn làm phiền người khác'.Ngay lúc này, chàng trai bước vào và nói với cô gái:"Tớ có chuyện cần nói với cậu.Cậu có biết tớ thích cậu rất lâu rồi không.Tớ thích cậu từ khi cậu chuyển vào đây sinh sống.Tớ thích con người cậu cho dù cậu có ra sao,hay thậm chí ,tớ thích cậu dù mọi người ghét bỏ cậu,tớ thích cậu ngay cả khi cậu tàn phế.Vì cậu chính là cậu,là người con gái tớ yêu."Nói xong anh ôm chầm lấy cô,cô cũng vậy,ôm lấy anh và òa khóc nức nở.
KHOAN ĐÃ NÀO,mọi người sẽ nghĩ câu chuyện kết thúc ở đây đúng không?Sai rồi!Bây giờ hãy cùng tôi xem tiếp những lời độc thoại nội tâm của chàng trai nhé!
'Tôi yêu em.Ngay cả khi em yêu anh chàng đó,và ngay cả khi tôi nói cho bạn gái anh ta về tình cảm của em,để cô ta dần tẩy chay em,khiến em dần trở nên điên dại.Tôi yêu em,ngay cả khi em bị cảnh sát mời lên đồn làm việc,để lại vết nhơ trong cuộc đời em,ngay khi tôi báo cảnh sát về em,chắc chắn rồi!Tôi yêu em ,ngay cả khi tôi viết những từ ngữ tục tĩu lên cánh cửa nhà em bằng sơn đỏ.Ngay cả khi tôi giết con mèo mà em yêu nhất rồi vứt trong thùng thư của em,để em khóc thét lên vù sợ hãi.Mọi chuyện đó đều là tôi làm đấy!Em thật ngây thơ .Nhưng tôi vẫn yêu em,vẫn MÃI MÃI YÊU EM,cô gái hoàn hảo của tôi ạ..'