[Đam Mỹ] Bé Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Jinik Nguyễn
Thật lâu thật lâu trước kia, có một trợ lý giám đốc.
Dáng vẻ trợ lý giám đốc đẹp trai lại đáng yêu, nên có tên gọi tắt là Bé Đáng Yêu.
Giám đốc chính là nam thần hoàn mỹ nghìn bài một điệu, tác giả lười miêu tả.
Đơn giản mà nói thì chính là, Tổng Giám Đốc, đẹp trai, có tiền.
Duy nhất có một điểm không giống, đó là Tổng Giám Đốc vô cùng mê tín.
Một Tổng Giám Đốc còn trẻ, vừa nhìn đã biết là được giáo dục đẳng cấp cao, lại từ sáng đến tối, thần lảm nhảm.
Mỗi buổi sáng chuyện thứ nhất mà Tổng Giám Đốc làm lúc đến văn phòng đó chính là ngồi xổm dưới bàn làm việc, dùng bút lông vẽ trận pháp.
Lúc Bé Đáng Yêu vừa mới tới rất tò mò: “X tổng, ngài đang vẽ cái gì vậy?”
Tổng Giám Đốc vô cùng thần bí: “Ngũ quỷ vận tài trận.”
Bé Đáng Yêu: “…..”
Có điều đúng là Tổng Giám Đốc rất có tiền, do đó mà mày cũng chả có cách nào chứng minh trận pháp này là vô dụng.
Hai khối cơ ngực đẹp đẽ của Tổng Giám Đốc quanh năm đeo một sợi dây đỏ có một chuỗi tiền đồng.
Bé Đáng Yêu rất tò mò: “X tổng, sao ngài lại đeo cái này thế?”
Tổng Giám Đốc tà mị nở nụ cười: “Trừ tà.”
Bé Đáng Yêu: “…..”
Có điều vấn đề này cũng không làm mọi người lỡ việc thưởng thức cơ ngực đẹp đẽ của Tổng Giám Đốc.
Bé Đáng Yêu làm việc tận tuỵ, cẩn thận tỉ mỉ, hầu như chưa bao giờ có sai lầm, nghĩ cho suy nghĩ của Tổng Giám Đốc, lo cho cái lo của Tổng Giám Đốc. Hơn nữa một chưa từng cãi nhau với Tổng Giám Đốc, hai chưa từng làm Tổng Giám Đốc mất mặt, ba chưa từng tông vào xe Tổng Giám Đốc, do đó chưa từng gây nên chú ý với ngài ấy.
Bé Đáng Yêu làm trợ lý bên cạnh Tổng Giám Đốc một năm, đi theo làm cấp dưới, tinh tế chu đáo.
Một năm này, mùa xuân đã đến, Tổng Giám Đốc mang Bé Đáng Yêu đi công viên.
Bé Đáng Yêu không hiểu: “X tổng, ngài đây là….?”
Tổng Giám Đốc ném cho Bé Đáng Yêu một cái túi: “Đi xuống nhặt hoa.”
Bé Đáng Yêu mang theo túi nilon xuống xe, hoa đào đầy đất.
Tổng Giám Đốc: “Nhặt cánh hoa đào, có bao nhiêu nhặt bấy nhiêu.”
Bé Đáng Yêu: “Ngài cần cánh hoa, hay để tôi đi tiệm hoa mua cho ngài?”
Tổng Giám Đốc: “Nhất định muốn hoa đào.”
Bé Đáng Yêu: “Hoa đào cũng được, tôi sẽ đi liên hệ, ngài cần bao nhiêu?”
Tổng Giám Đốc: “Nhất định phải là hoa đào nở ở chỗ mùa xuân tháng ba người đến người đi, hút nhiều nhân khí.”
Bé Đáng Yêu hiếu kỳ: “Ngài dùng để làm gì?”
Tổng Giám Đốc: “Ép lấy nước.”
Bé Đáng Yêu: “….”
Tổng Giám Đốc nói bổ sung: “Uống hỗn hợp nước ép hoa đào với tàn hương sau khi bùa cháy hết, có thể hút đào hoa, để người tôi yêu cũng yêu tôi.”
Tổng Giám Đốc luôn mê tín như vậy, Bé Đáng Yêu quen rồi, cũng không hỏi nhiều, bắt đầu nhặt hoa.
Bé Đáng Yêu nhặt một túi nilon hoa, đưa cho Tổng Giám Đốc.
Tổng Giám Đốc nhận lấy.
Ngày hôm sau, Bé Đáng Yêu chợt phát hiện Tổng Giám Đốc vốn dĩ đã rất đẹp trai, hình như càng trở nên đẹp trai hơn.
Bé Đáng Yêu cảm giác mỗi lần Tổng Giám Đốc hít thở đều nồng nặc hormone.
Bé Đáng Yêu cảm thấy mỗi một lần Tổng Giám Đốc nháy mắt đều là đang thả thính mình.
Bé Đáng Yêu ở chung cùng Tổng Giám Đốc một buổi sáng, mặt đỏ tim đập sắp ngất đi, lúc ăn cơm trưa lén lút hỏi đồng nghiệp khác.
Bé Đáng Yêu: “Các cậu có cảm thấy… Hôm nay X tổng hình như có gì đó khác khác không?”
Đồng nghiệp: “Không mà, khác chỗ nào?”
Bé Đáng Yêu: “Là… Là…. Càng đẹp trai hơn?”
Đồng nghiệp vui vẻ: “Vẫn luôn đẹp trai mà.”
Bé Đáng Yêu: “Là… Hôm nay đột nhiên càng đẹp trai hơn.”
Đồng nghiệp: “Không, sao mà càng đẹp trai hơn được.”
Bé Đáng Yêu: “Vậy cậu có cảm thấy, hôm nay X tổng đặc biệt có mị lực không? Không giống như các ngày bình thường, đặc biệt đặc biệt có mị lực.”
Đồng nghiệp lườm một cái: “Không phải là cậu thích người ta chứ? Tổng Giám Đốc của công ty bọn mình, cậu còn là nam, khỏi suy nghĩ nữa rồi.”
Bé Đáng Yêu kinh ngạc: “Tớ không có!!”
Đồng nghiệp: “Cậu tự soi gương đi, đầy mặt nhộn nhạo, còn bảo không có.”
Bé Đáng Yêu đi soi gương, trên đường đi phòng vệ sinh đúng lúc gặp thoáng qua X tổng, nhất thời nhũn chân.
Bé Đáng Yêu đi tới trước gương dòm một cái, quả nhiên đầy mặt nhộn nhạo.
Bé Đáng Yêu: “……”
Bé Đáng Yêu hoảng sợ, trong lòng loạn thất bát tao, tất cả suy nghĩ đều là Tổng Giám Đốc.
Tổng Giám Đốc vừa nhìn cậu, đại não Bé Đáng Yêu liền trống rỗng.
Bởi vì mất tập trung, vì đó Bé Đáng Yêu bình thường làm việc luôn rất chăm chỉ liền bắt đầu có thái độ khác thường, mắc các loại sai lầm, các lỗi sai ngu ngốc.
Bé Đáng Yêu lóng ngóng tay chân đánh đổ tách trà của Tổng Giám Đốc, mảnh vỡ đầy đất. Bé Đáng Yêu vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, tay lại bị Tổng Giám Đốc đè lại.
Bé đnág yêu cảm giác mình sắp hít thở không thông rồi.
Tổng Giám Đốc sâu xa nhìn cậu một cái, nói: “Cẩn thận một chút.”
Sau đó Tổng Giám Đốc tự mình quét dọn mảnh vỡ.
Bé Đáng Yêu cảm động đến mức sắp khóc.
Bé Đáng Yêu bất cẩn lấy nhầm văn kiện cuộc họp mà Tổng Giám Đốc cần dùng, khiến Tổng Giám Đốc vô cùng lúng túng trong hội nghị.
Hội nghị kết thúc, Bé Đáng Yêu mặt đỏ tai hồng nói xin lỗi: “Xin lỗi, X tổng, tôi làm việc rất không nghiêm túc…”
Tổng Giám Đốc anh tuấn cười cười: “Không sao, lần sau chú ý một chút.”
Bé Đáng Yêu tim đập đến hầu như muốn ngất đi.
Bé Đáng Yêu làm mất chìa khoá xe của Tổng Giám Đốc, bò sấp trên mặt đất tìm.
Tổng Giám Đốc cũng bò sấp trên mặt đất tìm.
Hai người bò tới bò lui trong văn phòng Tổng Giám Đốc để tìm chìa khoá, cuối cùng đồng thời phát hiện chìa khoá ở dưới bàn làm việc của Tổng Giám Đốc. Hai người đang lấy chìa khoá đụng vào nhau, trán chạm trán, thiếu chút nữa là đã hôn nhau.
Bé Đáng Yêu hoảng hốt vội nói: “Để tôi lấy…”
Tổng Giám Đốc trầm thấp nở nụ cười, trong hơi thở có mùi bạc hà nhàn nhạt, nhẹ nhàng phả lên môi Bé Đáng Yêu.
Bé Đáng Yêu mặt đỏ thành cà chua.
Bé Đáng Yêu nghĩ đến Tổng Giám Đốc là thành thiểu năng, đi đường chân trái vấp chân phải, soạt một cái đâm đầu vào trong lồng ngực Tổng Giám Đốc.
Tổng Giám Đốc gắt gao ôm lấy Bé Đáng Yêu hơn nữa còn điên cuồng toả hormone.
Bé Đáng Yêu kích động đến suýt nữa đột tử tại chỗ.
Bé Đáng Yêu: “Xin, xin lỗi X tổng, tôi không cẩn thận, không làm ngài đau chứ…”
Tổng Giám Đốc ôm người thật chặt: “Không.
Bé Đáng Yêu lắp ba lắp bắp: “Vậy ngài… Buông ra?”
Tổng Giám Đốc giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ôm chặt, thân thiết hỏi: “Sao lại bị ngã trên đất bằng vậy, có phải là thân thể không thoải mái không?”
Bé Đáng Yêu bối rối, nói xuôi theo: “Cũng có chút….”
Tổng Giám Đốc không có xu thế buông tay: “Tụt huyết áp sao?”
Bé Đáng Yêu hoang mang lo sợ: “Ừm… Có thể là vậy….”
