[Bác Chiến] Một nhà hạnh phúc
Tác giả: Wang Xiao
Trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây đen lại kèm theo áo gile, thân người thon thả với vòng eo bé xíu, mái tóc cắt gọn có phong cách hợp với khuôn mặt, trông Vương Tiêu Tỏa có vẻ hài lòng và rất thích thú khi đướng ngắm mình trước gương. Cậu nhóc 7 tuổi ngoẹo đầu, le lưỡi rất tinh nghịch trước hình ảnh phản chiếu của chính mình, rối bất chợt bật lên tiếng cười trong trẻo đầy sản khoái. Vì đối diện cùng cậu nhóc là một cậu bé sinh động, khoẻ mạnh, trẻ trung, tràn đày nhựa sống và khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh thấy rõ từ sự kết hợp của phụ huynh cậu nhóc mà có.
Cũng căn phòng đấy, một dáng người nhỏ bé đã đến phòng từ lâu đang ngồi đọc sách trên ghế sofa bỗng cất tiếng" Tiêu Tỏa...chúng ta đi học được chưa ?" Đấy là Vương Tiêu Nguyệt_em gái sinh đôi của Vương Tiêu Tỏa. Cô bé mặc áo sơ mi trắng có thắt nơ ở cổ áo, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest đồng phục của trường, và một chiếc váy cùng màu dài đến gối.
Vương Tiêu Tỏa:" Sắp xong rồi, em đừng hối. Mà ai cho em gọi tên anh như thế...phải gọi là anh biết chưa"
Vương Tiêu Nguyệt:" Không muốn...anh chỉ lớn hơn em có 5 phút"
Chẳng ai ngờ rằng, một cặp long phụng đáng yêu lại hiểu chuyện vô cùng, đôi khi lại có những suy nghĩ già dặn trước tuổi. Đặc biệt là tính cách trái ngược hoàn toàn, Tiêu Tỏa tuy là con trai nhưng lại có tính cách ôn nhu, dịu dàng tựa như papi cậu nhóc. Còn Tiêu Nguyệt lại có ít nói, điềm đạm, quyết đoán giống như daddy. Bởi hai tính cách mềm cứng trái nhau nên mỗi khi Tiêu Tỏa bày trò chăm chút bản thân liền bị Tiêu Nguyệt dọa đánh một trận. Hai đứa trẻ này lại thừa hưởng một trí tuệ đáng ngưỡng mộ từ hai hai người cha, học 1 hiểu 10.
Tiêu Chiến_ một chàng trai tầm 30 tuổi có vóc dáng cao tầm hơn 1m8, ngũ quan sắc sảo khiến vạn người mê và cũng là người mà cậu nhóc gọi là papi đang từ từ từ tiến vào.
Tiêu Chiến: "Đã đẹp trai lắm rồi, không cần soi gương nữa đâu"
Tiêu Tỏa :" A, chào Papi buổi sáng "
Tiêu Nguyệt:" Papi, buổi sáng tốt lành ạ"
Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi kêu lên thật lớn khi thấy Tiêu Chiến bước vào phòng . Tỏa Nhi liện quay lại chạy thật nhanh đến bên anh và lao vào vòng tay ấm áp đang mở rộng của papi mình. Ngà đầu vào lòng ngực to lớn của cha, cậu nhóc thổn thức:
" Con phải xem là đã đẹp như Papi và Daddy chưa thôi"
Nguyệt Nhi đặt cuốn sách xuống ghế, quỳ lên mặt ghế, xoay người tựa bụng vào lưng ghế nói:" Còn lâu anh mới đẹp như Papi với Daddy"
" Em...."
Tiêu Chiến đứng lên đi lại gần Nguyệt Nhi :" Được rồi...được rồi...Nguyệt Nhi, con chuẩn bị xong hết chưa"
Nguyệt Nhi:" Con xong từ sớm rồi ạ, chứ không như Tiêu Tỏa vẫn còn ngái ngủ"
Vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả của cô con gái duy nhất, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:" Con gọi như thế là vô lễ đấy...phải là anh"
Nguyệt Nhi không bằng lòng phồng má, gượng ép gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến thoáng phì cười rời đi, anh dừng cạnh Tỏa Nhi, khẽ xoa đầu cậu nhóc tránh rối tóc mà Tỏa Nhi dành cả buổi sáng chỉnh sửa: "Mau xuống nhà ăn sáng rồi Lưu quản gia sẽ đưa hai con đi học".
Nhún nhẹ đôi vai nhằm tỏ vẻ bất bình nhưng Tỏa Nhi không muốn để Papi nhìn thấy, vì cậu lại muốn papi và daddy đưa đi học mà papi và daddy của cậu lại luôn bận bịu công việc.
