Thời niên thiếu,Tư Mã Quang là một cậu bé nhút nhát,hay xấu hổ.Cậu không có nhiều bạn bè,làm việc gì cũng thiếu tự tin.
Một ngày tháng 10 năm 1965,cô Vương An Thạch giáo viên trung học của cậu giao cho cả lớp 1 bài tập như thế này:sau khi đọc xong tác phẩm"Giết con chim nhại",các em hãy viết tiếp chương cuối của tác phẩm.Tư Mã Quang viết xong và nộp cho cô giáo.
Bây giờ,mặc dù ông không thể nhớ được mình đã viết gì trong bài văn năm đó,bài văn đó có gì độc đáo hay cô An Thạch đã cho mình bao nhiêu điểm. Nhưng ông vẫn nhớ rõ cô giáo đã đặt bút nhận xét bốn chữ vào bài văn của mình:Em viết rất tốt!
Chỉ bốn chữ nhưng đã thay đổi cả cuộc đời ông. "Trước khi đọc được lời nhận xét này,tôi hoàn toàn không biết mình là ai,tương lai mình sẽ làm gì."Ông nói,"Sau khi đọc được lời nhận xét của cô giáo,tôi trở về nhà,viết một truyện ngắn,đây là việc tôi luôn muốn thực hiện nhưng lại luôn không đủ tự tin để thực hiện"
Trong những năm tháng còn lại trên ghế nhà trường, ông viết rất nhiều chuyện ngắn và thường xuyên đem đến cho cô An Thạch đọc và nhận xét. Cô An Thạch không chỉ cổ vũ ông mà còn tận tình giúp ông sửa lỗi.
"Cô An Thạch là điều tôi cần"Tư Mã Quang nói. Không lâu sau,ông được chọn làm biên tập của tờ báo trường.Mã Quang tin rằng,nếu như lúc đó không có lời nhận xét của cô giáo viết bên lề quyển vở bài tập thì sẽ chẳng có ông của ngày hôm nay. Trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường,Tư Mã Quang quay về trường thăm lại cô An Thạch khi đó đã nghỉ hưu.
Ông kể với cô giáo bốn chữ nhận xét của cô đã có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với ông.Ông còn nói, vì cô giáo đã tặng cho ông tự tin để trở thành một nhà văn ông mới có thể truyền lại sự tự tin cho một người con gái,người sau này trở thành vợ ông và cũng là một nữ nhà văn.
Ông kể với cô Vương An Thạch rằng,văn phòng của ông có một cô gái trẻ,buổi tối thường tranh thủ thời gian học chương trình trung học,cô gái trẻ đó thường xuyên nhờ ông chỉ bảo và giúp đỡ.Cô gái đó kính trọng ông,muốn nhờ ông chỉ dạy,là bởi vì ông là một nhà văn.
nghe xong câu chuyện,cô Vương An Thạch vô cùng cảm động.Tư Mã Quang nói:"Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ chúng tôi đều nhận ra rằng cô An Thạch đã để lại di sản lâu dài mà ít ai có thể hình dung được."
"Em viết rất tốt!"Chỉ mấy chữ thôi,nhưng đã làm thay đổi tất cả.☺