Tổng Giám Đốc: “Muốn đến phòng nghỉ nằm một chút không?”
Bé Đáng Yêu: “Được….”
Tổng Giám Đốc: “Muốn uống chút sô cô la nóng không?”
Bé Đáng Yêu: “Được….”
Tổng Giám Đốc: “Muốn xin nghỉ một buổi chiều không?”
Bé Đáng Yêu: “Được….”
Tổng Giám Đốc: “Thử ở cùng một chỗ với anh không?”
Bé Đáng Yêu đáp theo quán tính: “Được….”
Một lát sau yên tĩnh, Bé Đáng Yêu: “Ngài nói cái gì!!”
“Muốn thử cùng anh không? Anh thích em.”
Bé Đáng Yêu kích động đến lâm vào trạng thái nửa hôn mê, vội vàng bấm nhân trung của mình, bấm mình tỉnh lại.
Tổng Giám Đốc: “…..”
Bé Đáng Yêu: “….”
Tiểu thuyết về tổng giám đốc không lừa mình, hoá ra chỉ cần liên tiếp phạm phải sai lầm là sẽ được Tổng Giám Đốc yêu!
Bé Đáng Yêu bấm nhân trung nói: “Muốn! Em muốn! Em cũng thích anh!”
Chuyện yêu đương cứ nói đến là đến như thế đó.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngày yêu đương thứ hai, Bé Đáng Yêu bị xe tông chết trên đường đến công ty.
Linh hồn của Bé Đáng Yêu trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn thi thể chính mình dưới bánh xe, vô cùng tức tối.
Tốt xấu gì cũng để tôi và X tổng nói chuyện yêu đương vài ngày đã rồi chết chứ!!!
Có người đi đường gọi 120, trên đường rất lộn xộn, tài xế gây chuyện bị quân chúng nhân dân bao quanh, khống chế lại.
Lúc này, điện thoại trong túi quần của thi thể Bé Đáng Yêu vang lên, tên hiển thị là “Chồng.”
Kỳ thực lúc trước vẫn là X tổng.
Tối hôm qua mới đổi thành chồng.
Một vị quần chúng nhiệt tình nhận điện thoại đang kêu….
Bé Đáng Yêu tức giận đến mức bay lên trên trời!!!
Bởi vì chính cậu còn chưa nhận được cuộc gọi nào có tên hiển thị là chồng X tổng đâu!
Vị quần chúng nhiệt tình kia nhìn màn hình, nhìn thi thể Bé Đáng Yêu: “Này… Vợ của anh, không phải…. Chồng anh bị xe đâm, cậu mau đến đây nhìn đi, địa chỉ là…”
X tổng rất nhanh chóng lái xe chạy đến, so với xe cứu thương còn nhanh hơn.
Quỷ Bé Đáng Yêu nước mắt lưng tròng mà nhìn X tổng.
Bé Đáng Yêu tưởng tượng lúc X tổng nhìn thấy thi thể của mình, dáng vẻ luôn luôn tự chủ đáng tự hào của anh ấy sẽ ầm ầm sụp đổ, tưởng tượng X tổng khóc lóc ôm lấy thi thể của mình, dáng vẻ tan nát cõi lòng mà rống to với quần chúng vô tội đang vây xem “Nếu như em ấy chết rồi tôi muốn mọi người phải chôn cùng”, tưởng tượng dáng vẻ rơi nước mắt mà chạy điên cuồng trong mưa hô to “Tôi không tin tôi không tin”…..
Thế nhưng, vạn vạn không ngờ đến, X tổng chỉ tỉnh táo quỳ một chân xuống cạnh thi thế Bé Đáng Yêu, dùng tay dò xét hơi thở của cậu, sắc mặt bi thương nói: “…Không có hô hấp.”
X tổng viền mắt ửng đỏ, rớt hai giọt lệ.
X tổng cời áo khoác của mình che lên người Bé Đáng Yêu, kéo tay cậu, nhẹ giọng an ủi: “Cục cưng, đừng sợ.”
Sau đó, không còn gì khác.
Đúng, không còn gì khác.
Cực kì bình tĩnh.
Quỷ Bé Đáng Yêu tức phát điên rồi, suýt nữa tức thành ác quỷ!
Quỷ Bé Đáng Yêu lớn tiếng gào lên: “X tổng anh đây cũng quá bình tĩnh nhỉ! Nhìn thấy em chết đi mà lại bình tĩnh như vậy ư! Vốn dĩ anh không có yêu em! Anh chỉ muốn vui đùa một chút với em mà thôi! Chó nhà em chết em đều khóc mất mấy ngày! Em, một người sống sờ sờ lại là bạn trai anh vậy mà anh chỉ rớt hai giọt nước mắt…. Con mẹ nó, nghe thấy không? Con mẹ nó!!”
Bé Đáng Yêu sống đến bằng này tuổi, lần đầu tiên nói tục, thế nhưng không có bất kì người nào nghe thấy.
Người thân bạn bè của Bé Đáng Yêu cũng đều biết chuyện, khóc gào ầm ĩ, tan nát cõi lòng, người người đều có tình cảm thực lòng hơn so với Tổng Giám Đốc.
Bé Đáng Yêu thở phì phò ngồi ngay ngắn trên linh đường, cầm lấy một quả đào cúng, ăn rồm rộp rồm rộp.
Cút mẹ tình yêu đi, tình thân với tình bạn mới là chân thật.
Bé Đáng Yêu nhìn tang lễ của mình tiến hành.
Quỷ hồn Bé Đáng Yêu nỗ lực an ủi những người đang thương tâm kia, tuy rằng họ đều không nghe thấy.
Quỷ hồn Bé Đáng Yêu trừng mắt nhìn những kẻ chơi điện thoại di động trong tang lễ, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy.
Bé Đáng Yêu đến gần nhìn người chơi game: “Hừ, đáng đời mi thua, cho mi chơi điện thoại trên lễ tang của tau.”
Người kia không nghe thấy.
Bé Đáng Yêu nhìn hết khách mời một vòng.
Tổng Giám Đốc không có tới tham gia lễ tang.
Bé Đáng Yêu lại cầm lấy một quả chuối cúng, cạp từng miếng từng miếng.
Quan tâm anh có tới hay không chứ, mới không thèm mong anh tới đâu, tôi ngay cả nghĩ cũng chả thèm, Bé Đáng Yêu nghĩ.
Lễ tang đang đi trên đường, đột nhiên có người hét lên.
Người kia: “Chết rồi! Hũ tro không thấy nữa!”
Mọi người tìm khắp nơi một lần, không tìm được bất kì hũ tro nào.
Mọi người:”Chết rồi! Có người trộm hũ tro rồi!”
Quả chuối trong tay Bé Đáng Yêu mịt mờ rớt xuống đất.
Trong lòng cậu sôi trào một dự cảm khó hiểu.
Bé Đáng Yêu bay nhanh về phía nhà Tổng Giám Đốc.
Bé Đáng Yêu đến nhà Tổng Giám Đốc.
Quỷ bay rất nhanh, tốc độ gần giống ô tô, hơn nữa còn không bị kẹt xe.
Do đó lúc Bé Đáng Yêu bay đến nhà tổng giám đóc, vừa lúc gặp anh từ ga ra bước ra.
Tổng Giám Đốc đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, che vô cùng kín, trong tay lén lút bưng một hũ tro.
Bé Đáng Yêu kinh ngạc, kỳ thực cậu cũng không ngờ suy đoán huyễn hoặc này của mình lại sẽ trở thành sự thật.
Bé Đáng Yêu: “Anh…. Sao anh lại trộm hũ tro của em…”
Tổng Giám Đốc không nhìn thấy cũng không nghe thấy, trầm mặc ôm hũ tro vào trong nhà.
Bé Đáng Yêu không thèm qua cửa, xuyên tường mà vào.
Bởi vì chính là muốn xuyên qua tường, mới mẻ mà
Tổng Giám Đốc ôm hũ tro xuống tầng hầm, trong tầng hầm chứa các loại vật kì quái, thoạt nhìn như pháp khí gì đấy.
Tổng Giám Đốc cẩn thận đặt hũ tro lên bàn, gỡ khẩu trang mắt kính ra, nhẹ nhàng hôn hũ tro của Bé Đáng Yêu một cái, ngưng mắt nhìn hũ tro, ôn nhu nói: “Cục cưng đừng nóng vội, ngoan ngoãn chờ anh.”
Bé Đáng Yêu chỉ mũi mình: “Em ở chỗ này nè!”
Tổng Giám Đốc nhìn hũ tro, lẩm bẩm độc thoại: “Anh muốn cải tử hồi sinh cho em, anh có biện pháp.”
Bé Đáng Yêu: “Thật hay giả vậy? Nhưng mà em đã bị đốt thành tro rồi mà…”
Tổng Giám Đốc vẫn không nghe thấy, anh ôm hũ tro như ôm vợ mình, mê mải nói những lời tâm tình với hũ tro. Rằng ấn tượng của mình lúc Bé Đáng Yêu vừa mới vào công ty, nói Bé Đáng Yêu làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ đã dẫn đến sự chú ý của mình, rằng dáng vẻ của Bé Đáng Yêu là loại hình mình thích, nói mình càng ở chung với Bé Đáng Yêu lại càng yêu thích cậu…
Bé Đáng Yêu ở một bên nghe, rơi lệ không thôi.
Bé Đáng Yêu cảm thấy mình đã hiểu lầm Tổng Giám Đốc rồi.
Bé Đáng Yêu tiến vào trong lòng Tổng Giám Đốc, để hồn phách của mình trùng với hũ tro, làm thế thật giống như Tổng Giám Đốc đang ôm cậu.
Tổng Giám Đốc nói nhiều mệt mỏi, cẩn thận cất kĩ hũ tro, lấy một đống dụng cụ, trong đó có một cái vại* lớn.
Bé Đáng Yêu hoang mang bay ở bên cạnh nhìn.
Tổng Giám Đốc mặc một cái tạp dề, mở mấy túi đất lớn bên ngoài trang trí đẹp đẽ, đổ vào trong vại lớn, sau đó lại dùng cốc đong nước đổ vào, bắt đầu khuấy.
Bé Đáng Yêu: “…….”