Tỏa Nhi:" Anh muốn Papi với Daddy đưa chúng ta đi học, em thì sao?"
Nguyệt Nhi:"Anh có ngốc không? Được Papi với Daddy đưa đi học, ai lại không muốn chứ. Nhưng công việc của Papi và Daddy bận rộn nên chịu thôi"
Papi của hai nhóc là một bác sĩ giỏi của bệnh viện trung tâm thành phố, là một trưởng khoa của khoa nội, tuy tuổi nghề còn ít nhưng tay nghề của anh không phải tầm thường, đôi bàn tay ấy đã cứu sống được rất nhiều người. Daddy cậu là một cảnh sát giỏi, là một đội trưởng của đội hình sự, luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ giúp đỡ mọi người.
Có hai người cha tài giỏi như vậy nên cả hai đứa nhỏ không buồn mà còn phấn đấu để được giỏi như họ. Chúng còn thông cảm cho thời gian vắng nhà của cả hai vì họ phải đi làm việc chính nghĩa, giúp mọi người.
" Con lại ở trên đấy soi gương ngắm mình đấy phải không?Tỏa Nhi " người vừa cất giọng hỏi tên Vương Nhất Bác, là daddy của cậu nhóc. Một chàng trai 28 tuổi với khuôn mặt toát lên vẻ sang trọng và có nét lạnh lùng.
Tỏa Nhi :" À....vâng....hì hì"
Nguyệt Nhi :" Anh ấy ngắm cả tiếng đồng hồ đấy Daddy"
Trên bàn ăn, Tiêu Chiến và Nhất Bác lầm lượt lấy đũa gắp thêm thức ăn cho 2 con, nói : “Chiều nay Papi không có giờ làm nên Papi sẽ đến đón con ?”
Vương Nhất Bác :" Daddy cũng vậy"
Tỏa Nhi vừa múc một muỗng cơm đưa vào miệng, nghe cả hai người họ nói liền vui mừng nhảy lên
" yeah". Nguyệt Nhi ngồi cạnh điềm đạm vui mừng theo:" Daddy với Papi nhớ nha"
" Được"
Tiêu Chiến :"Tỏa Nhi...tối qua con thức khuya chơ game đúng không?"
Tỏa Nhi:" Dạ....không có ạ...."
Nguyệt Nhi:" Anh ấy nói xạo đấy ạ"
"Thật không?...Tỏa Nhi " Vương Nhất Bác nhướng một bên lông mày lên nghi hoặc hỏi lại
Tỏa Nhi:" Con....con không chơi game, tối hôm qua con làm mô hình"
" Con có biết Daddy không thích trẻ nói dối không?"
Tỏa Nhi:" Daddy...con xin lỗi, lần sau con không làm vậy nữa"
Vương Nhất Bác:" Nguyệt Nhi...con cũng thế đúng không? Tối qua con trốn đọc trong gầm bàn ở thư phòng"
Nguyệt Nhi:" Ph...phải ạ.."
Vương Nhất Bác:" Lần sau không được như thế nữa...hỏng mắt hết đấy"
Tiêu Chiến:" Được rồi...các con ăn đi rồi đi học. Lần sau không được thức khuya nữa, không tốt chơ sức khỏe"
"Vâng..."
Xong rồi thì ai vào nhiệm vụ của người nấy. Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi được Lưu quản gia đưa đi học, còn cậu và anh được nghỉ phép cả ngày hôm nay nên ở nhà bồi đắp tình cảm. Sở dĩ, cả hai người làm cảnh sát và bác sĩ mà gia đình có quản gia người giúp việc là vì gia thế đằng sau. Gia tộc hai bên đều lớn mạnh và có hôn ước và cả hai sẽ được theo đuổi ngành nghề yêu thích sau khi cưới nên chấp thuận nhưng sau này vãn phải về tiếp quản Vương thị và Tiêu thị. Nào ngờ cả hai người quen nhau một thời gian rồi mới biết đến hôn ước nên cũng giấu chuyện này.
Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến đang xem TV" Chiến ca, em đói"
Tiêu Chiến:" Chẳng phải em mới ăn rồi sao?"
Vương Nhất Bác:" Không...ý em không phải vậy"
Tiêu Chiến ngầm hiểu ý cậu liền đỏ mặt quay đi:" Không được...khó lắm mới được nghỉ phép, bị em ăn thì còn làm gì được nữa"
Vương Nhất Bác:" Chiến ca..."
Tiêu Chiến:" Anh nói không là không...em mà nói nữa thì tối em ra sofa mà ngủ"
Vương Nhất Bác:" Vậy...hôm nay chúng ta đi đâu chơi đi?"
Tiêu Chiến:" Để xem nào"
Cuộc trò chuyện chưa được bao lâu thì đã bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại.
