...Đúng là đồ ngốc! cả thế giới đều biết cô thích anh, dường như chỉ có anh là không biết, hay anh chỉ không muốn tiếp nhận tình cảm của cô. Anh muốn cô phải làm thế nào đây...
Anh có biết ở trên thế giới này có một người luôn dõi theo anh dù anh ở đâu, làm gì... Luôn quan tâm anh bằng cả tấm lòng.
Lúc anh chơi bóng dưới sân vô cùng vui vẻ ,trên tầng sẽ luôn có một cô gái ngây ngô nhìn anh, chốc chốc lại bất giác mỉm cười.
Lúc anh chăm chú nghe giảng, cô ngồi trong lớp cắn bút, lơ đãng nhìn ra cửa sổ tự hỏi anh đang làm gì.
Lúc anh vùi mình trong chăn ấm, cô xuýt xoa vì lạnh nhưng vẫn lo lắng anh sẽ bị cảm lạnh, sẽ mặc không đủ ấm.
Lúc anh sánh bước bên người anh yêu cùng trò chuyện vui đùa, cô ở cách đó không xa thầm chúc anh hạnh phúc. Bởi với cô, chỉ cần anh vui vẻ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Lúc anh căng thẳng ngồi trong phòng thi, cô thầm nguyện cầu anh sẽ làm bài thật tốt, bởi cô luôn mong anh đạt được ước mơ, mong anh có một tương lai tươi đẹp.
Lúc thấy anh cười, cô sẽ cảm thấy thật vui. Lúc anh ủ rũ, mệt mỏi, cô lại không thể nở nụ cười trên môi. Chỉ cần ánh mắt của anh lướt qua người cô dù chỉ một tích tắc, cô cũng thấy hạnh phúc biết bao.
...Nhưng, những điều này anh có biết chăng? Anh dường như không biết đến sự tồn tại của cô, chứ đừng nói đến yêu cô. Anh không cảm nhận được sự quan tâm của cô dành cho anh, anh lại càng không thể quan tâm tới cô như cách cô đã làm với anh.
Lúc anh sải bước dài trên đường, cô lũn cũn chạy theo, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ anh. Anh bước mỗi lúc một nhanh, cô dường như không thể đuổi kịp.
Cô và anh đi chung một con đường, nhưng nếu có thể thì anh cũng sẽ bỏ lại cô. Bởi cô và anh quá khác biệt. Không phải vì anh quá cao, mà do cô quá thấp. Nếu anh không nguyện lòng vì cô mà đợi, cô thật sự không thể đi tiếp nữa. Có lẽ sẽ dừng lại ở đây thôi!
"Anh là người cho em nếm vị ngọt thấu tận tâm can, nhưng cũng là người cho em trái đắng Nếu anh không thể nguyện lòng vì em, chi bằng buông tay để anh vui vẻ.
Cảm ơn anh! Chàng trai của em "