Tổng Giám Đốc khuấy bùn được một lúc, thấy đã gần đủ rồi, liền lau tay lên tạp dề, cầm lấy một cuốn sách cổ có đóng buộc chỉ* trên bàn. Anh vừa nhìn, vừa lấy một cái bình không biết đựng bột phấn gì, dùng thìa múc khoảng ba thìa, đổ vào trong vại, sau đó đặt bột phấn này xuống, cầm lên một bình khác….
Thoạt nhìn cực kì giống một bà chủ đang học nấu món ăn mới!
Trong lúc đang phối liệu, Tổng Giám Đốc còn ra ngoài nhận điện thoại. Bé Đáng Yêu loáng thoáng nghe thấy âm thanh của Tổng Giám Đốc từ ngoài cửa tầng hầm bay vào, cái gì mà B2B, C2C, hệ thống mạng internet tư duy, bản thứ ba mới được tung ra thị trường*,…. Nói xong cuộc điện thoại này, Tổng Giám Đốc mặc tạp dề vô cùng bẩn trở về, tiếp tục vô cùng chuyên chú làm hoạt động mê tín phong kiến, cúi đầu khuấy bùn.
*Raw: 新三板上市
Bé Đáng Yêu vốn ban đầu bị biểu tình hết sức chuyên chú của tổng tài làm cho có chút tin tưởng, bắt đầu cảm thấy việc này có chút huyễn hoặc.
Bởi vì cuộc điện thoại này của Tổng Giám Đốc thật sự là không có một tẹo phong phạm của cao nhân đắc đạo á!
Cái gì mà cải tử hồi sinh chứ, bầu không khí này hoàn toàn không ổn!
Nhưng trong giây phút Bé Đáng Yêu bắt đầu cảm thấy tổng gián đốc không đáng tin này, Tổng Giám Đốc mở hũ tro của Bé Đáng Yêu ra, rót toàn bộ tro cốt vào trong chiếc vại lớn kia.
Bé Đáng Yêu nghẹn ngào gào lên: “A a a a a!!!”
Tổng Giám Đốc đổ tro cốt Bé Đáng Yêu vào trong vại lớn, quấy đều.
Tro cốt trộn bùn.
Bé Đáng Yêu hầu như sắp thở không nổi!
Nhưng mà cậu cũng không có hơi để mà thở…
Sau khi quấy đều, Tổng Giám Đốc đi rửa sạch tay, sau đó dùng dao cắt một vết thật sâu trên đầu ngón tay mình, khiến máu chảy xuống vại, hoà cùng một chỗ với tro cốt Bé Đáng Yêu và thành phần bùn kì quặc kia.
Làm xong bước này, Tổng Giám Đốc băng vết thương lại cho mình, lẩm bẩm: “Được rồi.”
Bé Đáng Yêu tận mắt thấy tro cốt của mình trộn bùn xụi lơ trên sô pha.
Tổng Giám Đốc đầy mặt nghiêm túc, đầy vẻ tui đã tính trước mọi việc mà lầm bầm: “Bước tiếp theo là dùng bùn này để nặn lên hình dạng của em ấy…”
Bé Đáng Yêu ít nhiều cũng được khí tràng tự tin của Tổng Giám Đốc lây nhiễm, trong lòng không nhịn được nổi lên mong đợi — Lỡ như thì sao? Lỡ như là sự thật thì sao?
Kết quả Tổng Giám Đốc lấy từ trên giá xuống hai cuốn sách.
Một cuốn là “Hiểu rõ kỹ thuật điêu khắc từ số 0”
Một cuốn là “Học tập kết cấu cơ thể người từ số 0”
Bé Đáng Yêu lần thứ hai ngất đi: “……”
Cái gì mà bắt đầu từ số 0! Cái gì gọi là Bắt! Đầu! Từ! Số! 0!!
Tổng Giám Đốc lật xem hai cuốn sách này một lúc, bắt đầu mạnh mẽ nặn tượng.
Bé Đáng Yêu: “Này này này! Anh có thể hay không vậy!”
Bé Đáng Yêu: “Anh đã từng học qua khoa điêu khắc sao?”
Bé Đáng Yêu: “Dẫu gì thì anh cũng nên đọc sách nhiều một chút chứ đọc nhanh như gió thể kia thì hiểu rõ được cái gì hả!!”
Tổng Giám Đốc vật lộn với bùn một lúc, quả nhiên là nặn không tốt.
Tổng Giám Đốc nặn ra Bé Đáng Yêu, giống như một núi thịt Đại ma vương bị mặt trời phơi nắng.
Quỷ Bé Đáng Yêu hoàn toàn phát điên: “A a a a a anh còn như vậy tui sẽ hoá thành ác quỷ cắn anh!”
Tổng Giám Đốc tay đầy bùn đứng tại chỗ ngẩn ra: “Sao lại khó thế nhỉ, thấy sư phụ nặn rất dễ mà.”
Bé Đáng Yêu thống khổ cào tóc: “Bởi vì sư phụ anh có luyện qua rồi!”
— nhìn người khác làm thì đơn giản, kết quả chính mình ra tay thì lóng nga lóng ngóng.
Bé Đáng Yêu: “……..”
Không đúng, chờ đã, anh ta nói sư phụ cái gì?
Nhưng mà Tổng Giám Đốc không nhắc lại chuyện sư phụ này, anh cau mày suy tư nói: “Nhất định là bởi vì không có hình mẫu.”
Nói xong, Tổng Giám Đốc lấy di động ra, mở một album ảnh.
Bé Đáng Yêu lại gần xem thử, bên trong tất cả đều là ảnh Tổng Giám Đốc chụp trộm!
Chụp trộm tất cả đều là Bé Đáng Yêu!
Bé Đáng Yêu: “……”
Yêu thầm tui lâu như vậy sao thật sự là khổ cực cho anh quá.
Hình tượng nam thần cao lãnh của Tổng Giám Đốc đến đây hoàn toàn sụp đổ, Bé Đáng Yêu lần đầu yêu đương, ảo tưởng đối phương đến đặc biệt hoàn mỹ triệt để tan vỡ.
Tổng Giám Đốc nhìn theo bức ảnh của Bé Đáng Yêu nặn một hồi, núi thịt Đại ma vương ít nhiều cũng đã có hình người….
Đã biến thành hai núi thịt ma vương.
Tổng Giám Đốc: “Vẫn không được.”
Bé Đáng Yêu – đã hắc hoá toàn bộ: “À hiểu rõ rồi.”
Tổng Giám Đốc liền lấy di động ra, đăng kí một lớp học điêu khắc online.
Giờ học để nặn!
Tổng Giám Đốc mạnh mẽ dứt khoát đến lớp học điêu khắc.
Bé Đáng Yêu đầy mặt hồng trần không còn gì nuối tiếc* mà nhìn đống bùn tro cốt này: “….”
*mặt hồng trần không còn gì nuối tiếc: raw là 一脸放空, hình ảnh minh hoạ cho dễ hiểumặt đần thối
Tổng Giám Đốc đắc ý.
Tổng Giám Đốc bá đạo vì yêu mà học điêu khắc, bé con đoản mệnh ơi, hãy để chồng em dùng chân tình mang em trở lại nhân gian!
Nhưng mà, sau khi học xong một tiết, Tổng Giám Đốc cảm thấy học điêu khắc thật sự quá khó khăn.
Vì thế Tổng Giám Đốc từ bỏ.
Tổng Giám Đốc bỏ ra nhiều tiền mời nghệ nhân điêu khắc về nhà.
Trong tầng hầm, Tổng Giám Đốc lấy di động của mình ra, lật đến album ảnh chụp trộm đưa cho nghệ nhân xem: “Nặn người này, phải giống như đúc.”
Nghệ nhân nhìn album ảnh chụp trộm kia, lại nhìn Tổng Giám Đốc đang xoa xoa hai tay mờ ám, ánh mắt trở nên vi diệu.
Tổng Giám Đốc: “Ngài không nên hiểu lầm.”
Nghệ nhân vội nói: “Không hiểu lầm không hiểu lầm.”
Tổng Giám Đốc: “…..”
Nghệ nhân bắt đầu nặn Bé Đáng Yêu.
Tổng Giám Đốc đứng ở một bên đưa ra yêu cầu.
Tổng Giám Đốc: “Chân có thể nặn dài một chút không?”
Bé Đáng Yêu: “Ghét bỏ tui chân ngắn!?”
Tổng Giám Đốc: “Eo… nhỏ thêm chút đi.”
Bé Đáng Yêu: “Đã rất nhỏ rồi có được không! Dù sao tui cũng là một thằng đực tuy rằng chính tui cũng thấy không giống mấy!”
Tổng Giám Đốc mặt đỏ, quay đầu nhẹ nhàng ho nhẹ một tiếng, hàm hồ nói: “Khụ, thầy à… Cái kia.”
Nghệ nhân: “Hả?”
Tổng Giám Đốc: “Cái mông… Nặn nhiều thịt thêm một chút.”
Nghệ nhân: “….”
Bé Đáng Yêu: “…..”
Lúc đó rốt cuộc thì tại sao tui lại thích cái tên mặt người dạ thú này cơ chứ!?
Nghệ nhân dựa theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc mà nặn, nặn gần xong rồi, chỉ còn kém một cái kia.
Mà lúc này, Tổng Giám Đốc biểu hiện ra dục vọng chiếm hữu tiêu chuẩn của tổng giám đốc: “Chờ chút, chỗ này để tôi tự nặn.”
Nghệ nhân: “…..”
Quanh thân Tổng Giám Đốc khí bá vương cuồn cuộn: “Chỗ đó của em ấy, cả thế giới này chỉ có tôi mới được chạm vào.”
Nghệ nhân nhìn tượng đất trước mặt: “….”
Học viên này, không phải là một kẻ ngốc chứ?
Bé Đáng Yêu bắt đầu tự kiểm điểm bản thân mình lúc đó sao lại bị ma xui quỷ khiến mà thích một cái tên không đáng tin như thế này.
Có thể nói là vô cùng muốn chia tay!
Nghệ nhân đi rồi, Tổng Giám Đốc còn dư lại một nắm bùn, nặn một vật thanh-tú-nho-nhỏ-gì-đấy, đáng yêu y chang Bé Đáng Yêu vậy.
Nặn người không được, nặn cái gì đấy vẫn có thể.