" Cảnh sát Vương, đã xác định được vị trí của nhóm tội phạm quốc tế mà chúng ta theo dõi từ lâu, rồi"
" Được, tôi đến ngay"
Vương Nhất Bác bèn buồn bã tạm biệt Tiêu Chiến
"Bảo bối.... xin lỗi anh em có cuộc gọi từ trụ sở rồi, hẹn anh hôm khác"
"Công việc quan trọng, em đi đi"
Nhất Bác đứng lên gửi tặng cho Tiêu Chiến một nụ hôn, đến khi cả hai hết dưỡng khí, cậu buôn anh ra, nhặt lấy chiếc áo khoác cùng chùm chìa khóa rồi rời đi.
Đột nhiên Nhất Bác có nhiệm vụ bất ngờ nên chuyến đi chơi chưa kịp chuẩn bị đã bị hủy bỏ. Tiêu Chiến vào bếp trổ tài nấu một vài món ngon mà lâu nay anh chưa làm lại.
Tiêu Chiến:"📲 Bác đưa bọn trẻ đi học...khi về tiện đường mua giúp cháu ít đồ nha"
Tiêu Chiến ở nhà thư giản bật TV lên xem, màn hình vừa lóe lên đã hiện ngay tin tức của ngày hôm nay. Một nhóm khủng bố đang được vây bắt tại một khách sạn nổi tiếng, những màn rượt đuổi tựa như phim hành động trông thật gay cấn làm sao, có nhiều cảnh sát bị thương được đưa vào bệnh viện, cũng may là phần lớn những vị khách đã được sơ tán kịp thời. Bản tin từ máy quay không người lái cho thấy bọn tội phạm đang nhắm tới một vị khách làm con tin. Tiêu Chiến xem đến đây thì Lưu quản gia về, anh dưa điều khiểneen tắt TV, thoáng nhìn qua trang phục của nạn nhân có chút quen mắt.
Lưu quản gia :" Tiêu thiếu...đồ cậu cần đây"
Tiêu Chiến:" Vâng....cảm ơn bác"
Tiêu Chiến vào bếp lấy tạp dề đeo lên người rồi lấy thực phẩm trong túi ra bên ngoài. Đưa một loạt rau của thịt vao trong nước, tay nhẹ nhàng rửa thật kĩ càng. Sau đó, anh cầm lấy con dao trong tủ ra cắt thực phẩm theo nhiều kiểu cho từng loại khác nhau.
Phía Vương Nhất Bác, người mà Tiêu Chiến cảm thấy có chút quen thuộc chính là cậu. Cậu từ lúc rời nhà liền lao thẳng đến đến vị trí được gửi. Trong tầng lậu bọn tội phạm vẫn còn nhiều người, bọn chúng vốn dĩ định tìm con tin để bảo đảm mạng sống nên cậu trà trộn vào các vị khách trong đó. Lúc bọn chúng phản công định bắt một đứa bé, cậu tiến đến giả vờ va vào chúng, tay thoắt cái khóa chốt súng bọn chúng đang cầm
Tội phạm :" Các ngươi mau lùi lại...nếu không trên đầu người này sẽ có một cái lỗ"
Các đồng chí cảnh sát nhận được sự đồng ý thông qua ánh mắt của cậu liền chấp thuận lùi lại.
CSHS (cảnh sát hình sự):" Bình tĩnh...Chúng tôi sẽ làm theo"
Một tên tội phạm quay sang nói với người cung nhóm:" Mau đưa lô hàng rời khỏi đây...đem chúng đến địa điểm đỏ"
Vương Nhất Bác :"💭 Địa điểm đỏ ?"
Vương Nhất Bác nhân lúc chưa bị trói hoàn toàn liền nhanh tay nhấn nút định vị ở trên thắt lưng. Bọn tội phận dần có thế lùi lại rời đi, chúng lấy sợi dây đen bụt mắt cậu lại và đưa cậu lên xe.
Đồng đội cậu cũng đoán được phần nào mà bật định vị lên, cho người mai phục kẻ đầu kia. Vương Nhất Bác ngồi trong xe vẫn bị tên khi nãy chĩa súng vào đầu nên vẫn chưa có cơ hội hành động.
"Đại ca...có vài chiếc xe...rè...đi theo chúng ta...rè...rè"
" Chắc...rè...cùng đường thôi...chúng ta...rè...rè...
đang ở đường lớn mà"
"Tín hiệu kém thật....rè....đấy..."
Vương Nhất Bác loay hoay một lúc liền tháo được miếng băng keo trên miệng xuống:" Các ngươi định sẽ bỏ trốn ra nước ngoài sau khi cuộc giao dịch thành công đúng không?"
