#1: Mới chợp mắt, vậy mà đã 2000 năm.
Do ảnh hưởng của dịch Covid nên nó phải ở nhà. Tình hình dịch bây giờ cũng quá căng đi, làm nó và con bạn thân chả gặp được nhau.
Vừa mới ăn xong bữa trưa, nó chạy lên phòng mặc kệ miệng vẫn đang ngậm một nắm cơm to. Vừa vào phòng, nó liền phi lên giường, cầm cái điện thoại thân yêu, gọi video cho Hà Thu - bạn thân nó.
" Bạn yêu, tao nhớ mày chết đi được. "
Nó vừa nhai cơm vừa nói khi Hà Thu vừa nhấc máy. Ngán ngẩm nhìn nó, Hà Thu bèn thở dài một tiếng rồi cảm thán.
" Gia Linh, mày bao giờ mới chịu nhai hết cơm khi nói chuyện với tao? "
Nó - Nguyễn Hoàng Gia Linh, một đứa con gái như bao người con gái khác. Ngoài cái có ba mẹ nó là bác sĩ cống hiến cho nước nhà ra thì nó chả có cái gì đặc biệt. Nào là không có nhan sắc, thành tích không tốt, lại còn 7749 tật xấu nữa, nó không có gì để chú ý cả.
" Biết rồi, biết rồi. Mày cứ như ba mẹ tao ấy. "
Nó nín thở nuốt cơm vào bụng rồi bĩu môi nhìn Thu Hà. Thu Hà - con bạn không có gì ngoài hoàn hảo của nó. Ngoại hình Hà ưa nhìn, điểm số lúc nào cũng đứng trong top 10 , nhà lại còn giàu, con nhà người ta là đây!
" Ê mày, tao mới xem được cái video trên mạng. Cái gì mà kim tự tháp ai cập do người ngoài hành tinh xây dựng... "
Mùa dịch bây giờ nó ở nhà cũng chả có gì chơi. Ngày nào cũng chỉ ôm điện thoại rồi tivi, máy tính, đặt ship váy áo về mặc chơi thôi cũng chán. Ba mẹ nó thì định cư ở bệnh viện luôn rồi, nhà thì có mỗi hai chị em quanh quẩn chơi với nhau, giận thật sự luôn ấy.
" Xì, tao nói mày nghe, không phải là người ngoài hành tinh. Là Titan, Titan đó. " - Nó vừa nói vừa phấn khích tìm ảnh.
" Titan? Là cái gì vậy? " - Thu Hà thắc mắc đẩy gọng kính nhìn nó.
" Tao không ngờ là lại chơi với người nhàm chán như mày đấy. Đây nè. "
Nó giơ bức hình của Titan Tiến Công lên trước màn hình điện thoại. Cười một cách đắc chí, nó nói:
" Mày biết Attack on Titan không? Cái truyện tranh mà hot hot gần đây ấy, xem thử đi, hay cực! "
Thu Hà liếc mắt với nó, nhìn nó bằng nửa con mắt xong lắc tay.
" Tao không rảnh, tao đang phân tích Penthouse mày hiểu không? Ra phần ba rồi đấy. "
" Vậy hả? Tao đang cày Trường Ca Hành. Nhưng mà mày xem xem, Lê - vi ( Levi ) của tao đẹp trai quá. "
" Thôi tao không rảnh đâu. Mày thích tự đi mà xem. Tao đi ngủ. "
Không để nó nói thêm lời nào, Thu Hà tắt máy rồi đi ngủ, để lại Gia Linh đang ngơ ngác. Không xem thì không xem. Nó chỉ mong không ai dành Eren với Levi của nó. Tắt điện thoại đi, nó bật điều hoà rồi kéo chăn lên tận cổ, nhắm mắt đi ngủ. Làm gì có ai như nó, bật điều hoà rồi một đống quạt lên để đấy, trùm chăn đi ngủ, nghĩ thôi mà cũng xót tiền điện rồi.
Đang trong cơn mơ màng, nó nghe thấy ai gọi tên nó. " Linh, Linh, Gia Linh, Nguyễn Hoàng Gia Linh.....". Nó chỉ im lặng lắng nghe, rồi một tiếng gió rú lên làm nó mở mắt ra. Đây liệu là truyện kinh dị trong truyền thuyết đây sao?
Nó bị nhốt trong một không gian. Nó nhìn xung quanh, chỉ toàn là một màu đen. Nó đưa tay lên sờ xung quanh....là một bức tường! Đây là đâu cơ chứ, chắc chắn đây là mơ thôi. Làm gì mà nó vừa nhắm mắt ngủ liền thăng thiên rồi chứ?
Không thể xác định phương hướng, cũng không thể nhìn xem đây là đâu, chỉ có thế đứng yên một chỗ và im lặng. Đằng sau nó lẳng lặng loé lên một tia sáng, nó liền chạy tới phía ánh sáng nhỏ nhoi ấy. Càng chạy tới, nó càng sáng chói hơn. Nó cứ chạy, cứ chạy đến khi phía trước là một ánh sáng chói loà, lấn át bóng tối của không gian vừa rồi. Nó nhắm chặt mắt lại rồi cứ chạy về phía trước......
Ò ó o o......
Nó giật mình mở mắt ra. Trong trạng thái thở dốc, đầm đìa mồ hôi, nó nhân giác mình có lẽ đã quay lại thế giới thực. Nó đang vui vẻ cho đến khi bộ não nhận ra, nó đang ở trong một không gian rất chật, căn bản là không thể cựa quậy. Trong lòng nổi lên một sự lo lắng, vừa rồi là không gian tối, tìm được ánh sáng rồi lại gì đây?
Ở đây không phải là tối đen như vừa nãy, vẫn nhìn được mọi thứ, chỉ là quá chật rồi. Giường em yêu, em ở đâu rồi?
Nó đưa tay sờ mó xung quanh, sao cái này nó cứ là lạ ảo ảo thế nào ấy. Đang ở bên trong một vật vừa dài, bên trong lại rỗng mà lại cảm giác như nó lại không rỗng. Xung quanh là một thứ bằng phẳng, sần sùi, màu nâu........ Là thân cây!
Gì mà mới ngủ một giấc liền lăn vào thân cây rồi. Ai cứu nó với. Nó sờ rồi tựa người vào vỏ ngoài thân cây, đột nhiên nó rơi xuống.
" Á, đau chết lão nương rồi! "