Sau đó sắp xếp xong cho Bé Đáng Yêu.
Tượng đất này coi như đã làm xong.
Tổng Giám Đốc cầm một cuốn sách cổ gáy đóng chỉ, dùng bút lông chấm một loại thuốc màu kì quái, lấy tượng đất làm trung tâm, dựa theo cuốn sách cổ kia, vẽ xung quanh tượng đất một loại trận pháp rất phức tạp….
Bé Đáng Yêu khẩn trương đứng cạnh bên nhìn.
Vẽ xong trận pháp, Tổng Giám Đốc lật qua một trang trong cuốn sách cổ, cúi đầu liếc mắt nhìn, ngẩng đầu nhắm mắt đọc lại một câu, thoạt nhìn vô cùng giống học sinh trung học học thuộc bài.
Anh đọc gì đó Bé Đáng Yêu nghe không hiểu, mặc dù là tiếng Trung nhưng mà vô cùng tối nghĩa khó đọc.
Cuối cùng, rốt cuộc Tổng Giám Đốc cũng đã thuộc lòng một tờ chú ngữ gì đó.
Tổng Giám Đốc đứng giữa trận pháp niệm chú.
Tổng Giám Đốc: “Blablablablabla… Hồn hề trở về———”
Bé Đáng Yêu: “….”
Tui vẫn có thể nghe hiểu bốn chữ cuối cùng này.
Tổng Giám Đốc niệm chú xong, một cái đồng hồ nổi tiếng xa xỉ nặng nề rơi xuống mắt trận.
Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, nguồn sức mạnh kia lôi kéo Bé Đáng Yêu, đưa hồn phách cậu về phía tượng đất kia…
Lúc Bé Đáng Yêu mở mắt ra, phát hiện mình đã sống.
Nói đến cũng lạ, tượng đất vốn chỉ là tượng đất, nặn ra Bé Đáng Yêu cũng toàn bộ là bùn đất màu vàng. Nhưng linh hồn Bé Đáng Yêu tiến vào, quanh thân nó phát ra ánh sáng, chờ khi tia sáng tắt đi, tượng đất đã biến thành một người sống sờ sờ.
Không sai, đây chính là sức mạnh của thuật Tạo người.
Bên trong sẽ tự động sản sinh ra đại não mạch máu xương cốt cùng với trực tràng vân vân… Vô cùng thần kỳ.
Bé Đáng Yêu giật giật thân thể, phát hiện mình thật sự đã sống lại.
Bé Đáng Yêu khiếp sợ đến câm nín.
Người đã từng chết một lần, càng hiểu rõ sinh mạng đáng quý như thế nào.
Bé Đáng Yêu kích động đến suýt khóc.
Tổng Giám Đốc cũng rất kích động, anh tiến lên một bước, ôm chặt lấy Bé Đáng Yêu, ôm vô cùng chặt, tựa như hận không thể khảm người ta vào cơ thể mình.
Bé Đáng Yêu cảm giác shi của mình sắp bị ghìm đến phọt ra.
Bé Đáng Yêu: “Nhẹ một chút…”
Tổng Giám Đốc thoáng buông ra một chút, thâm tình nói: “Cục cưng, rốt cuộc em cũng trở về.”
Nói xong, Tổng Giám Đốc cúi đầu xuống, muốn hôn.
Thời khắc trùng phùng kích động lòng người như vậy, hơn nữa còn là người yêu, theo lý thuyết nhất định là muốn điên cuồng hôn môi, đây không phải là tật xấu.
Nhưng mà vấn đề là….
Bé Đáng Yêu đã không muốn được anh hôn!
Bé Đáng Yêu cảm thấy chính mình hình như không thể nào yêu Tổng Giám Đốc nữa!
Hiện tại Bé Đáng Yêu sâu sắc nghi ngờ rằng liệu có phải Tổng Giám Đốc bỏ bùa cho mình không!
Bé Đáng Yêu nhạy bén nghiêng đầu sang trái, né tránh cái hôn này, nói lảng đi: “X tổng, thật sự tôi rất cảm ơn ngài, sao ngài lại có phép thuật?”
Tổng Giám Đốc một nụ hôn thất bại, trên mặt có sự mất hứng nhàn nhạt, nhưng trước tiên vẫn giải thích: “Thật ra anh là truyền nhân đời thứ hai mươi ba của đạo thuật Mao Sơn.”
Nói xong, lại cúi đầu muốn hôn.
Bé Đáng Yêu lại linh hoạt nghiêng đầu sang phải, tiếp tục đổi chủ đề: “Ngài là đạo sĩ Mao Sơn? Làm sao có khả năng! Không phải ngài tốt nghiệp ở học viện thương mại Allison sao? Không phải sau khi tốt nghiệp là tiến vào công tác ở tập đoàn XX ư?”
Tổng Giám Đốc lại hôn thất bại, mất hứng trên mặt khá rõ ràng, nhưng vẫn giải thích: “Sau khi học thành ở Mao Sơn, anh xuống núi rồi đến học ở Học viện thương mại Allison, giấc mộng của anh là theo thương nghiệp.”
Tổng Giám Đốc: “Hiện nay rất nhiều người làm không đúng chuyên ngành, rất bình thường.”
Bé Đáng Yêu: “……”
Nhưng mà cái này cũng quá mức không đúng chuyên ngành đi!?
Nói xong, lần thứ ba cúi đầu muốn hôn.
Bé Đáng Yêu dẻo dai ngửa ra sau, lần thứ ba tránh khỏi miệng Tổng Giám Đốc, tiếp tục khó xử trò chuyện: “Vậy ngài thật lợi hại, coi như là có hai bằng rồi.”
Tổng Giám Đốc lần thứ ba hôn thất bại, vô cùng mất hứng: “Mau đến đây chồng hôn cái nào.”
Bé Đáng Yêu che miệng: “Không.”
Tổng Giám Đốc đầy mặt bi thương: “Anh vừa mới cứu mạng em, em lại báo đáp anh vậy đấy.”
Bé Đáng Yêu cũng rất áy náy, nhưng không thích chính là không thích. Bé Đáng Yêu đề nghị: “Tôi vô cùng cảm kích ngài, vô cùng muốn báo đáp. Hay là vậy đi, tôi tiếp tục làm trợ lý cho ngài nhưng không cần lương được không? Ngài chỉ cần cho tôi bữa cơm để không chết đói là được rồi.”
Tổng Giám Đốc: “Có ý gì?”
Bé Đáng Yêu nhỏ giọng: “Tôi muốn chia tay…”
Tổng Giám Đốc: “Không thích anh?”
Bé Đáng Yêu gật gật đầu.
Tổng Giám Đốc đầy mặt bình tĩnh mọi chuyện đã trong dự liệu.
Bé Đáng Yêu: “Tôi mạo muội hỏi ngài một câu, ngài… Có phải ngài bỏ bùa cho tôi không?”
Tổng Giám Đốc mặt tối sầm, vẻ mặt rất không vui: “Sao có khả năng đấy.”
Bé Đáng Yêu vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi…”
Tổng Giám Đốc: “Cái anh là gọi là thuật Hoa đào.”
Bé Đáng Yêu yếu ớt hỏi: “….Khác nhau ở đâu?”
Tổng Giám Đốc đầy mặt chính khí lẫm liệt: “Bỏ bùa là tà môn ma đạo, đạo thuật Ma Sơn nhà anh là chính thống!”
Bé Đáng Yêu truy hỏi: “….Vậy, hiệu quả thực tế khác nhau chỗ nào?”
Tổng Giám Đốc: “Không có.”
Bé Đáng Yêu: “…..”
Tổng Giám Đốc bóp cổ tay thở dài: “Hiệu quả của thuật Hoa đào có hạn, giờ thời hạn đã đến, hiệu quả đã biến mất rồi.”
Bé Đáng Yêu vô cùng tức giận.
Làm phép ép buộc mình thích đối phương gì chứ, loại chuyện quá đáng như vậy chẳng lẽ không đáng để vô cùng dùng sức để tức giận ư?
Tổng Giám Đốc dỗ dành: “Cục cưng đừng giận, anh làm như vậy đều bởi vì yêu em.”
Bé Đáng Yêu: “Vậy anh không thể theo đuổi tôi một chút sao, nhất định phải làm những thứ này.”
Tổng Giám Đốc: “Nhưng bọn anh là tổng giám đốc, đều là muốn cưỡng đoạt.”
Tổng Giám Đốc nghiêm túc giải thích: “Anh là thuộc loại vừa khéo đoạt lấy.”
Bé Đáng Yêu tránh khỏi cái ôm của Tổng Giám Đốc, quay đầu bước đi.
Tổng Giám Đốc: “Em muốn đi đâu?”
Bé Đáng Yêu thở phì phò: “Không nói cho anh, chúng ta đã chia tay rồi.”
Tổng Giám Đốc vẻ mặt thực hưng phấn: “Nhưng mà em còn chưa mặc quần áo kìa.”
Bé Đáng Yêu đang trần truồng: “…..”
Tổng Giám Đốc xoa xoa tay: “Anh đi lấy quần áo cho em mặc, he he.”
Bé Đáng Yêu cảnh giác nhắc nhở: “Tôi muốn quần áo bình thường.”
Tổng Giám Đốc đầy mặt thất vọng: “À.”
Tổng Giám Đốc lấy ra quần áo bình thường đã chuẩn bị từ trước.
Lại khóc thầm thu hồi những quần áo không bình thường kia đi.
Bé Đáng Yêu mặc quần áo vào, lần thứ hai quay đầu bước đi.
Tổng Giám Đốc lần thứ hai hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Bé Đáng Yêu thở phì phò nhắc lại: “Không nói cho anh, chúng ta đã chia ay rồi.”
Tổng Giám Đốc đầy mặt thống khổ: “Tuyệt tình vậy sao?”
Bé Đáng Yêu: “Hừ.”
Tổng Giám Đốc thở dài, quay người đi đến trước tủ lạnh ở tầng hầm.
Bé Đáng Yêu một là tò mò, hai là sợ Tổng Giám Đốc lại làm chuyện gì, liền đi theo.
Tổng Giám Đốc lấy ra một chai Nông X Sơn Tuyền trong ngăn lạnh.
Nhưng mà trong bình lại là một loại chất lỏng màu hồng nhạt.