Tên có quyền lực trong số đó tiến lại tháo bịt mắt cậu xuống, nói:" Không sai...ngươi cũng thông minh lắm"
" Đại ca...rè.....rè...sắp đến nơi nhưng mấy chiếc xe lúc nãy vẫn đi theo chúng ta"
"Cái gì...rè...."
Tên tội phạm đang khống chế cậu bỗng nhận ra điều gì đó liền đấm vào mặt cậu một cái rồi nắm lấy cổ áo cậu, tay còn lại chĩa sát súng vào đầu cậu:" Là mày....mày là người của bọn cảnh sát đúng không"
Vương Nhất Bác:" Phải thì sao mà không phải thì sao....Nếu các ngươi thôi g minh thì hãy mau chóng đầu hàng cảnh sát đi"
Tội phạm:" Ngươi....ngươi để định vị ở đâu?"
Vương Nhất Bác:" Sao ngươi lại nghĩ trên người tôi có định vị, chẳng phải điện thoại và đồng hồ của tôi bị các người giữ hết rồi sao"
Tội phạm :" Điện thoại...mau đọc mật mã cho ta"
"Không thì sao?"
Tên tội phạm đưa điện thoại đến trước mặt Nhất Bác, ép buộc cậu mở khóa, bỗng có một cuộc gọi đến. Là Tiêu Chiến gọi cho cậy, chúng mở loa ngoài rồi đưa điện thoại ra trước mặt cậu.
Tiêu Chiến:" Nhất Bác...khi nào em về thế?"
Vương Nhất Bác:" Cũng sắp rồi...anh gọi em có gì không?"
Tiêu Chiến:" Anh gọi em để biết khi nà em về để anh nấu mấy món em thích "
Vương Nhất Bác:" Sắp rồi ạ...anh cứ nấu, em sẽ về sớm..." ngưng giọng một lúc cậu mới nói tiếp:"Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến:" Sao đấy...bây giờ anh bắt đầu nấu đây"
Vương Nhất Bác:" Em yêu anh...yêu anh rất nhiều"
Tiêu Chiến:" Anh cũng yêu em, Nhất Bác "
Cuộc gọi chưa có hồi đáp, kết thúc rõ ràng thì đã bị tên tội phạm tắt máy. " Mau nói mật khẩu điện thoại ngươi ra đâu"
" Không"
Tội phạm nắm chặt lấy khẩu súng đưa sát vào đầu cậu:" Ngươi...ngươi muốn chết đúng không?"
Vương Nhất Bác:" Ngươi cứ thử đi...ta hiện là con tin để ngươi chạy thoát...mà cảnh sát đang ở quanh đây...ngươi giết ta thì ngươi cũng khó lòng mà thoát"
Tội phạm:" Thế thì ta cho người đến ám sát người kia....người tên Tiêu Chiến"
" Ngươi....ngươi dám sao"
Vương Nhất Bác nhân đà xe vào đừng dốc, thúc đầu vào bụng hắn. Tên tội phạm nổi cơn điện lại giáng vào mặt cậu một cú đấm làm cậu ngã nhào sang một bên. Vương Nhất Bác từ lúc nghe hắn nhắc đến Tiêu Chiến, hai mắt cậu mở to, đôi mắt màu hổ phách hăng lên những tia máu nhìn căm phẫn tên tội phạm trước mặt.
Tội phạm:" Vậy ngươi mau giao máy định vị của ngươi ra đây"
"......"
Tội phạm:" Mau...."
" Định vị....gắn ở thắt lưng "
Hắn ta đưa tay gỡ lấy con chip gắn trên thắt lưng cậu, nó rất nhỏ nên khó mà phát hiện nhưng do con chip này làm gây nhiễu sóng điện thoại nên chúng mới biết. Mục tiêu của bọn chúng hầu như bị lộ tẩy, hắn ta tức mình lại lao đến đánh cho cậu, cú đánh cuối cùng nằm ở sau gáy nên khiến cậu bất tỉnh.
Chúng lập tức tiêu hủy con chip định vị rồi nhanh chóng cắt đuôi cảnh sát. Cậu ở trên xe lại bị trói kĩ, bịt mắt, bịt miệng,...
Tiêu Chiến đã cho đồ lên dĩa, sắp xếp chúng xong xong, sau đó đem bày tất cả lên bàn và chờ cậu về nhà tận hưởng niềm vui ngày nghỉ hiếm có. Tay tháo tạp dề treo lên móc, tay còn lại lấy lồng đậy thực phẩm che thức ăn lại. Anh tiến ra sofa, tay bật TV, tay còn lại bấm điện thoại gọi cho cậu.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Nhiều cuộc gọi đi như thế đều liên tiếp nhận được sự hồi đáp của tổng đài là máy bận. Tiêu Chiến buông điện thoại xuống ghế, mắt hướng lên xem TV, là kênh trực tiếp khi nãy. Dường như, nó vừa chiếu tiếp tin tức lúc sáng " Một sĩ quan cảnh sát đã trà trộn liều mình làm con tin để tránh ảnh hưởng đến an nguy của người dân...."
