Khi bản thân càng lớn hơn, bản thân mỗi người sẽ có cho mình những điều khác nhau. Có người cảm nhận thấy gánh nặng của cuộc sống, người nhận được áp lực từ nhiều phía, người thì nhận ra mỗi ngày trôi qua chẳng bình yên như ta tưởng, người thì cảm thấy sức nặng đồng tiền thật sự quá lớn... Phải chăng bạn cũng đang là người trong số đó ? Khi lớn, tôi cảm nhận được rằng tôi không thể là đứa trẻ ngày nào cười nói vui vẻ, cuộc sống bình dị trôi qua như trước. Tôi thấy gánh nặng cuộc sống quá lớn, thấy ba mẹ chẳng còn nhiều thời gian, thấy ước mơ sao chẳng dễ chạm đến, thấy đồng tiền sao mua được lòng người, thấy tình yêu sao mong manh quá, thấy rằng nước mắt chẳng giải quyết được gì. Tôi đã từng có những ý nghĩ rất tiêu cực, từng khóc nức nở một mình chẳng ai hay, từng bơ vơ nơi góc phố né tránh hiện thực, từng cảm thấy áp lực đến mức chẳng muốn về nhà, từng cảm thấy đau đớn đến mức chẳng dám mở lòng... Và sau tất cả những gì đã qua, tôi nhận ra chẳng ai bên tôi mãi, sẽ có người đến kẻ đi, sẽ có người thương người ghét, sẽ có niềm vui nhưng sẽ không thiếu nỗi buồn. Với tôi, chỉ có một người tôi dám chia sẻ vài suy nghĩ của mình, người đó không phải bạn thân, chẳng phải gia đình mà là người tôi từng rất yêu. Chữ ''từng'' nghe đau nhỉ ? Nhưng biết sao được, đời mà, sao mà dễ dàng được. Rồi sau những lần gục ngã, những lần trốn nơi góc tối, mượn bóng đêm để nức nở, những lần mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ, những lần chẳng dám nghĩ đến ước mơ tương lai tôi theo đuổi, những lần nước mắt nhòe đôi mi mà vẫn phải gục đầu học tập.
Tôi nhận ra suy nghĩ tôi có biến đổi rất lớn, chẳng còn tự do, thoải mái mà sải cánh trên bầu trời nhỏ. Mà thứ đọng lại trong tôi chỉ có áp lực, chị có nước mắt, chỉ có tổn thương giày xéo, chỉ có nỗi buồn vây quanh chồng chất và chỉ có gánh nặng mà thôi.
Bạn có giống tôi không ? Có à, vậy thì không sao cả đâu nào. Tôi từng gục ngã đấy nhưng vẫn phải bước tiếp, tôi tin ''Sau cơn mưa trời lại sáng'' và bạn chẳng có lý do nào để gục ngã mà không đứng lên. Bạn còn gia đình, còn tương lai, còn ước mơ, còn người bạn thương mến, còn rất nhiều người là động lực cho bạn bước tiếp và cả những điều tốt đẹp vào một mai. Bạn nỡ bỏ lỡ sao ? Sao không cố gắng đến lúc nỗ lực của bạn được đền đáp ? Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt đã đổ ra mà bạn không muốn được nhận lại nụ cười và niềm vui à ? Đừng tiêu cực, hãy cố gắng lên nào, bạn và tôi phải quên đi quá khứ mà hướng về tương lai với con đường đầy nắng ấm. Đừng từ bỏ bạn nhé ! Chúng ta đều là món quà quý báu mà ông trời ban cho ai đó, hãy mạnh mẽ gượng dậy và thực hiện những điều bạn mơ ước. Chúc bạn thành công trên lối đi của mình và hãy nhớ đừng từ bỏ. Cố lên nhé !