Tổng Giám Đốc vặn nắp chai, kề miệng chai sát miệng mình.
Bé Đáng Yêu có loại dự cảm không tốt: “Đó là cái gì?”
Tổng Giám Đốc cầm cái chai, tà mị nở nụ cười: “Đây là nước thi thuật được chế từ hỗn hợp giữa tro bùa và hoa đào em tự tay nhặt vào mùa xuân tháng ba hút đầy nhân khí.”
Đại Tổng Giám Đốc, Đại Tổng Giám Đốc, pháp lực vô biên!
Bé Đáng Yêu: “….”
Mượn chai Nông X Sơn Tuyền để đánh lừa, lừa đấy cũng quá tuỳ tiện rồi biết không!
Tổng Giám Đốc dương dương đắc ý phổ biến mê tín phong kiến: “Anh chỉ cần nhẹ nhàng hớp một ngụm là có thể khiến em lại thích anh lần nữa, lượng nước trong bình này đủ để em thích anh mấy năm rồi…”
Ra hay vào, nói muốn lừa gạt là lừa gạt.
Lời còn chưa dứt, Bé Đáng Yêu giơ tay, bịch một cái đánh rơi cái chai xuống đất, nước hoa đào đổ toàn bộ.
Tổng Giám Đốc ôm mặt kiểu Edward Munch*: “A a a a a!”
*Tranh Tiếng thét: Một bức tranh nổi tiếng của hoạ sĩ Edward Munch
tieesg théi
Bé Đáng Yêu phẫn nộ: “Uống uống uống! Tôi cho anh uống này!
Tổng Giám Đốc vẫn tiếp tục ôm mặt kiểu Edward Munch: “A a a a a!”
Bé Đáng Yêu: “Câm miệng!”
Tổng Giám Đốc lâm vào trầm mặc.
Bé Đáng Yêu đã không thể lại đi nhặt hoa đào cho anh, mà thuật Hoa đào nhất định phải có hoa đào do người mình thích tự tay nhặt mới có công hiệu.
Bé Đáng Yêu lần thứ ba quay đầu: “Tôi đi đây.”
Đôi ngươi Tổng Giám Đốc chuyển nhẹ, sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói: “Anh khuyên em không nên rời anh trong vòng mười mét.”
Bé Đáng Yêu: “Tại sao?”
Tổng Giám Đốc: “Trong quá trình chế tạo ra thân thể em, anh đã nhỏ vào mấy giọt máu. Chúng là để nối liền U Minh và dương gian, muốn phép thuật thành công không nhỏ vào cũng được, nhưng sau khi nhỏ vào sẽ có hạn chế.”
Bé Đáng Yêu có loại dự cảm không tốt: “Hạn chế gì?
Tổng Giám Đốc nghiêm trang chững chạc đe doạ: “Em và anh đã là máu thịt liên kết, một khi em rời ra anh mười mét, loại liên kết này cũng sẽ bị chặt đứt. Em sẽ hồn về trời, xác xuống đất, hơn nữa còn không bao giờ có thể sống lại nữa.”
Bé Đáng Yêu nuốt nước miếng đánh ực: “Không phải là anh vì muốn để tôi bên cạnh mình nên mới cố ý làm tôi sợ đấy chứ?
Tổng Giám Đốc: “Không phải.”
Bé Đáng Yêu: “…..”
Tổng Giám Đốc: “Không tin em cứ thử đi.”
Bé Đáng Yêu hắc hoá gào thét: “Vất vả lắm mới sống lại được tôi muốn thử làm quái gì!!!”
Tổng Giám Đốc uy nghiêm: “Vậy còn không ngoan ngoãn ở cạnh anh trong vòng mười mét đi?”
Tổng Giám Đốc: “Em muốn đi đâu, anh đi cùng em.”
Bé Đáng Yêu: “Tôi muốn về thăm bố mẹ tôi, nói cho họ biết mình vẫn còn sống.”
Tổng Giám Đốc: “Được.”
Nên Tổng Giám Đốc cứ vậy về gặp gia trưởng của Bé Đáng Yêu.
Bé Đáng Yêu trở về nhà, bố mẹ đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó lập tức ôm Bé Đáng Yêu khóc rống lên.
Ba người ôm nhau khóc rống một hồi lâu, Tổng Giám Đốc đợi ở một bên.
Sau khi khóc xong, Bé Đáng Yêu cưỡng ép giải thích: “Thật ra ngày đó con không chết, chỗ hoả táng thiêu sai người đấy…”
Tổng Giám Đốc ngắt lời, dồn dập nói: “Không phải, là cháu dùng thuật Tạo người để em ấy sống lại. Cháu là đạo sĩ Mao Sơn pháp lực cao cường nếu như không có cháu ra tay nghịch thiên cải mệnh tạo thân chiêu hồn cho em ấy thì hiện giờ em ấy vẫn chỉ là một hũ tro cốt blablabla…”
Liền mặt dày mà cực lực dát vàng cho mình trước mặt bố mẹ vợ tương lai.
Bố mẹ Bé Đáng Yêu cũng không tin là chỗ hoả táng thiêu sai người, lúc thiêu xác người thân có thể vào xem, rõ ràng chính là xác của Bé Đáng Yêu.
Bố mẹ Bé Đáng Yêu cảm động vì Tổng Giám Đốc đến rơi nước mắt!
Tuy rằng chuyện người chết sống lại như này thực ra rất đáng sợ, nhưng mà bố mẹ mới không để ý cái này. Bố mẹ chỉ cần nhìn con mình trở về là tốt hơn so với bất kì cái gì rồi.
Tổng Giám Đốc: “Chú và cô đừng khách khí… Sau này nếu như cháu có thỉnh cầu gì, hi vọng cô chú có thể đáp ứng cháu.”
Bố mẹ Bé Đáng Yêu tỏ ý được được được cái gì cũng đáp ứng đến mạng cũng cho cháu!
Bé Đáng Yêu: “……”
Tổng Giám Đốc quay đầu để lộ một nụ cười he he he như kẻ trộm.
Cười xong, lại quay lại, ra vẻ đạo mạo tiên phong đạo cốt.
Bé Đáng Yêu hắc hoá: “….”
Hiện tại tui chỉ muốn đánh chết hắn.
Bé Đáng Yêu, Tổng Giám Đốc và bố mẹ nói một hồi lâu.
Bố mẹ làm một bàn lớn thức ăn, đều là món mà Bé Đáng Yêu thích ăn. Bé Đáng Yêu ăn điên cuồng, Tổng Giám Đốc cưng chiều gắp đồ ăn cho cậu.
Tổng Giám Đốc: “Cháu là truyền nhân chính tông của đạo thuật Mao Sơn, sau này đạt được học vị thạc sĩ Kinh tế học ở Học viện Thương mại Allison. Hiện đang là Tổng Giám Đốc tập đoàn XXX, có phòng có xe không vay, thu nhập ổn định dáng vẻ dễ nhìn, không rượu chè không thuốc tam quan đứng đắn.”
Bé Đáng Yêu: “….”
Bố mẹ cậu: “Tốt tốt tốt, đàn ông tốt thế đốt đèn lồng cũng tìm không ra.”
Tổng Giám Đốc: “Cháu có nhà ở khu XX đường XX, toàn là tự mua, cách công ty rất gần, đi làm rất thuận tiện, hay là để em ấy chuyển tới ở cùng cháu đi.”
Bé Đáng Yêu: “…..”
Bố mẹ cậu: “Được được được, cháu nói cái gì cũng được.”
Tổng Giám Đốc: “Thời đại bây giờ, nam yêu nam, nữ yêu nữ, nam yêu nữ, đều là xu hướng bình thường. Chúng ta cần phải đối xử bình đẳng, cô chú nói có đúng không?”
Bé Đáng Yêu: “……”
Bố mẹ cậu: “Đúng đúng đúng, ân nhân nói gì cũng đúng.”
Cứ thế đồng ý cuộc hôn nhân này.
Tổng Giám Đốc ngủ lại nhà Bé Đáng Yêu một đêm, ở tại phòng khách sát vách cậu.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Bé Đáng Yêu gào thét trong nhà vệ sinh: “A a a a a XXX anh lại đây cho tôi!”
XXX chính là tên đầy đủ của Tổng Giám Đốc.
Tổng Giám Đốc đầy mặt ngọt ngào đi tới, nghĩ thầm rốt cuộc cục cưng cũng không gọi mình là X tổng nữa.
Tổng Giám Đốc đẩy cửa nhà vệ sinh ra: “Cục cưng, sao vậy?”
Bé Đáng Yêu ngồi trên bồn cầu, mặt đáng yêu đỏ bừng: “Anh, anh….”
Tổng Giám Đốc phát ra một tiếng giọng mũi trầm thấp từ tính: “Hả?”
Bé Đáng Yêu cắn răng một cái, quyết tâm nói: “Tôi, mặt sau cái kia… Không, không có…. Cơ quan bài tiết….”
Tổng Giám Đốc: “…..”
Tổng Giám Đốc vỗ đùi: “Bất cẩn rồi!”
Quên nặn! Đệt!!
Thuật Tạo người chỉ có thể tự động sản sinh bộ phận bên trong, mà cái gì kia, là bộ phận ngoài.
Bé Đáng Yêu nghiến răng nghiến lợi, rất muốn giết chết anh.
Cái thứ cúc hoa này chính là như vậy.
Bình thường thật ra một người sẽ không cảm giác được sự tồn tại của nó, cũng sẽ không có ý để tâm đến nó, thậm chí nếu như đột nhiên nó biến mất rồi, cũng sẽ không có người phát giác.
Chỉ đến lúc đi vệ sinh, mới có thể nhớ đến nó….
Tổng Giám Đốc: “Cục cưng đừng vội.”
Tổng Giám Đốc vỗ trên người Bé Đáng Yêu một cái: “Blablabla….. Hồn hề trở lại——”
Bé Đáng Yêu liền biến thành một tượng đất.
Linh hồn Bé Đáng Yêu bay bay cạnh tượng đất, đã sắp tức chết rồi.
Lời văn trở xuống tốt nhất là không nên miêu tả.
Tổng Giám Đốc: “Blablabla…… Hồn hề trở về—-”
Bé Đáng Yêu liền biến lại thành người.