Tiêu Chiến:" Cậu ta dũng cảm thật...."
'Reng....reng....'
Tiêu Chiến tưởng chừng như Nhất Bác gọi lại liền bật người khỏi thành ghế sofa. Nhưng tất cả chỉ là sự mong chờ của anh, cuộc gọi đến là của bệnh viện
" Bác sĩ Tiêu....làm phiền anh đến bệnh viện một chuyến, các bác sĩ ở đây không đủ"
Tiêu Chiến:" Được....tôi đến ngay..."
Tiêu Chiến đứng dậy tìm chìa khóa xe và lấy áo khoác trên giá như Nhất Bác khi nãy. Anh ra ngoài sân thấy Lưu quản gia đang chăm sóc khuôn vên liền nói:" Bác Lưu...giờ cháu có việc gấp ở bệnh viện, chiều có gì bác đón hai đứa nhỏ giúp cháu. Đồ ăn trên bàn...mọi người chia nhau ăn kẻo nguổi nhá"
Tiêu Chiến nói rồi chạy ra xe lái thẳng một mạch lao đến bệnh viện, mà cả đoạn đường đi đều nghe thấy tiếng vang của cảnh sát và xe cứu thương.
Vương Nhất Bác mơ hồ tỉnh lại cũng là lúc cậu đang trong tư thế nằm trên sàn đất lạnh lẽo. Khẽ động đôi mắt qua sát xung quanh, bọn chúng để cậu nằm ở một xó trong 1 căn phòng nhỏ rồi trao đổi hàng cấm ở trước căn phòng đó. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vung tay trên mặt đất, cậu nhặt được một mãnh vỡ thủy tinh và từ từ cắt đứt sợi dây trên tay cậu.
Vương Nhất Bác quan sát động tĩnh xung quanh và nhận thấy cảnh sát đang từ từ tiến vào nên cậu dần cũng đã giải thoát cho bản thân. Bất ngờ đàn em của bọn người bên ngoài đi vào kiểm tra, Vương Nhất Bác nhất thời chưa kịp hành động đã trực tiếp liều với chúng một phen. Sao một hồi đánh tay không với bọn người có vũ khí (gậy, Vương Nhất Bác thất thủ lãnh ngay một gậy sau đầu. Tuy có chú choáng nhưng cậu vẫn cố gắng chống cự.
Cảnh sát bao vây xung quanh nhận ra sự thất thường nên nhất thời ập vào, vây bắt bọn chúng. Vương Nhất Bác lao ra bên ngoài, nhắm đến túi hàng cám bọn chúng đang trao đổi mà giật lấy. Tình thế bất ngờ, bọn chúng không kịp trở tay liền hướng đầu súng đén hướng của cậu mà nhấn còi.
Vương Nhất Bác lao nhanh đến cướp lấy túi mất đà ngã lăn 1 vòng, quỳ trên đất. Vừa quay đầu nhìn hành động của bọn tội phạm thì cậu đã lãnh ngay viên đạn trên người. Một phát đạn dứt khoát bắn ở vùng bụng cậu. Các cảnh sát hình nhân thời cơ tóm gọn được tất cả và nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện.
Vào giờ ra chơi tại trường tiểu học WX, Vương Tiêu Nguyệt đang ngồi đọc sách dưới bóng cây của khuôn viên trường thì Vương Tiêu Tỏa đang bày trò chọc quá cô bé. " Tiêu Tỏa....anh muốn chết đúng không?"
Tỏa Nhi:" Ây...em bình tĩnh, anh muốn em ra ngoài kia chơi với anh thôi mà"
Nguyệt Nhi:" Em không muốn..."
Tỏa Nhi tiến đến dãy ghế, ngồi xuống cạnh Nguyệt Nhi:" Không biết Daddy và Papi có đến đón chúng ta không nữa"
Bỗng nhiên, có một đám trẻ từ đâu tiến đến chỗ 2 đứa nhóc đang ngồi:" Tiêu Tỏa....ra đây chơi với bọn tớ đi "
Tỏa Nhi:" Không muốn...chơi với các cậu chán lắm"
"Hay là cậu sợ thua bọn tớ...nên sợ đến 'bám váy' Tiêu Nguyệt"
Tiêu Tỏa:" Ai nói tớ sợ...các cậu ngốc quá nên tớ không thích chơi thôi"
" Cậu...."
