Xuân đến đông đi, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, chiếu xuống mặt tuyết, lờ mờ thấy được bóng hình ai đó nằm dưới gốc cây, cả người tản ra khí chất vô cùng phóng khoáng, trên môi ngậm một nhánh cỏ lắc lư lên xuống, trông thích mắt vô cùng. Thiếu niên híp mắt nhìn mặt trời đã mọc quá đỉnh đầu, khuôn mặt thanh tú bị nắng hun nóng, đỏ ửng đáng yêu
'' Thiếu gia, ra là người ở đây. AAAAAA " Từ xa vang lên tiếng hét bi thảm của tùy tùng, y phục nhếch nhác lấm lem bùn đất là minh chứng cho trò đùa quái ác của thiếu niên, bụi đất bay mịt mù che khuất thân ảnh thiếu niên, lờ mờ thấy được đôi mắt sâu không đáy, y phủi bụi trên người, từ trên cao nhìn xuống tùy tùng vừa lọt hố, hai mắt cong lại tựa trăng khuyết đêm xuân
'' Sập bẫy rồi '' Y cười lớn, nụ cười so với nắng xuân còn rực rỡ hơn bội phần. Tùy tùng bị nụ cười đã lâu không thấy của thiếu niên hớp hồn, buột miệng khen ngợi.. Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân, đôi ủng thêu chỉ vàng in dấu vệt tuyết, bóng người to lớn che khuất mặt trời phía trước. Cơ thể thiếu niên thoáng run rẩy, lập tức khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả ban đầu, ngay cả điệu cười cũng mang mấy phần giả dối
Người vừa tới là hoàng đế đương triều - Lãnh Tình, là một nam nhân anh tuấn xuất thần, cả người tản mác hương vị phong trần, làm người ta nhịn không được nhớ đến hình tượng nam nhân cấm dục trong truyền thuyết, vừa nhìn một cái liền rục rịch chịu không nổi. Thiếu niên, hay nói đúng hơn là chiến thần Mạc Lâm Vũ trong thuyết thuyết ngẩn người nhìn hắn, khuôn mặt này dù hóa thành tro, y cũng nhận ra
Mạc Lâm Vũ cười nhạt, người này không chỉ là hoàng đế đương triều mà từng là ái nhân trong lòng y, là người y dùng cả sinh mạng để theo đuổi, để rồi khi có tất cả trong tay, lại chỉ để lại một thánh chỉ lạnh lẽo: Phong hầu gia Mạc Lâm Vũ làm tướng quân, cầm ba vạn binh đi đánh chiếm Tây Quốc
Ngày cầm thánh chỉ trên tay, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đó, Mạc Lâm Vũ biết, đó là con đường chết của y. Một hầu gia từ nhỏ quen ăn sung mặc sướng, làm sao có thể chỉ huy đội binh hơn ba vạn người đánh giặc, tâm y thoáng chốc nguội lạnh, nếu như hắn đã muốn y chết, thì y càng phải sống để dằn mặt hắn
Nhưng chiến trường đâu phải trò chơi đánh giắc lúc ấu thơ, nó tàn ác và đáng sợ hơn nhiều. Lần đầu tiên giết người, cảm nhận được máu tươi nóng bỏng trên mặt, y sững người nôn khan trên đất, ói đến rả người cũng không quên được vị tanh tưởi đó, một người đứng lên lại một người ngã xuống, lâu dần cảm xúc cũng chai mòn từ đó, căn bản không còn cảm nhận được đau đớn của người khác
Đôi lúc tự ngắm mình trong gương. Khóe mắt tự lúc nào đã sâu hơn, nụ cười giả dối làm người ta chán ghét, còn đâu hầu gia tuyệt mĩ năm nào, chỉ cần cười một cái liền có khối người nguyện quỳ rạp dưới chân
Là vì ai đã khiến y một thân thống khổ, là ai đã khiến y hằng đêm không thể an giấc? Y hỏi lão thiên gia rồi lại tự hỏi chính mình. Đáng tiếc lão thiên gia không thể trả lời Lâm Vũ cũng như chính y không thể đưa ra được câu trả lời cuối cùng
Ngày y trở về cũng là ngày danh xưng " Chiến Thần " ban xuống, dưới sự ca tụng của vô số quần chúng, y đứng trước đại điện cở bỏ mũ quan, mỉm cười rời bỏ chốn thâm cung náo nhiệt, để lại đó hình ảnh hầu gia trẻ tuổi năm nào, giờ chỉ còn vác lên mình gánh nặng triều chính
Thoáng chốc thoát khỏi cơn mê, nhìn hoàng đế đang đứng trước mặt mình, tâm Mặc Lâm Vũ lại rung động, đã ba năm rồi, y rời xa chốn quan trường đó, lẳng lặng mang theo tiểu tùy tùng về quê cày ruộng chăn trâu, cuộc sống tuy khó khăn nhưng so với trước đây càng vui thú hơn. Tưởng rằng bản thân đã quên được hình bóng đó, xem ra lão thiên gia lại lần nữa trêu đùa y
'' Lâm Vũ, ngươi về với ta được không? Không có ngươi ta sống không nổi " Lời cầu xin hèn mọn lọt vào tai, đổi lại trận cười như điên dại của Mạc Lâm Vũ, y ôm bụng cười lớn, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống, bao đau đớn tủi nhục chỉ vì lời cầu xin đó mà tuôn trào