Tổng Giám Đốc thở phào nhẹ nhõm: “Xin lỗi, là anh sơ suất.”
Bé Đáng Yêu nhìn ngón giữa của Tổng Giám Đốc, mặt đỏ bừng.
Tổng Giám Đốc cũng cảm thấy chưa đủ mà nhìn ngón giữa của mình.
Bé Đáng Yêu: “Cmn, nghe thấy không? Cmn!”
Tổng Giám Đốc: “….Nghe rồi.”
Trải qua nhiều chuyện bại hoại như vậy, Bé Đáng Yêu luôn luôn mềm mại dịu dàng đã vô cùng nóng nảy……
Biến thành một bé nóng nảy!
Tổng Giám Đốc vẫn đang dỗ: “Cục cưng đừng giận, là anh không tốt. Nhưng mà không phải anh biết sai là sửa lại sao, lúc nãy anh còn làm rất nghiêm túc, còn dùng móng tay ấn mười tám nếp nhăn….”
Bé nóng nảy rít gào: “Cút —–!!!”
Tổng Giám Đốc quỳ một gối xuống trước bồn cầu: “Anh quỳ xuống cho em luôn này.”
Bé nóng nảy phát điên: “Có thể để tôi đi vệ sinh được không, tôi nhịn phát điên rồi!”
Bé Đáng Yêu trước đây nghe người ta chửi đổng, có một câu nói có độ độc địa vô cùng lớn, đó chính là —-“Đẻ con không có lỗ đ*t”
Hiện giờ Bé Đáng Yêu cảm thấy lời này thực sự là quá ác độc, cực kì ác độc.
Không có lỗ đ*t là chuyện thống khổ đến nhường nào bọn họ có biết không, hả?
Dù sao Bé Đáng Yêu cũng biết đấy.
Tổng Giám Đốc đi ra ngoài.
Bé Đáng Yêu ở trong nhà vệ sinh giải quyết vấn đề.
Giống như cuộc đời mới vậy.
Bé Đáng Yêu lại phải về công ty làm, dù sao cậu cũng không dám rời Tổng Giám Đốc trong vòng mười mét. Mà Tổng Giám Đốc nhất định phải đi công ty, do đó hết cách rồi, Bé Đáng Yêu chỉ có thể tiếp tục đi làm trợ lý cho Tổng Giám Đốc.
Lúc Bé Đáng Yêu về công ty, Tổng Giám Đốc gọi mọi người đến chào hỏi, vẫn dùng lấy lí do mà lúc đó Bé Đáng Yêu nghĩ ra. Rằng lúc đó Bé Đáng Yêu vẫn còn một hơi thở, chỗ hoả táng thiêu sai người, thiêu chính là xác của người khác. Đây cũng chính là lý do tại sao hũ tro lại biến mất tại tang lễ, đó là vì người ta phát hiện đốt sai nên lấy đi blabla……
—–bịa chuyện còn bịa đến logic trước sau như một.
Tất cả mọi người biểu thị được được được ngài phát lương cho tụi tui ngài nói sao cũng được hết.
Bé Đáng Yêu liền chuyển vào nhà Tổng Giám Đốc.
Buổi sáng, Tổng Giám Đốc lái xe đưa Bé Đáng Yêu đi làm.
Buổi tối, Tổng Giám Đốc lái xe đưa Bé Đáng Yêu về nhà.
Bé Đáng Yêu tê liệt ngã xuống ở ghế phụ lái, nhìn dòng xe cộ tới lui ở giờ cao điểm, tự hỏi nhân sinh.
Cả đời phải chịu ràng buộc bên cạnh một người mình không yêu như vậy sao?
Bé Đáng Yêu uỷ khuất hiu hiu.
Bé Đáng Yêu đã hiểu được tâm tình của những nữ chính bị tổng giám đốc cao giàu đẹp quấn riết không tha trong truyện Tổng Giám Đốc kia.
Bá đạo ngang ngược như vậy, không để ý cảm nhận của người khác, có thể thấy nhân phẩm thật đáng lo. Người như vậy, cho dù có cao giàu đẹp trai, cũng không đáng để yêu.
Xe chạy đến một con dốc, Tổng Giám Đốc đột nhiên phanh xe lại, tà mị quyến cuồng nói: “Cục cưng, xuống xe.”
Bé Đáng Yêu: “Làm gì?”
Quanh thân Tổng Giám Đốc khí chất bá vương bay loạn: “A, xuống rồi em sẽ biết.”
Bé Đáng Yêu xuống xe.
Tổng Giám Đốc xắn tay áo lên, tiến lại gần một bà lão đang lên dốc.
Bà lão cầm theo một cái túi thoạt nhìn rất nặng, rất cố sức đi tới đoạn dốc này, một nửa hành tay từ trong túi lăn ra.
Tổng Giám Đốc âm thanh ôn nhu từ tính: “Để cháu giúp bà.”
Tổng Giám Đốc mặc đồ tây đi giày da, mang theo một cái túi đựng hành tây, dẫn bà lão qua sườn dốc.
Bé Đáng Yêu: “…..”
Bà lão đi rồi, Tổng Giám Đốc quay người: “Nhiệm vụ hàng ngày (1/10), hoàn thành.”
Bé Đáng Yêu: “Anh đang làm gì vậy?”
Tổng Giám Đốc đi xuống núi, kéo cửa xe ngồi vào: “Trước khi anh học xong xuống núi, sư phụ bảo anh mỗi ngày phải làm mười việc thiện, không giới hạn mức cao nhất. Đây là quy củ của sư môn, không thể làm trái.”
Bé Đáng Yêu chớp chớp mắt: “Vậy anh có thể lập một quỹ từ thiện mà….”
Tổng Giám Đốc lắc đầu: “Sư phụ nói, mười việc thiện mỗi ngày nhất định phải tự mình làm. Uy lực của đạo thuật Mao Sơn bọn anh vô cùng mạnh mẽ, do đó mỗi đệ tử phải luôn luôn có sự lương thiện trong lòng. Chỉ có tận mắt thấy chỗ khó của người khác, lại tự thân đi làm việc thiện mới được. Đứng lâu ở chỗ cao, dần dần sẽ mất đi bản tâm của mình.”
Đáy lòng Bé Đáng Yêu khẽ run lên.
Tổng Giám Đốc anh tuấn lại ôn hoà cười cười: “Anh còn phải đi làm chín việc thiện nữa, em theo anh làm nhiệm vụ hàng ngày nhé.”
Bé Đáng Yêu nhẹ giọng nói: “Được.”
Khoé môi Tổng Giám Đốc thoáng nhếch lên, ánh mắt tối sầm lại, không nói hai lời liền làm một cửa xe-don với Bé Đáng Yêu, tà mị nói: “Chờ khi làm xong, ngoan ngoãn về nhà với anh, anh x chết em.”
Bé Đáng Yêu: “…..”
Tổng Giám Đốc giải thích: “Cái này là ngang ngược đoạt lấy, dùng sức mạnh.”
Mười giây sau, Tổng Giám Đốc mang một dấu tay đỏ bừng trên mặt, uỷ khuất brừm brừm nổ máy xe.
Bé Đáng Yêu liền theo Tổng Giám Đốc đi làm nhiệm vụ hàng ngày.
Tổng Giám Đốc lái xe đi dạo trên đường.
Có người nói xung quanh đây mấy hôm nay nhóm cưỡi xe cướp bóc rất nhiều, Tổng Giám Đốc nhìn mấy tên côn đồ cưỡi xe máy đang chậm rãi lượn tới lượn lui ở bên đường.
Tổng Giám Đốc: Nhất định là mấy tên này.
Bé Đáng Yêu: Đúng là rất giống.
Tổng Giám Đốc: Tuyệt đối là chúng, anh đây hành hiệp trượng nhiều năm rồi, có kinh nghiệm.
Bé Đáng Yêu:…..
Tổng Giám Đốc lấy từ dưới đệm xe ra một thanh kiếm gỗ đào nhỏ dài chừng 30 cm, cầm trong tay, hiệu quả thị giác dường như đang bán moe vậy.
Tổng Giám Đốc: Lát nữa lấy cái này giáo huấn chúng nó.
Bé Đáng Yêu lẳng lặng nhìn anh: …..
Tổng Giám Đốc đối mặt với ánh mắt của Bé Đáng Yêu, vội vàng giải thích: Sư phụ có truyền cho anh trọng kiếm huyền thiết, nhưng mà dao kiếm không tiện mang theo bên người.
Tổng Giám Đốc lời nói ý vị sâu xa: Tạo nên xã hội hài hoà, là do anh và em gầy dựng nên.
Mấy tên côn đồ kia cũng không phụ kì vọng của Tổng Giám Đốc, sau mấy phút bị tầm mắt Tổng Giám Đốc khoá chặt, một tên phóng xe cướp túi xách của một người qua đường.
Trong nháy mắt Tổng Giám Đốc giơ lên kiếm gỗ đào đã chuẩn bị xong từ trước đó.
Tổng Giám Đốc mặc một thân toàn hàng cao cấp đặt riêng, trong chiếc xe sang của mình hô to: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết!
Tên côn đồ cướp túi kia vừa mới cưỡi xe chạy ra ngoài không bao xa liền theo tiếng ngã xuống đất.
Bé Đáng Yêu cố gắng mở to mắt, nhưng mà cũng không thấy tiếng sấm nào cả. Thoạt nhìn cứ như tên côn đồ kia đi không vững mà tự té ngã.
Tổng Giám Đốc giải thích: Sấm này người bình thường không nhìn thấy, chỉ có người tu hành bọn anh mới có thể thấy được. Một lần này cũng đủ khiến hắn nằm nhà một tháng.
Bé Đáng Yêu: Tại sao lại là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết? Tôi có đọc trong tiểu thuyết rồi, thực sự có loại pháp thuật này ư?
Gương mặt tuấn tú của Tổng Giám Đốc ửng đỏ: không phải, phép thuật chỉ cần dùng ý niệm để thực hiện, anh cảm thấy gọi cái này khá là soái.
Bé Đáng Yêu bình tĩnh nói: Kỳ thật… Có chút ngốc.
Tổng Giám Đốc:…..
Lúc này, người qua đường đuổi kịp tên cưỡi xe đang ngã xuống đất kia, cầm lại túi của mình. Mà ba tên đồng bọn cũng đuổi theo, muốn đánh người qua đường kia.