Đám trẻ không còn gì để nói nên lao lại đánh Tỏa Nhi, một thằng nhóc mập mạp nằm đè lên cậu nhóc trông hai đứa như đang vật lộn, hết nhóc này đè lên rồi lại lật ngược đè lại nhóc kia. Nguyệt Nhi thấy anh trai thất thủ nên cũng lao đến căn vào tay thằng nhóc một cái liền bị mấy nhóc khác kéo ra.
Cuộc dằn co mất một lúc không lâu đã bị anh em Vương Tiêu hạ gục. Vì lúc nãy bị thằng nhóc đè lên nên đầu Tỏa Nhi va nhẹ vào nền đất, máu chảy một ít, người cậu nhóc cũng va phải gạch nên bị trầy rất nhiều. Nguyệt Nhi tóc bị bạn kéo nên hơi rối nhưng cô bé mặc kệ mà mau chóng báo với cô chủ nhiệm đưa Tỏa Nhi đến bệnh viện.
Tiêu Chiến từ khi đến bệnh viện liền đến ngay phòng anh vì một mớ hỗn độn bên ngoài, trong lòng anh lại có chút bất an. Tiêu Chiến thay áo khoác rồi mặc chiếc áo blouse trắng lên người, vừa đi vừa nghe trình bày từ y tá. Nghe sơ lược anh cũng hiểu một phần là do bọn tội phạm tin tức đưa lên khi sáng. Chúng tấn công xả đạn, làm nổ một phần của khách sạn vì bi lộ tẩy. Trên đường di chuyển lại gây không ít các cuộc tai nạn giao thông.
Tiêu Chiến liền bắt tay khám cho từng bệnh nhân nhẹ ơ bên ngoài trong khi hầu hết các bác sĩ đều trong phòng phẫu thuật. Chợt, anh nhận ra một người đồng đội của Nhất Bác, anh ta là đội phó của chiến đội cậu và hay đến nhà anh bàn giao công việc với cậu." Cậu cảm thấy bây giờ thế nào?"
Đội phó:" A...Tiêu thiếu....anh làm việc ở bệnh viện này sao."
Tiêu Chiến:" Phải...lâu rồi không gặp cậu. Cậu bây giờ cảm thấy thế nào"
Đội phó:" Ngoài vết thương ra thì vẫn ổn"
Tiêu Chiến nhìn sơ lược rồi bắt tay vào xử lý vết thương cho vị đội phó. Mang một chút lo lắng mà hỏi" Nhất Bác...có tham gia vào nhiệm vụ của cậu lần này không?"
"....C...có....đội trưởng đang bị bọn chúng bắt làm con tinh"
Tiêu Chiến bỗng chốc ngây người lại, hình ảnh khi sáng bỗng xuất hiện trong đầu anh. Người bị giữ là Nhất Bác, sao anh lại không nhận ra sớm hơn, giờ đây cậu thế nào rồi. Bị tiếng gọi của vị đội phó Tiêu Chiến hoàn hồn trở lại, tay tiếp tục làm nhưng lòng lại bất an hơn.
Tiêu Chiến loay hoay cũng xong vài bệnh nhân, anh tiến ra cửa đón thêm các bệnh nhân nhập viện. Hai thân hình ngỏ nhắn lại xuất hiện trước mắt anh, Tiêu Chiến vội vàng lao đến hai đứa trẻ.
" Tỏa Nhi, Nguyệt Nhi...hai đứa làm sao đấy, sao lại ở đây?"
Nguyệt Nhi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến nói:" Papi...
hic....hic...anh hai bị các bạn đánh. Các bạn gây chuyện rồi lao đến đánh anh"
Tiêu Chiến:" Nguyệt Nhi ngoan...không khóc...để Papi xử lí vết thương cho anh"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng bôi thuốc và băng bó cho Tỏa Nhi, vừa thao tác anh ân cần nói:" Chỗ này đau không?"
" Không ạ..."
Tỏa Nhi:" Papi...Tỏa Nhi xin lỗi, con không nên đánh nhau"
"....."
Tiêu Chiến không nói gì thêm, băng bó xong cho cậu nhóc , bỏ dụng cụ vào khay rồi đứng lên nói" Con không sai. Nhưng làm sau không được đánh nhau nữa đấy"
" Vâng..."
