- Haizz, chán quá đi ~
Y/n tựa mình lên lan can sân thượng, gió thổi lùa qua mái tóc cô, một vài sợi tinh nghịch xoà xuống bên mặt. Từ tầng 15 nhìn xuống, cảnh vật thành phố thật náo nhiệt, ánh đèn neon sáng rực, người xe đi lại tấp nập, xa xa khói từ khác quán ăn ven đường bốc lên nghi ngút. Y/n chán nản rút điện thoại từ trong túi ra xem
- Đã 10 giờ rồi à, mới đứng đây một chút mà mất cmn 2 tiếng rồi.
Nói vậy nhưng cô vẫn chưa về nhà ngay mà tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Dựa vào tường, mở tik tok lên xem, yah, không nói nhiều, video đầu tiên hiện lên đương nhiên là video về chồng cô rồi, vừa xem vừa hỏny, lướt qua lướt lại, vẫn là những chiếc video hỏny ấy, mặc dù xem chai con mắt nhưng mỗi lần xem lại là một lần bấn." Ting" tiếng thông báo mess vang lên, dập tan cơn hỏny
* From : Diệp*
- Hei du căm hia, đi ăn không, tao đói hmuhmu
Không cần đọc nội dung tin nhắn Y/n vẫn biết là con bạn mình muốn nói gì. Một chiếc bạn thân cứ rình rình đêm khuya mới rủ bạn đi ăn. Mặc dù trong lòng muốn thầm lặng block nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn mà rep lại
- Không bạn, truyện sắp tái bản, tôi phải dành dụm tiền mua
- èo, tháng 8 mới tái bản, giờ đi ăn vẫn được mà
- Không bạn, tôi nghèo
- Đi đi
- Không bạn
- Tao bao :)) nhanh dùm
- ok bạn, ăn gì? tôi chuẩn bị xong rồi
- bánh tráng, qua đón tao đi
- ok 5 phút
" phải ăn mới có sức đu chồng" niệm chú 3 lần xong, Y/n đứng bật dậy, đầu đập vào chậu hoa " coonggg" một tiếng thật kêu, mắt như có hàng nghìn con đom đóm đang bay loạn, chân tay loạng choạng, những tưởng như sắp ngã xuống khỏi sân thượng và xuyên không, nhưng không, cô ngã phịch xuống đất, nằm 1 phút rồi đứng dậy đi tiếp. Dù có một sức khoẻ tương đối yếu nhưng cô lại có một thần kinh thô như bắp tay, dù có hoa mắt chóng mặt, có chịu đả kích đến mấy thì không đến 5 phút sau cô cũng có thể lấy lại tinh thần bình thường... ừm.. có lẽ đó là siêu năng lực đi.