Tổng Giám Đốc – bị người trong lòng nói ngốc – lúng túng mím chặt môi, giống như đang khua khoắng cây gậy kì quặc mà quơ kiếm gỗ đào của mình, trầm mặc không nói đánh ngã ba tên lưu manh kia.
Bé Đáng Yêu ngại ngùng: anh thích thì cứ gọi đi….
Tổng Giám Đốc đầy mặt mất hứng: không gọi, ngốc.
Bé Đáng Yêu: ……
Tổng Giám Đốc trầm mặc một hồi, nói: anh ở trên núi mười mấy năm, sư phụ nói người tu đạo tâm phải tĩnh, vừa không có wifi, vừa không có di động. Một năm mới có một lần xuống núi, lạc thú duy nhất chính là đọc tiểu thuyết tu chân trong giờ ngoại khoá. Sau khi xuống núi anh thường bị người ta cười nhạo hiểu biết thấp, không có thường thức.
Bé Đáng Yêu mặt đỏ: tôi không phải là nhằm vào anh…. Anh đừng giận.
Tổng Giám Đốc chuyển mắt, chỉ chỉ mặt mình: Vậy hôn một chút.
Bé Đáng Yêu: ….
Tổng Giám Đốc cúi đầu xuống, mặt dày dán mặt mình lên môi Bé Đáng Yêu, cưỡng ép được hôn, sau đó lo lắng đề phòng nói: thật ngoan.
Lo lắng đề phòng là vì sợ bị đánh…..
Bé Đáng Yêu không đánh, thậm chí cũng không phản bác, chỉ lườm một cái.
Tổng Giám Đốc hài lòng, đếm đếm: giúp bà lão xách đồ, dạy dỗ bốn tên cướp cưỡi xe, giúp một người tìm được túi của mình, nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành 6/10 rồi.
Bé Đáng Yêu: ….. Sao tôi lại mơ hồ cảm thấy anh đây là đang lười biếng nhỉ.
Tổng Giám Đốc vô cùng đau đớn: Không phải có nhiều chuyện tốt thế để làm đâu.
Tổng Giám Đốc: anh cũng không phải là Batman.
Bé Đáng Yêu cười ra tiếng.
Vì để nhanh làm xong nhiệm vụ hàng ngày để hẹn hò với Bé Đáng Yêu, tiếp theo Tổng Giám Đốc đi đến một nhà nuôi dưỡng động vật lang thang, đưa một lượng lớn thức an cho chó mèo.
Đưa thức ăn xong, Tổng Giám Đốc vỗ vỗ tay, mặt dày lười biếng nói: chỗ này có nuôi mấy chục động vật lang thang, một con tính một việc thiện, nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành vượt mức.
Bé Đáng Yêu: ….
Tổng Giám Đốc: Cục cưng, chúng ta lên núi ngắm sao đi.
Vì vậy lái xe lên núi ngắm sao, vô cùng lãng mạn.
Trên đỉnh núi.
Bầu trời trong vắt như được gột rửa qua, những vì sao nho nhỏ lấp lánh trẻn không trung, giống như kim cương bị nghiền nát rồi rơi vãi trên nền vải nhung đen.
Bé Đáng Yêu ngắm nhìn bầu trời: “Thật là đẹp.”
Tổng Giám Đốc đắc ý tranh công nói: “Để hôm nay có thể dẫn em đến ngắm sao, tối qua anh đã ở nhà đốt ba tấm bùa xua mưa.”
Bé Đáng Yêu: “Bùa xua mưa?”
Tổng Giám Đốc ngạo nghễ nói: “Em xem trên bầu trời thành phố này một gợn mây cũng không có, đều là bị anh xua tan. Không có mây mới có thể nhìn thấy được nhiều sao đến vậy.”
Bé Đáng Yêu cười cười: “Anh thật là lợi hại.”
Tổng Giám Đốc ánh mắt thâm thuý, đầy mặt đẹp trai khoe của: “Bùa xua mưa rất đắt đấy, vật liệu chế tác rất khó mua, đạo sĩ bình thường vẽ không nổi đâu.”
Ba tấm bùa xua mưa đắt đỏ.
Vậy cũng coi như là vì người yêu mà vung tiền như rác.
Thiết lập tổng giám đốc bá đạo không vỡ.
Bé Đáng Yêu cảm thấy Tổng Giám Đốc như vậy rất đáng yêu, không nhịn được xoa mặt anh.
Bé Đáng Yêu suy nghĩ một chút, hơi nghi hoặc: “Không phải đạo sĩ rất có tiền ư, bọn anh còn vẽ Ngũ Quỷ vận tài trận nữa.”
Dừng một chút, Bé Đáng Yêu bỡn cợt nói: “Anh có thể lên làm Tổng Giám Đốc, có phải cũng bởi Ngũ Quỷ vận tài trận không?”
Lấy tính cách này của Tổng Giám Đốc, nếu không có phép thuật hỗ trợ, ở trong thường trường nhất định đã sớm bị ăn sạch không còn mảnh vụn.
Tổng Giám Đốc đỏ mặt: “Ừ.”
Tổng Giám Đốc suy nghĩ một chút, cảm thấy người không làm mà hưởng thì không tốt lắm, bèn nói: “Nhưng mà đạo sĩ bọn anh cũng có phân chia pháp lực cao thấp. Như sư huynh của anh là có thiên tư kém nhất trong khoá này, vẽ trận này mỗi ngày giỏi lắm chỉ lấy được năm đồng tiền thôi, còn chưa đủ để anh ấy mua thuốc màu.”
Bé Đáng Yêu cười ra tiếng: “Ha ha ha ha ha.”
Tổng Giám Đốc tiếp tục tự biên tự diễn: “Anh là người có thiên tư tốt nhất trong khoá này, hơn nữa còn rất cố gắng. Bùa anh vẽ ra thường được sư phụ xem là bùa mẫu để toàn bộ môn phái chuyền tay nhau đọc. Hằng năm anh đều là học sinh ba tốt, vẽ trận pháp tốt, niệm chú tốt, luyện khí tốt….”
Học sinh ba tốt của phái Mao Sơn!
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Bé Đáng Yêu cười đến hầu như thở không nổi.
Tổng Giám Đốc dè dặt cẩn thận hỏi: “Cục cưng, em cười gì vậy? Không phải bọn em cũng có học sinh ba tốt sao?”
Chính là vì cũng có nên mới cười đấy! Bé Đáng Yêu cười càng lợi hại hơn.
Tổng Giám Đốc không dám nói nữa, đành phải trầm mặc ngắm sao: “…..”
Sao rất đẹp.
Nụ cười của Bé Đáng Yêu rất đáng yêu.
Tổng Giám Đốc sa vào trong loại không khí như đang yêu đương này, không thể tự kiềm chế.
Bé Đáng Yêu cười đủ rồi, hỏi: “Bọn anh có thể tu tiên không?”
Không biết vì cái gì, Bé Đáng Yêu muốn hiểu rõ hơn một chút về Tổng Giám Đốc.
Tổng Giám Đốc: “Có thể.”
Bé Đáng Yêu: “Vậy sao anh không tu, không dễ sao?”
Tổng Giám Đốc gật đầu: “Muốn tu tiên phải theo rất nhiều quy củ, phải tích cốc, lòng phải không có ràng buộc.”
Tổng Giám Đốc u oán nói: “Không thể ăn ngon, cũng không thể yêu đương, dù sống có lâu cũng chả có ý nghĩa gì.”
Bé Đáng Yêu rất tán thành: “Chính xác.”
Tổng Giám Đốc xoa tay*: “Anh muốn yêu đương, nghe sư huynh nói rất là kích thích.”
*chỗ này trong raw là ô vuông □□ như này, mình nghĩ đấy là một từ gì đấy bậy bậy bị censor:)))
Bé Đáng Yêu: “….”
Bắt đầu từ hôm nay, ban ngày Bé Đáng Yêu theo Tổng Giám Đốc đến công ty làm, buổi tối thì theo anh đi làm mười việc thiện mỗi ngày.
Tổng Giám Đốc xuống núi nhiều năm như vậy, kĩ năng làm việc thiện cũng vô cùng phong phú. Ví dụ như tự chế ra sào gỗ để xếp lại tổ chim trong rừng, đi bệnh viện thì lén bỏ thuốc cường kiện thân thể vào trong máy lọc nước, lén dám bùa lên lưng biến thái ở tàu điện ngầm… Người đi đường không rõ chân tướng mà thấy sẽ cảm thấy rất nghịch ngợm.
Bé Đáng Yêu hiếu kì: “Anh dán cái gì lên lưng tên biến thái kia vậy?”
Tổng Giám Đốc: “Bùa Thanh tâm cấm dục. Anh vẽ bùa rất tốt, dán một lần ít nhất có công hiệu một năm.”
Bé Đáng Yêu: “Có hiệu quả gì?”
Tổng Giám Đốc cười he he xấu xa: “Đây là bùa dùng khi tu tiên mà không muốn mình có ý niệm không đứng đắn. Ở trong sư huynh đệ môn phái bọn anh có một biệt danh nghe không êm tai lắm, đó là… bùa Liệt dương”
Bé Đáng Yêu: “Phụt.”
Tổng Giám Đốc: “Năm nay gã bị phế, đáng đời.”
Bé Đáng Yêu: “Đúng là đáng đời.”
Hai người thì thầm với nhau trong góc, thỉnh thoảng còn cười xấu xa, thoạt nhìn so với người xấu còn giống người xấu hơn…
Tổng Giám Đốc phẫn hận bất bình nói: “Đến cả anh còn chưa sờ được vào vợ anh, gã dựa vào gì mà có thể sờ một người lạ chứ?”
Bé Đáng Yêu: “…..”
Điểm phẫn nộ của anh chính là cái này ư!?
Buổi tối, hai người trở về nhà Tổng Giám Đốc.
Bé Đáng Yêu đã ở như một thói quen.
Tổng Giám Đốc: “Đúng rồi, cho em thử đồ tốt.”
Bé Đáng Yêu: “Cái gì?”
Tổng Giám Đốc kéo Bé Đáng Yêu xuống hầm, lấy rượu mình cất giấu rót một chén đưa cho Bé Đáng Yêu.