Nguyệt Nhi:" Papi...Daddy ở nhà sao ạ? "
" Daddy con đi làm nhiệm vụ rồi" Tiêu Chiến lắc đầu
Tỏa Nhi ghé tai Nguyệt Nhi nói:" Em xem...hình như hôm nay ở bệnh viện có nhiều cảnh sát bị thương lắm"
Tiêu Chiến vì bệnh nhân nhiều quá mà hơi mệt, anh day day sống mũi và hai thái dương, vừa quay qua lại thì có bệnh nhân cấp cứu cần phẫu thuật. Một ý tá nói:" Bác sĩTiêu...bệnh nhận vừa đến bị thương ở vùng bụng và va đập kẻ phần đầu, cần phẫu thuật gấp"
Tiêu Chiến nghe người y tá nói xong thì bệnh nhân cũng được đẩy đến trước mặt anh. Tiêu Chiến bỗng chốc ngây người lại như một người vô hồn. Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi ở đó cũng lao lại mà khóc lớn"Daddy
....là Daddy....hic.. Daddy bị thương rồi...hic...Papi mau cứu Daddy đi...hic"
Vương Nhất Bác lúc này đang thở bình oxi gượng nói:" Daddy không sao......hai con đừng khóc......"
Tiêu Chiến lúc này mới bình tĩnh lại, tay anh run run nắm lấy tay cậu, nói với y tá:" Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật"
Vương Nhất Bác:" Chiến...Chiến ca...."
Tiêu Chiến:" Em đừng nói gì hết? Không được nói"
Vương Nhất Bác:" Nhưng.....em....buồn ngủ"
Tiêu Chiến lúc này khóa mắt cũng đã ửng đỏ:" Anh cấm em ngủ...em mà ngủ là anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em"
" Bác sĩ Tiêu...mọi thứ đã chuẩn bị xong"
Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi đứng bên cạnh khóc không ngừng gọi Papi và Daddy, Tiêu Chiến quay lại an ủi một câu rồi cùng cậu vào phòng phẫu thuật:"Papi sẽ cứu Daddy về, chúng ta sẽ là một nhà hạnh phúc"
Tiêu Chiến cùng đoàn y tá bác sĩ vào bên trong phòng phẫu thuật, trong lúc đợi các bác sĩ gây mê cho cậu, anh đứng định người một lúc không lâu mới bắt đầu phẫu thuật. Cố gắng, bình tĩnh cướp lấy cậu từ tay thần chết lại.
Bên ngoài, hai bên gia đình cũng biết tin nà mau chóng đến bệnh viện. Ông bà nội ngoại tiến đến trước phòng phẫu thuật đã thấy anh thân ảnh nhỏ ôm nhau mà khóc, mọi người liền đến dỗ giành:
"Tỏa Nhi...Nguyệt Nhi..."
"Ông bà....Daddy bị thương rồi....hic..."
Ba Vương:" Hai cháu ngoan...Daddy cháu nhất định không sao đâu..."
Ba Tiêu:" Hai cháu phải tin tưởng Papi và Daddy của hai cháu"
" Um...hic..."
Mẹ Tiêu:" Tỏa Nhi...sao cháu lại bị thương thế"
Nguyệt Nhi:" Anh ấy là bị các bạn đánh đấy ông bà"
Ông bà hai bên đều ôm lấy hai đứa cháu nhỏ vào lòng mà an ủi. Cuộc phẫu thuật trải qua 10 tiếng đồng hồ cũng đã kết thúc. Vương Nhất Bác được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn Tiêu Chiến tuy rất mệt nhưng anh vẫn đi đến chỗ hai đứa trẻ:"Tỏa Nhi...Nguyệt Nhi...ba mẹ..."
Tỏa Nhi:" Papi...Daddy sao rồi ạ?"
Tiêu Chiến:" Daddy không sao nữa rồi"
Nguyệt Nhi:" Phải đó...Papi đã nói là Papi nhất định cứu được Daddy mà. Papi...Papi có mệt không?"
Tiêu Chiến:" Papi không sao đâu "
Ba mẹ Vương-Tiêu:" Chiến Chiến...Nhất Bác sao rồi?"
" Em ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi ạ...nhưng do phần đầu bị va đập, lại có vết thương nặng nên chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại"
Ba mẹ Vương-Tiêu:" Vậy...con nghỉ ngơi một lát đi, trông con có hơi mệt mỏi, mấy đứa nhỏ ba mẹ sẽ chăm sóc cho."
" Vâng..."
Thời gian cứ thế trong qua, thiết nghĩ một năm sẽ dài đằng đẵng nhưng chớp nhoáng đó cũng đã trôi qua. Tiêu Chiến ngày ngày vẫn đến bệnh viện đi làm và dành thời gian để túc trực bên cậu. Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi cũng đã thêm một tuổi và có sự khác biệt nhau từ ngày cậu gặp nạn. Nhất là Tỏa Nhi, cậu nhóc có sự thay đổi rất lớn, tính cách dần trở nên lạnh lùng, ít nói,...
Vương Nhất Bác bỏ lỡ một năm đầy sự thay đổi mà vẫn nằm đấy, nằm trên chiếc giường trong một năm qua dưới sự chăm sóc của mọi người.
