'Vì vã quá nên phải viết mới được
-----------------------------------------------
Cậu đang rón rén để trốn ra ngoài tìm mẹ thì có một bàn tay đặt lên vai làm cậu hoảng hốt
-A, là Bảo hả
-Suỵt, là tao nè
- Làm anh giật mình hà, sao giờ này Bảo ở đây.
-Đi theo tao.
Sau đó, nó lôi cậu đi thuận lợi trốn khỏi ba cậu và chú Tài, chẳng mấy chốc đã đi ra khỏi cổng lớn cậu đứng lại
-Cảm ơn Bảo nhiều nhe, nhờ có Bảo mà tụi mình mới ra đây được.
Nó không để ý đến cậu trực tiếp đi lên phía trước
-Nè Bảo đi theo anh làm gì, Bảo mà đi như vậy chú lo lắng đó.
- Mày hỏi nhiều quá, không phải mày muốn về nhà để lo cho má của mày à.
- Đúng, nhưng mà Bảo đột nhiên biến mất như mẹ Bảo sẽ lo cho Bảo lắm đó. Thôi đừng có giỡn nữa đi vô nhà.
- Mày im đi, tao sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa bây giờ tao không có ba cũng chẳng có má.
-Bộ Bảo khùng hay sao mà ăn nói kỳ vậy
-Đối với tao từ lúc bà mất á tao không còn ba với má nữa.
-Bộ Bảo còn sốt hay sao mà ăn nói kỳ vậy.
Nói rồi cậu đưa tay lên sợ trán nó, nó lập tức lấy tay hấc cậu xuống.
- Mày tính đứng đây đến bao giờ nữa,mày không về nhà gặp má mày hả?
- Anh không biết Bảo đang tính toán gì nhưng mà bây giờ cứ tạm thời đi chung với anh, rồi lúc về hai anh em mình về chung nghe không. Hứa với anh đi anh mới cho Bảo đi chung, không thôi anh vô nhà bây giờ.
-Sao mày lại muốn tao ở lại, tao mà không ở cái nhà này thì ba và cái nhà này đều là của mày hết chứ gì.
-Bảo đi mà không nói chú lo lắm đó.
Bây giờ trong mắt của nó hiện lên một tầng xao động, chăm chú nhìn cậu.
-Bảo biết không tội lớn nhất của một người con đó tính là làm ba mẹ mình lo lắng đó. Cho nên bây giờ đi với anh về nhà mẹ coi như đi chơi cũng được, nhưng mà lúc về thì hai đứa phải về chung nghe không.
-Bây giờ đi nhanh lên nếu không hết xe.
Nói rồi cậu rảo bước đi trước, phía sau là nó đi theo chầm chậm.
Tới bến xe, cậu bước lên một chiếc xe đi xuống gần cuối xe ngồi xuống, nó cũng đi theo đến cạnh cậu ngồi. Cậu hơi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn nó.
-Bảo ghét anh lắm mà sao lại ngồi cạnh anh.
-Đó là chuyện của tao.
-...
Không nghe người kia trả lời nó liếc qua xem, liền thấy người kia trong nháy mắt đã ngủ.
Đột nhiên người kia dựa vào vai nó có chút bất động, quay qua tính xô cậu ra thì chợt khựng lại. Vì vừa quay qua thì môi của người kia đã rất sát, nó như bị mê hoặc dần ghé sát, chớp mắt môi của nó đã chạm môi cậu.
"Môi của nó sao của mềm như thế, lại còn ngọt nữa"
"Mày bị bệnh rồi hả Bảo, tự nhiên lại hôn nó"
Nó đang bận tự chửi bản thân thì xe bỗng dưng ngừng lại, vừa vặn Nguyện cũng đã thức
- Chắc tới rồi đó.
- Mày thức từ bao giờ?
- Anh vừa mới thức, có gì không Bảo?
- Không, vậy giờ đi đâu
-Giờ xuống xe, tại chỗ này không xa nhà anh mấy.
-Ờ, vậy đi nhanh lên.
Nói rồi một cao, một thấp trạc tuổi nhau, đi song song với nhau. Chẳng mất nhiều thời gian đã đến nhà của Nguyện, Nguyện chầm chậm đi lên phía trước gõ cửa. Cánh cửa dần hé ra, sau là gương mặt hiền từ của mẹ cậu.
-Nguyện sao con lại về đây. Còn Bảo sao lại đi cùng con?
-Dạ, con về thăm mẹ thôi, còn thì Bảo đi chung với con.
Nghe nói đến tên mình nó gật đầu xem như chào , tuy nó không thích người phụ nữ này nhưng cũng chẳng có thành kiến mấy.
Thấy nó chào mẹ của Nguyện cười xong kêu hai đứa đi vào nhà. Kêu nó và Nguyện đi tắm.
- À mà hai đứa đi về có đem theo quần áo để thay ra không?
- À con quên rồi.
-Tôi có, nếu mà nó có đem tôi cũng không mặc được.
-Tại sao?
- Nhìn lại mày đi, thân hình ốm yếu như que diêm sao tao mặc đồ mày vừa. Nhưng mà bây giờ mày phải mặc đồ của tao rồi.
-Hả.
-Bảo nói đúng rồi đó Nguyện, con không đem đồ theo mà.
-Dạ.
" Mày mặc đồ tao chắc chắn sẽ rất mắc cười"
-Rồi hai đứa vô phòng rồi đi tắm đi.
Hai người không gì hết đi thẳng vào phòng
Cậu tắm xong đi ra đứng trước mặt nó làm cho nó ngẩn ngơ.
- Mày... mày sao lại ăn mặc kỳ vậy.
-Tại quần của Bảo rộng quá anh mặc vào cứ tuột, anh thấy cái áo này cũng khá rộng.
-...
"Nó nghĩ sao mà mặc như vậy, định câu dẫn ai sao. Mày điên quá nó là con trai thì câu dẫn ai được"
Tuy lòng suy nghĩ như vậy nhưng mặt nó không biết từ lúc nào mà đã đỏ ửng lên.
-Bảo chưa hết sốt hay sao mà mặt đỏ vậy.
-Hả.
-Ngồi yên để anh coi cho.
Bàn tay ấm áp của cậu đặt lên trán nó, chợt hai đứa chạm mắt nhau. Nó vòng tay ra sau gáy cậu, ké. cậu xuống bây giờ môi của cậu đã áp lên môi nó. Cậu hoảng hốt trừng mắt, tuy đã cố chống cự nhưng mãi không đẩy nó ra được.
Đến lúc cậu gần như không còn dưỡng khái đấm vào lưng nó, thì nó mới buông cậu. Cậu vừa được buông ra cảm giác như là sống lại hít thở kịch liệt, nó nhìn cậu môi nở lên một nụ cười đắc thắng. Nó tiến lại gần nâng cằm cậu lên nói.
-Sao, thích không.
- Em nói cái gì vậy Bảo, chuyện vừa rồi là sao?
- Mày đừng có tỏ vẻ không hiểu, tao chính là ngaytừ đầu đã thích mày.
- Nhưng hai đứa mình là con trai lại còn là anh em.
- Mày đừng nói tất cả là tại mày quyến rũ tao
Nói xong lại đè cậu xuống hôn.
------------------------------------------------------
Tu bi con tờ niu.