Trời tối, hai người một chỗ, mời người ta uống rượu.
Vậy chắc là có mưu đồ gì rồi.
Bình thường Bé Đáng Yêu không hay uống rượu, tửu lượng cũng tệ. Nhưng thấy vẻ mặt chờ mong của Tổng Giám Đốc, chỉ còn kém vẫy vẫy đuôi, cậu vẫn nhận lấy chén rượu.
Tổng Giám Đốc: “Mùi vị thế nào?”
Bé Đáng Yêu nếm không ra, hàm hồ nói: “Rất ngon.”
Đáy mắt Tổng Giám Đốc đong đầy ý cười, trong nháy mắt có chút giống một thiếu niên: “Tự anh cất đấy.”
Bé Đáng Yêu: “….”
Tổng Giám Đốc ngẩng đầu ưỡn ngực: “Là bí kíp gia truyền của sư phụ anh, Lafite 82* gì đó so với rượu anh cất thì kém xa.”
*Rượu Lafite 82: là rượu Chateau Lafite, một loại rượu vang Pháp quý và đắt đỏ
rượi
Bé Đáng Yêu có chút muốn cười, hơn nữa không phải là cười nhạo.
Tổng Giám Đốc: “Đi tắm không?”
Bé Đáng Yêu rũ mi mắt: “….Ừm.”
Bé Đáng Yêu liền đi tắm.
Tất cả những chuyện này đều phát triển quá nhanh, giống như một đoàn tàu trật đường ray. Xét kĩ càng, Bé Đáng Yêu cũng không biết tâm tình của mình bắt đầu phát sinh biến hóa từ khi nào.
Có lẽ là ngày đó Tổng Giám Đốc nhắc đến nhiệm vụ hàng ngày của sư môn trông có vẻ chính nghĩa đến đáng yêu; có lẽ là lúc Tổng Giám Đốc dùng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết đánh người có một vẻ đẹp mê người; Có lẽ là do nụ cười của Tổng Giám Đốc dưới trời sao vô cùng ôn nhu, âm thanh cũng vô cùng trong trẻo; có lẽ là Tổng Giám Đốc cất rượu quá nồng, cũng có lẽ là do Tổng Giám Đốc vụng trộm bỏ đi danh hiệu học đứng đầu của danh môn chính phái…
Nói chung…
Bé Đáng Yêu ấn ấn ngực mình, trái tim bên trong đập vô cùng dữ dội.
Lúc Bé Đáng Yêu tắm xong lau tóc đi ra, phát hiện Tổng Giám Đốc đang ngồi thiền…
Làm hậu duệ của Mao Sơn, Tổng Giám Đốc khá là đơn thuần, không giống những tổng giám đốc bá đạo ăn chơi đàng điếm ngoài kia.
Cuộc sống ban đêm hoặc là ngồi thiền, hoặc là đánh Thái cực quyền.
Bé Đáng Yêu chỉ quấn một cái khăn tắm, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, khắp người tản ra mùi thơm vừa tắm xong.
Nhưng mà Tổng Giám Đốc chìm vào suy tưởng, không thể thoát khỏi….
Thứ rượu kia có tác dụng chậm rất lớn, hai gò má của Bé Đáng Yêu bị rượu hun ửng hồng, say khướt mà ném khăn tắm vào ngực Tổng Giám Đốc.
Nhưng mà hồn Tổng Giám Đốc đã bay đến chín tầng trời từ lâu….
Bé Đáng Yêu thở phì phò đi tới, một bàn chân trắng nõn đạp trên đùi Tổng Giám Đốc.
Nhưng mà Tổng Giám Đốc đang bận rộn hấp thu linh khí đất trời và tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện không thể dừng lại được…
Bé Đáng Yêu: “….”
Tổng Giám Đốc bảo uống rượu, thật sự chính là đơn thuần uống rượu.
Tổng Giám Đốc bảo tắm rửa, thật sự chính là đơn thuần tắm rửa.
Bé Đáng Yêu im lặng trở lại phòng ngủ của mình, che kín chăn.
Một lát sau, trong phòng khách truyền đến âm thanh.
Bé Đáng Yêu để mông trần chạy ra nhìn, Tổng Giám Đốc đang đánh Thái cực quyền.
Tổng Giám Đốc vừa ra chiêu vừa đọc: “Dã mã phân tông.”
*Dã mã phân tông: Hiểu word-by-word thì là ngựa hoang tung bờm.
Bé Đáng Yêu: “….”
Phân cái em gái anh.
Tổng Giám Đốc vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Bé Đáng Yêu và bé-đáng-yêu của Bé Đáng Yêu.
Tổng Giám Đốc mặt đỏ đến mức giống như sẽ vỡ mạch máu đột tử: “…..Bạch, bạch, bạch, bạch, Bạch hạc lưỡng sí.”
Bé Đáng Yêu: “….”
Đừng sợ chứ! Lúc nặn thân thể là ai đã nói với nghệ nhân rằng phải thêm cho mông tôi một chút thịt!?
Bé Đáng Yêu lại quay về phòng ngủ của mình.
Tổng Giám Đốc vẫn lượn tới lượn lui trong phòng khách, có điều Bé Đáng Yêu đã chẳng thèm quản nữa.
Vốn có thể say rượu loạn này nọ một hồi, nhưng giờ men rượu đã lui, thế thì loạn cái rắm ấy.
Bé Đáng Yêu lấy ipad ra chơi game.
Nửa đêm 12 giờ, Tổng Giám Đốc thần thái sáng láng lẻn vào phòng Bé Đáng Yêu.
Bé Đáng Yêu đang ngủ say sợ hết hồn: “Làm gì vậy?”
Tổng Giám Đốc mở đèn ngủ, rất thẹn thùng: “Tối nay em…. Có phải là muốn cùng anh… Này nọ không?”
Bé Đáng Yêu lườm một cái: “Khi đó là tôi uống nhiều, giờ không muốn nữa.”
Trên mặt Tổng Giám Đốc ngập tràn thất vọng: “……”
Bé Đáng Yêu làm như không nhìn thấy, nghiêng người tắt đèn muốn ngủ tiếp.
Tổng Giám Đốc sợ Bé Đáng Yêu không nhìn rõ vẻ mặt của mình, để đạt được mục đích, bèn nói thẳng ra: “Thất vọng.”
Bé Đáng Yêu: “Phụt.”
Tổng Giám Đốc đầy bụng oan ức.
Bé Đáng Yêu lại cười nói: “Đã cho anh cơ hội mà không biết trân trọng, giờ không còn nữa đâu.”
Tổng Giám Đốc nghe vậy càng oan ức hơn: “Anh trân trọng mà, sau khi em vào nhà anh đã lập tức đi tắm gội dâng hương…”
Bé Đáng Yêu: “….Còn phải tắm rửa dâng hương nữa?”
Tổng Giám Đốc: “Quy củ của môn phái, để không vì mất đi thân đồng tử mà hao tổn pháp lực, trước lần đầu đều phải tắm gội dâng hương làm phép, củng cố nguyên thần.”
Bé Đáng Yêu không biết bị chọt trúng dây thần kinh nào, cười đến run rẩy trong chăn.
Tổng Giám Đốc: “…..”
Tổng Giám Đốc: “Nếu em đã không muốn thì anh sẽ ra ngoài. Lần sau em báo sớm trước mấy tiếng cho anh nhé, để anh đi tắm gội dâng hương.”
Bé Đáng Yêu cười đến muốn điên luôn!
Tổng Giám Đốc đã không ăn được người thương, lại còn bi thảm bị cười nhạo điên cuồng, nội tâm vô cùng thống khổ.
Tổng Giám Đốc đứng dậy đi ra cửa, đột nhiên cổ tay bị người nắm chặt, anh vui mừng quay đầu lại.
Bé Đáng Yêu đỏ mặt, nhìn càng đáng yêu hơn so với bình thường: “Anh… làm đi.”
Tổng Giám Đốc mặt càng đỏ hơn! Tổng Giám Đốc càng đáng yêu hơn!
Bé Đáng Yêu: “…..”
Rốt cuộc hai chúng ta ai mới là Bé Đáng Yêu, hả?
Tổng Giám Đốc được toại nguyện.
Nhưng mà vạn vạn không ngờ tới, chính đang đến thời khắc mấu chốt, Bé Đáng Yêu bỗng nhiên trầm mặt xuống: “Hỏi anh chuyện này, thành thật trả lời cho em.”
Tổng Giám Đốc: “Cái gì?”
Bé Đáng Yêu: “Thật ra cách xa anh hơn mười mét cũng không chết, đúng không?”
Lúc này trí thông minh của Tổng Giám Đốc đã tụt thẳng xuống, độ ngốc nghếch +500, không kịp nghĩ ngợi gì nhận ngay: “Đúng vậy, lừa em đó bé ngốc à.”
Bé Đáng Yêu: “Lại còn “Bé ngốc”? Có tin em bẻ gãy ấy của anh luôn không?”
Tổng Giám Đốc: “….”
Tổng Giám Đốc đổ mồ hôi như mưa: “Em giận rồi, xin lỗi.”
Bé Đáng Yêu: “A, lúc anh xin lỗi cũng không thèm dừng lại một lát sao?”
Tổng Giám Đốc nghe lời mà dừng lại: “Xin lỗi.”
Bé Đáng Yêu: “Ai cho anh dừng lại, hả?”
Tổng Giám Đốc: “….”
Làm một ông chồng tốt thật sự quá khó khăn, quá khó khăn.
Lúc trời mờ sáng, Tổng Giám Đốc ôm Bé Đáng Yêu đang buồn ngủ vào lòng, không yên tâm hỏi: “Em biết là anh lừa em, không phải là em muốn rời bỏ anh chứ?”
Bé Đáng Yêu mệt đến không mở được mắt: “Không phải.”
Bé Đáng Yêu nói lầm bầm: “Đã sớm biết là anh đang gạt em rồi, chỉ muốn xác nhận lại chút thôi, đồ ngốc….”
Nói xong, Bé Đáng Yêu nặng nề thiếp đi.
Tổng Giám Đốc hôn nhẹ gương mặt đẹp đẽ của Bé Đáng Yêu, châm an thần hương ở đầu giường rồi cũng thiếp đi.
Hai người đều ngủ rất say.