Tiêu Chiến ngày ngày đều đến thăm cậu, lúc đến đều sẽ mang theo thức ăn phòng khi cậu tỉnh dậy sẽ đói. Anh thường lau người, xoa bóp cơ thể cho cậu, kể nhiều sự việc diễn ra hằng ngày cho câu nghe,...Ấy vậy mà cậu đã nằm im đấy những 1 năm trời.
Cũng như bao ngày, sau khi tan làm thì Tiêu Chiến đều trở về một chút rồi mang thức ăn đến cho cậu. Vừa đặt thức ăn lên bàn xong, anh ngồi xuống nắm lấy tay cậu mà nói:" Nhất Bác....em đã ngủ tận 1 năm rồi đấy. Em tỉnh lại nhìn anh được không? Nhất Bác"
Cầm lấy bàn tay của cậu mà tim anh đập mạnh như muốn rơi ra ngoài, tay cậu vừa mới động vài ngón. Tiêu Chiến vui mừng bắt đầu tiến hành kiểm tra các chỉ số cho cậu lại thêm một lượt.
Được một lúc thì Vương Nhất Bác cũng khẽ động đôi mắt phượng, mi mắt dần mở để thích nghi với ánh sáng mà lâu ngày cậu chưa thấy. Đôi môi hé mở gọi " Chiến...ca" bằng giọng khàn khàn vì cổ họng có chút khô, làm cho anh vui mừng không thể tả.
Tiêu Chiến:" Nhất Bác... anh đây"
" N..nước...."
" Để anh lấy nước"
Tiêu Chiến liền quay sang bàn lấy nước cho cậu mà bàn tay rót nước có chút vội vã. Tiêu Chiến thổi sơ qua ly nước hơi nóng rồi đưa cho cậu:Đây...em uống từ từ kẻo n"
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước thử nhiệt độ rồi, uống một ngụm nước làm cho cổ họng đỡ khô hơn rồi nắm tay Tiêu Chiến nói:" Chiến ca...em ở đây bao lây rồi"
Tiêu Chiến:" Em....em hôn mê được một năm rồi"
Vương Nhất Bác dùng chút lực kéo anh ngồi vào lòng mình:" Chiến ca...em xin lỗi, em đã không giữ lời hứa về nhà ăn cùng anh....em lại bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ trong một năm qua nữa."
Tiêu Chiến:" Ngốc ạ... em tỉnh lại là anh rất vui rồi"
Vương Nhất Bác áp từ từ mặt mình lại gần mặt Tiêu Chiến rồi hai môi cũng bắt đầu đặt lên nhau, cho đến khi cả hai sắp dưỡng khí thì Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi bất ngờ đi vào.
" Daddy....A...Daddy tỉnh lại rồi...."
Vương Nhất Bác nhìn một lượt hai đứa con đã lớn hơn lúc trước rất nhiều rồi dang rộng hai tay đón hai đứa trẻ vào lòng:" Lại đây với Daddy nào..."
Mọi người trong nhà, người thân, bạn bè và đồng đội của cậu sau khi biết tin mừng đều tranh thủ sắp xếp tất cả công việc mà đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Vương Nhất Bác vì một năm nằm trên giường bệnh nên khả năng đi lại của cậu đã giảm. Cậu phải ngồi xe lăn để di chuyển và ở bệnh viện tập luyện thêm hai tuần thì mọi thứ cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Sau hai tuần đó, cậu được xuất viện và trở về căn nhà ấm cúng năm nào.
Vì sau vụ việc đó, có lẽ do hậu sau phẫu thuật nên sức khỏe của cậu có chút giảm. Vương Nhất Bác xin nghỉ ở chiến đội và trở về tiếp quản Vương thì và Tiêu Thị.
Không lâu sau đó, Vương Nhất Bác đưa công ty đến đà phát triển bậc nhất cả nước, trở thành một tổng tài nổi tiếng và sát nhập Vương thị và Tiêu thị lại thành một và lấ tên là Vương Tiêu.
Dưới ánh hào nhoáng của chức vụ tổng tài thì mấy ai biết vị Vương tổng mặt lạnh trên thương trường là một người ôn nhu, ấm áp, dịu dàng với tổ ấm hạnh phúc của mình.
Ngoài lúc làm việc, cậu dành hầu thời gian rảnh bên Chiến ca của cậu, thời gian còn lại thì cậu chơi và dạy dỗ 2 đứa con nhỏ. Là một Daddy quốc dân, cậu thường đưa cả nhà đi du lịch ở nhiều nơi và cho tổ ấm những thứ tốt nhất. Ấy thế mà lại hạnh phúc, ở bên gia đình là điều tuyệt nhất với cậu_là một nhà hạnh phúc.