Ngày nhà giáo Việt Nam, là một ngày tuyệt vời để các học sinh về thăm lại thầy cô đã từng một thời dìu dắt chúng ta thành người. Tuy nhiên, chúng ta thường sẽ chỉ nhớ về những thầy cô hiện đang dạy chúng ta hoặc những thầy cô mới dạy chúng ta chứ không hề nhớ đến những thầy cô khác.
Đây là một minh chứng:
Ở trên một vùng núi cao, có một giáo viên dạy tiểu học già hiện đã về hưu. Cô sau khi về hưu thì mở 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ để kiếm sống qua ngày. Hôm nay là ngày 20/11, cô thức dậy từ sớm, chải chuốt hơn mọi hôm rồi về lại trường cũ thăm đồng nghiệp xong cô về nhà. Cô để ngoài nhà 1 đĩa kẹo rồi cô đóng cửa hàng rất sớm, cô hi vọng là sẽ có một đứa học trò nào đó nó sẽ nhớ đến cô và về thăm cô. Cô ngồi và cứ ngóng mãi, cứ nghe thấy tiếng xe là cô lại vụt ra xem là ai nhưng toàn là những vị khách đến hỏi vì sao hôm nay cô đóng cửa sớm thế. Sự mong chờ mòn mỏi của cô về một đứa học sinh nào đó đến thăm mình càng ngày càng mỏng manh khi trời đã về đêm. Cô lúc này đã thay bộ đồ đi ngủ và chuẩn bị đi nghỉ, trên nhà chỉ có vỏn vẹn 1 bó hoa do tự cô mua lúc sáng. Kết thúc ngày nhà giáo Việt Nam tại một nơi hẻo lánh vùng cao....