" Lãnh Tình, bốn năm trước ta quỳ dưới điện của ngươi cầu xin ngươi tha cho gia đình ta. Ngươi đã nói gì? Ngươi kêu ta cầm ba vạn quân đi giết giặc đổi lại mạng sống một nhà năm người của ta. Ta đồng ý "
" Ngươi muốn tự phế võ công, ta đồng ý, muốn ta từ quan, ta đồng ý, muốn ta nhìn ngươi lập thiếp sinh con, ta đồng ý, muốn ta gả em gái ta cho ngươi, ta đồng ý. Lãnh Tình, ngươi có phải đòi hỏi cao quá rồi không? Chúng ta chỉ là quan hệ quân thần, đời này làm gì có thần tử nào trung thành mãi mãi, âu chỉ là do người đó quá ngu ngốc thôi " Đúng vậy, từng chuyện muốn quên lại như bị châm ngòi, bùng nổ trong tâm trí. Y là sao chịu được việc người y dùng cả chân tâm đời này để yêu thương lại hêt lần này đến lần khác phản bội y
Ba năm nay không quên được hắn, có lẽ chỉ vì thiếu một cái cắt đứt, càng muốn che giấu, trái tim càng rỉ máu, có lẽ y đã không còn là thiếu niên năm nào, có thể vì một nụ cười của hắn mà nguyện trăm kiếp luân hồi
Đời này ai muốn đau mãi trong quá khứ chứ, y ngước mắt nhìn nam nhân anh tuấn, người đã từng siết chặt tay y, hứa với y một đời vĩnh cửu, người từng hôn lên mắt y, hứa với y che chở một đời, chung quy chỉ là lời nói bông đùa của tuổi trẻ, sao có thể cho là thật được
Mạc Lâm Vũ nhìn người quần áo đơn bạc trong gió, nội tâm phút chốc tĩnh lặng lại. Vươn tay chạm vào mặt hắn, nước mắt lăn dài bên má
" Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có từng yêu ta không? "
Nam nhân nhìn bàn tay mờ nhạt của y, nhắm chặt mắt, môi siết chặt đến bật máu, cuối cùng khi đối diện với đôi mắt trong trẻo của y, hắn vẫn là không thể tiếp tục nói dối
" Yêu, yêu điên cuồng, yêu đến mức cứ luôn tự lừa bản thân rằng ngươi vẫn còn sống, suy cho cùng là ta tự mình ngu ngốc "
Mạc Lâm Vũ sững người nhìn hắn hôn tay y, năm đầu ngón tay mờ dần rồi tan biến hẳn. cả cơ thể cũng dung hợp cùng làn tuyết trắng. Ngay cả vị tùy tùng vừa lọt xuống hố cũng biến mất theo y, tựa như chưa từng tồn tại, lạnh lùng rời bỏ nhân gian này
" Lâm Vũ....tâm nguyện ngươi hoàn thành rồi. Ta vĩnh viễn mất đi ngươi rồi "
Lãnh Tình gục xuống, trái tim đau đớn như bị ai rạch nát. Hắn biết ngày này rồi sẽ đến, ngày thiếu niên buông bỏ tất cả oán hận của mình, trở về thiên giới. Mười năm trước, Mạc Lâm Vũ đã bị chính cha mình mưu sát, hắn khi đó biết được chuyện liền chạy như bay đến phủ y, vẫn là quá muộn. Ôm xác y trong tay, hắn khóc ròng xuống ba ngày trời, để rồi một bên mắt vĩnh viễn mù lòa
Nào ngờ cách đây năm năm, y trở lại bên hắn, bộ dáng vẫn như thiếu niên năm nào, ôn nhu đến mức làm người ta yêu thương, y chỉ đơn thuần hỏi hắn:
" Ngươi có yêu ta không? " Hắn chỉ lắc đầu, Lãnh Tình biết nếu hắn trả lời có, y sẽ vĩnh viễn rời xa hắn. Tâm nguyện cuối cùng của y vẫn là đợi hắn nói yêu y
Cách duy nhất để y ở bên hắn, đó là làm y hận hắn, chỉ cần Lâm Vũ hận Lãnh Tình, y sẽ mãi mãi ở trần gian này. Ba năm y rời xa chốn quan trường cũng là lúc hắn thoái vị, mua một căn nhà kế sát bên y, ngày ngày ngắm trộm y. Mỗi ngày đều lén giúp y cày ruộng, giúp y canh nhà khi y đi vắng hoặc đôi lúc sẽ nhờ trưởng làng giúp hắn tặng y thức ăn, bát sủi cảo đêm thất tịch đó, là chính tay Lãnh Tình làm tặng y, trong đó chứa tất cả tâm tư của hắn, tấm chân tình của hắn
" Nếu biết đó là đêm cuối cùng ta gặp ngươi, ta đã không lén trốn trên mái nhà suốt một đêm, để rồi bị bệnh đâu "
Hắn biết sẽ có một ngày hắn nhịn không được mà buông bỏ vở kịch này, muốn một ngày nào đó ôm hắn vào lòng, hôn lên đôi môi lạnh lẽo đó, muốn một ngày nào đó đáp lại tấm chân tình của y. Chỉ là chỉ một cái chớp mắt, muộn màng một khắc lại bỏ lỡ cả đời
Đâu đó ngân lên câu nói của Mạc Lâm Vũ, gửi đến Lãnh Tình lời tạm biệt cuối cùng
" Tình, tạm biệt "
Lãnh Tình xoay người rời đi, khúc mắc ba năm giữa hai người đã được hóa giải chỉ trong một lời thừa nhận của hắn, cũng là tấm chân tình hắn dành cả đời cho y
Một lần bỏ lỡ, chung quy là chuyện cả đời
Có can đảm để chấp nhận tình yêu, lại không có can đảm để buông bỏ. Lãnh Tình xoa bên mắt mù lòa, cuối cùng vẫn không nỡ để y chịu thêm đau khổ
" Vũ...ta xin lỗi và tạm biệt "