Có một kẻ si tình vì một lời nói mặc chờ đợi, mặc cho thời gian chóng vánh, mặc cho gió đông bão táp, kẻ đó vẫn đứng đợi trước cửa thành, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng người qua lại - đáng tiếc vẫn là không tìm thấy bóng dáng nam nhân
“ Tiểu Diệp, đợi ta trở về “ Tiếng nói trong trẻo vang vọng bên tai hắn, hắn dựa người ở cửa, híp mắt nhìn cửa thành vẫn chưa đóng lại
Hắn đã đợi ở đây bao lâu rồi nhỉ, không ăn không uống, chỉ một mực đợi chờ người nam nhân có lẽ sẽ không bao giờ quay về
“ Diệp ca à, huynh đã đứng đợi ở đây năm năm rồi, dù mang tiên khí trong người nhưng cứ không ăn không uống như vậy. E là...”
Hắn quay đầu lại nhìn tiểu sư muội nhỏ nhắn đáng yêu, khoé môi cong lên, bàn tay trắng nõn xoa nhẹ đầu nàng, nhưng ánh mắt lại chẳng một khắc nào rời khỏi cửa thành
Năm năm trước, y bị truy sát phải trốn ra khỏi thành, trên tay vẫn nắm chặt tín vật của thiếu niên, ánh mắt oán hận nhìn đám người truy sát y. Hắn khi đó chỉ mới mười lăm, lại ngoan cường che chắn cho y, đối y hét lớn
“ Mau chạy, một mình ta có thể cầm chân chúng “
Y cảm động, nắm lấy vạt áo hắn, khẽ nói:
“ Tiểu Diệp, đợi ta trở về “ Đợi y trở về sẽ cho hắn một câu trả lời nhất định...rằng hắn đối với y là gì
Đêm đó huyết tinh mơ hồ nhuộm đỏ thân hắn, lảo đảo bước đến bên cửa thành đóng chặt, hắn chạm nhẹ lên cửa, thì thầm
“ Hảo..ta đợi ngươi “
Đợi một hồi liền đợi đến năm năm, ánh mắt vẫn là chưa một giây nào dứt bỏ hình bóng y, chân tâm này không một khắc nào không tưởng niệm y, hắn vẫn giống như khi đó, si ngốc đợi chờ y
Năm năm rồi lại năm năm trôi qua, y vẫn không trở về, hắn cười nhạt lần đầu nghĩ đến ý định bỏ cuộc, chỉ là khi xoay người định đi thì trong đầu lại vang lên giọng y
“ Đợi ta..trở về “
Đợi y?
Hắn đợi y mười năm rồi
Hắn đợi y đến tiên khí cũng hao mòn
Chỉ vì vô tình gặp y, vô tình đối y nhất kiến chung tình, vô tình rời bỏ Thiên Giới để toàn tâm bảo vệ y...rồi lại vô tình muốn dứt mà dứt không được
“ Đến khi nào ta mới có thể gặp lại ngươi ?” Kẻ đến người đi, ai ai cũng khuyên hắn từ bỏ, chỉ là hắn không thể buông được
Gục ngạc trước nền tuyết lạnh giá, đôi hoa đào đến phút cuối vẫn kiên trì nhìn về phía cửa thành, chỉ là không có ai trở về
Hình như tiên khi cạn kiệt rồi...hắn sắp tan biến rồi sao
Cảm nhận được cơ thể nhẹ hẳn, tiên khí trên người đang dần biến mất, ánh sáng lấp lánh từ người hắn phát ra hoá thành những hạt bụi bay lên trời
Bầu trời đêm đó bỗng chốc trở nên ảm đạm, tuyết rơi không ngừng, kẻ si tình ấy vậy mà biến mất vô tung vô tích
Nhưng mà ngay tại thời khắc cuối cùng của cuộc đời, kẻ si tình đó đã nói :
“ Cuối cùng...vẫn không đợi được ngươi. Xin lỗi”
Nhưng hắn nào biết rằng, người mà hắn chờ đợi không một khắc nào rời bỏ hắn, y vẫn luôn quanh quẩn bên hắn, nhìn hắn, vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt rồi lại đau lòng hôn lên trán hắn
“ Tiểu Diệp của ta, là ta không tốt, trước khi chết lại không thể gặp ngươi lần cuối. Bắt ngươi đợi ta lâu như vậy, không sao đâu. Tiểu Diệp, ta đi cùng ngươi “ Y mỉm cười hoá thành tro bụi
Hai người không thể cùng sống, cũng không thể cùng chết...vậy cùng tan biến đi