cấp 2 , tôi hỏi mình rằng 4 năm cấp 2 này tôi có rung động với ai không? . Sau đó , suy nghĩ ấy lại được tôi dẹp bỏ sang một bên, vì tôi biết nhiệm vụ chính bây giờ của mình là học. Rồi cứ như vậy lớp 6 trôi qua, thành tích của tôi cũng vượt trội, đứng nhất nhì trong lớp.Hôm đó , cô chủ nhiệm đã xếp cậu ngồi cạnh tôi, cậu không phải học kém nhưng cô bảo cho hai đứa ngồi với nhau để tự học, ngồi cạnh tôi một thời gian cậu bảo với tôi rằng nhờ có tôi mà cậu học tốt lên, những bài toán khó đã có thể tự mình làm được, và cậu nói những lời đấy tôi thấy rất vui. Cậu biết không, lúc đấy tôi vẫn chx rung động cậu đâu.Trong lớp , có 1 bạn thích tôi mà cậu bạn đấy không ai khác lại chính là bạn thân của cậu.Trong lớp mọi người biết chuyện bèn ghép cặp tôi vs cậu bạn đấy, trong đó có cậu.Ngày nào cũng vậy, cứ đến lớp là mọi người lại lấy chúng tôi ra làm đề tài để bàn tán, lúc đấy vì tính cách vẫn còn trẻ con , tôi thấy mọi người cứ ghép đôi tôi với một người mà mình không thích, thế là tôi đã khóc. ngày nào tôi cũng khóc, cứ khi ai lại ghép cặp tôi với cậu bạn đó tôi lại khóc.Lên lớp 8, tôi bỗng nhận ra rằng mình đã thích cậu, nhưng cậu đâu có biết và rồi tôi nghe những người bạn thân của cậu kể rằng cậu thích Phương Anh- bất ngờ khi cô ấy là bạn thân của tôi. Cậu vẫn trêu tôi với bạn của cậu, và lúc đấy cậu biết tôi cảm thấy như thế nào khi một người mà mình thích suốt ngày ghép cặp mình với người khác.Tôi cảm thấy thật tệ tối hôm đó tôi đã khóc , và tôi nghĩ rằng từ đó trở đi tôi sẽ không bao giờ thích cậu nữa đâuu, nghĩ rằng chuyện tình này chỉ trong tiểu thuyết mới có, và tôi không nghĩ rằng nó lại đến với tôi. Nhưng lý trí đâu có ngăn nổi trái tim, tôi vẫn thích cậu mặc dù vẫn ghét cậu.Lên lớp 9, tôi được chuyển sang lớp khác học, và tôi thấy điều đấy cũng thật tốt vì thế tôi sẽ không phải nhìn thấy cậu nữa, rồi dần sẽ quên cậu ngay thôi. Vì cuối cấp, bận thi cử nên tôi không nghĩ về cậu nữa, tôi nghĩ mình đã hết thích cậu rồi.Lên cấp 3, tôi và cậu học cùng trường nhưng khác lớp, thật chớ trêu khi tôi lại học cùng bạn thân của cậu , người mà đã từng thích tôi 4 năm cấp 2.Và rồi cả lớp tôi lại biết rằng cậu đấy vẫn thích tôi, rồi lại ghép đôi tôi với cậu đấy. Ban đầu, tôi ghét cậu ấy, muốn cậu ấy tránh xa tôi . Cô bạn cùng bàn của tôi nói" cậu cảm thấy như thế nào khi người cậu thích cũng ghét cậu như thế" . Tôi suy nghĩ về lời nói đó, cũng đúng thôi,tôi đã từng rất đau, đã từng khóc vì người mà tôu thích và tôi chắc cậu đấy cũng có cảm giác giống tôi, đau khổ vì một người không thích mình. Tôi cảm thấy mình giống,như",theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo". Và rồi đầu óc tôi đã được khai sáng, tôi sẽ không trốn tránh hay ngừng tiếp xúc với cậu bạn đấy nữa. Vì tôi muốn chúng tôi vẫn có thể làm bạn , sau này còn những 3 năm cấp 3 học chung lớp với nhau nữa. Mặc dù học cùng trường nhưng khác khu nên tôi và crush cũ không gặp mặt nhau nữa , nhưng thế nào mà vừa nghĩ đến thì tôi lại gặp cậu trước cổng trường, cậu vẫn tỏ ra bình thường, đến hỏi tôi và bắt chuyện với tôi. Tôi thật sự không biết mình nghĩ gì nữa , không biết vẫn còn thích cậu từ trước hay gì mà nhìn thấy cậu trái tim tôi lại rung động một lần nữa.Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng đừng ngốc như thế nữa, hãy nhớ đến những đau khổ trước kia mà bỏ đi, mấy cô bạn thân của tôi cũng khuyên ngăn tôi bỏ đi nhưng tôi nói tình cảm đâu phải nói buông là buông được, nó đến bất chợt lắm, nhưng đi thì cần mội khoảng thời gian dài. Vào mess , thấy avatar cậu hiện xanh, tôi lại không ngăn cản được bản thân mình mà nt với cậu. Nhưng đáp lại chỉ là những dòng tin nhắn trả lời cho có, hay là những nút like cho một sự kết thúc của cuộc trò chuyện hiện lên. Tôi cảm thấy mình đang làm phiền cậu nên không nhắn nữa. lướt facebook , những status dạo hiện lên khuyên rằng những ai đang crush hoặc yêu đơn phương ai đấy thì nên tỏ tình, biết đâu lại được đồng ý thì sao, không thì sau này sẽ hối hận. Nhưng tôi không có can đảm để viết ra 3 chữ đấy, không đủ can đảm để. thổ lộ tình cảm với cậu.Vì tôi biết rằng nếu tôi nói ra chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa ,và rồi tôi lại chấp nhận yếu đuối mà yêu đơn phương cậu.Tôi đã từng huỷ kb với cậu, vì không muốn mỗi lần vào mess lại nhìn thấy nick cậu mà không kìm nổi lòng mình lại nt cho cậu.Sau một thời gian, tôi lại kb vs cậu . và rồi nick cậu lại hiện sáng trên mess của tôi, tôi dặn lòng mình quên đi nhưng vì tham lam hay sao, tôi vẫn muốn cho bản thân một cơ hội để nt với cậu. Tôi vào chào cậu , trong lòng không ngừng bồi hồi chờ đợi cậu seem rồi rep. Và rồi đáp lại dòng tin nhắn của tôi với 1 dòng chữ " ai thế". Tôi cứ ngỡ mình nhắn nhầm cho ai đó mà cùng tên với cậu nhưng không , sau khi kiểm tra lại tôi chắc chắn đó là nick của cậu. rồi một lúc sau, lại có 1 tin nhắn đến " nhi hoàng à" . Tôi lại một lần nữa tuyệt vọng , cậu đã lấy tên tôi ghép vào với tên của cậu bạn kia để gọi. Tôi không muốn nt với cậu nữa , bèn viết" không phải, t nhắn nhầm thôi". Cậu lại gửi một dòng tin nhắn tiếp" vợ hoàng à".Tôi không muốn nhắn nữa, vì lúc này tôi lại muốn khóc rồi,tôi lại nhắn lại" t nhắn nhầm" và rồi cậu lại gửi nút like cho tôi.Và tôi nghĩ đấy sẽ là nút like chấm hết tình cảm của tôi dành cho cậu. Giờ tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên thoát khỏi tình cảm này, tôi đã cho bản thân mình quá nhiều cơ hội trong tình cảm này để rồi cái kết nhận lại chỉ là sự đau khổ. Và tôi sẽ chôn vùi những tình cảm của mình dành cho cậu lại, 3 chữ " tớ thích cậu " sẽ mãi không bao giờ nói ra.Nếu có kiếp khác , tớ nhất định sẽ không rung động , không bao giờ thích cậu đâu. Tớ hứa!!