như các bạn đã đọc ở phần 1 thì bây h sẽ là phần 2
nếu ai xem chùa thì mình sẽ ko làm nữa
oke vào
chương 2:
Và có một điều khiến Lucas vui vẻ hơn nữa. Đó chính là anh đã cảm nhận được linh hồn của Athanasia. Có lẽ sau khi chết cô đã trở về cơ thể trước đấy của mình.
Lucas nhắm mắt lại, lúc trước khi tìm cây thế giới anh đã nghe 1 giọng nói rất giống với công chúa. Sau đó được biết là lúc đó cô đã thử dùng thần giao cách cảm với anh. Nếu lúc đó nghe được thì chắc bây giờ cũng có thể.
“Athy, nhóc đâu rồi? Athanasia..”
_____________________________________________
Sau khi Athanasia tỉnh dậy cô phát hiện mình đã trở cề căn phòng kia. Căn nhà của cô trước khi cô xuyên vào tiểu thuyết. Chẳng lẽ cuốn công chúa đáng yêu sẽ kết thúc ở đây sao?
Athanasia cố gắng đứng dậy. Cô cần tìm cuốn tiểu thuyết “ Công chúa đáng yêu” Nếu cô đang ở đây vậy thì Athanasia trong cuốn tiểu thuyết sẽ như thế nào?
-A
Cô ngã nhào xuống sàn, cơ thể cô vô lực cứ như cô đã không được ăn gì rất lâu rồi vậy. Một nỗi chua xót dâng lên nơi cổ họng. Athanasia ôm lấy chân mình, từng giọt nước mắt rơi xuống.
-Lucas, Lily, Felix…em nhớ mọi người..
……………………………………………………….
Cô bước từng bước dạo quanh công viên. Những cành hoa anh đào sắp nở. Mới đó đã là mùa đông. Vào ban đêm thời tiết ở hàn quốc khá là lạnh, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu lên gương mặt nhọt nhạt của cô tạo nên một nỗi cô đơn kì lạ.
-Lucas..
Đáy mắt cô cụp xuống, cô sẽ không gặp được người đó nữa sao?
Một giọng nói vang lên cắt ngang mạch kí ức của cô. Athanasia khẽ giật mình. Lucas!!
“Athi, nhóc đâu rồi? Athanasia?”
Athanasia bụm miệng của mình lại, nước mắt rơi xuống má tạo thành những vệt dài. Vẫn là giọng nói đó. Giọng nói ấm ấp và quen thuộc mà cô thích nhất. Lucas!
Sau một lúc nghẹn ngào cô mới cất được tiếng nói của mình
-Lucas..hức..hức..sao tôi lại nghe thấy tiếng của anh? Là tôi đang mơ sao?
“ Nhóc không có mơ! Ta đang ở đây, trong thành phố này. Cùng với nhóc.”
Athanasia mặc kệ người qua đường nhìn cô với ánh mắt hiếu kì cô cứ đứng đó liên tục gọi cái tên Lucas thân thuộc kia mà nước mắt vẫn cứ rơi
-Lucas..Anh đang ở đâu? Tôi rất nhớ anh.. lucas..
Lucas đứng trên tòa nhà, từ trên cao nhìn xuống dưới thành phố như đang thu nhỏ trước mắt anh.
“Athanasia nhắm mắt lại.”
-..Tại sao?
Cô khẽ nghiêng đầu, tại sao phải nhắm mắt lại cơ chứ?
“ Bây giờ nhóc hãy nhắm mắt lại. Để mana của nhóc phát tán trong không khí và ta sẽ tìm ra nhóc.”
-Nhưng…tôi thật sự còn mana sao?
Cơ thể của cô bây giờ không còn là cơ thể của công chúa Athanasia nữa mà chỉ là một cô thực tập sinh bình thường. Hơn nữa đây là thế giới mà pháp thuật không thể tồn tại điều đó có nghĩa mana của cô ở thế giới này là một con số 0 tròn trĩnh.
“Nhóc đã quên rồi sao? Ta đã từng nói rồi. Ai trên thế giới này sinh ra đều có mana quan trọng là họ có thực hiện nó hay không. Dù cho ở thế giới của nhóc mana là một thứ không cho phép nhưng thứ gì cũng có một ngoại lệ vì nhóc là linh hồn xuyên không hơn nữa còn có mối liên kết sâu sắc với công chúa của obelian nên chính nhóc, ngoại lệ của thế giới này!”
Athanasia mừng rỡ hét lên:
-Vậy nên…
“Đúng vậy! Nhóc có thể sử dụng mana dù chỉ là một lượng rất nhỏ. Giờ thì, làm đi!”
-Được thôi, Lucas.
Athanasia nhắm mắt lại. Một luồng ánh sáng màu xanh bao bọc lấy cơ thể cô tạo ra những ánh sáng nhỏ phân tán trong không trung. Lucas..đừng bỏ tôi. Không hiểu tại sao trong một phút sợ hãi cô đã nghĩ ra chuyện anh sẽ ghét bỏ cô chừng nào nếu thấy được gương mặt thật sự của cô. Bởi vì gương mặt của cô bây giờ không phải là công chúa Athanasia.
Lucas nhìn những tia sáng li ti màu xanh, vươn ta nắm chặt lấy chúng. Athi, ta lại được gặp nhóc rồi.
Xung quanh cô bỗng hiện ra một trận pháp. Một sự xáo động thời không đã xảy ra. Lucas bỗng nhiên xuất hiện. Mái tóc đen dài và đôi ruby máu, những thứ tưởng chừng như quen thuộc và xa lạ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
-Chậc, nhóc đang nghĩ cái gì vậy hả?
Vẫn là giọng nói gắt gỏng cùng với khuôn mặt khó chịu kia.
-Đúng là anh rồi Lucas.
Athanasia nói trong nước mắt. Rõ ràng không sợ hãi nhưng tại sao lại khóc? Cô cảm thấy lúc nãy mình thật là ngu ngốc làm sao lại có cái suy nghĩ điên rồi như vậy chứ? Đây là Lucas chứ không phải là người khác. Lucas sẽ không bao giờ bỏ rơi Athanasia và cũng sẽ không bỏ rơi cô.
Lucas nhăn mặt tiến tới, bàn tay vươn ra chạm nhẹ vào má cô
Athi : ?!
Cô tròn mắt nhìn Lucas. Anh đang làm cái quái gì vậy hả?
Lucas không để tâm tới anh mắt kì lạ của cô, lẩm bẩm:
-Vẫn là con nhóc đó mà….ừm..
Athi * xấu hổ + tức giận* nắm chặt tay lại…
-CỐP
Một tiếng động vô cùng bạo lực vang lên.
-A..
Kết hợp cùng tiếng kêu la thảm thiết của người nào đó.
Và cái kết là:
Athanasia đứng chống nạnh nhìn thằng điên à lộn thằng chồng của mình nằm dưới đất với cục u ngay đầu.
Còn Lucas thì xoa lấy xoa để cái đầu của minh và nhủ thầm tại sao con vợ của mình nó bạo lực như thế. Trong suốt mấy trăm năm sống trên mặt đất chỉ có một người hết lần này đến lần khác nhằm vào cái đầu của anh mà đánh. Và cũng là người duy nhất được anh cho phép gọi tên. Đó chính là cô – công chúa Athanasia của đế quốc Obelian.
---------------------------
cảm ơn vì đã ủng hộ ở chap trước. Chap sau có sai xót gì mong mọi người bỏ qua nhé.
chúc mọi người buổi tối vui vẻ