[ Ngôn Tình ] Âm Dương Cách Biệt
Tác giả: 𝙏𝙝𝙞𝙚𝙣 𝙏𝙧𝙪𝙘🚬🥀
Trên một căn phòng ở ngôi biệt thự xa xỉ.
Người con gái thân mật ngồi lên đùi người đàn ông ở sofa, hai tay cô choàng qua vai anh hôn lên môi anh một cách nhiệt tình.
Người đàn ông khẽ dùng bàn tay của mình thò vào trong áo cô, chạm đến nơi tròn trịa thì liền ra sức bóp nắn. Giọng nói hờn dỗi của người con gái vang lên:
“Tử Đằng! Anh háo sắc!”
Lục Tử Đằng không giận mà còn cười, hôn nhẹ lên môi cô nhưng bàn tay ở ngực cô vẫn chưa dời ra. Anh cất giọng ấm áp:
“Yên Yên! Anh chỉ háo sắc với vợ chưa cưới của mình thôi!”
Bạch Vĩ Yên ngượng ngùng nhìn anh:
“Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng...”
Lúc này tay của Lục Tử Đằng mới thoát khỏi ngực cô, nâng gương mặt Bạch Vĩ Yên lên dịu dàng rồi cất giọng mê mị:
“Anh đợi em lâu lắm rồi... Yên Yên! Cho anh đi! Được không?”
Gương mặt của Bạch Vĩ Yên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô thấy rõ ràng trong con ngươi của Lục Tử Đằng có hình ảnh của cô.
Bạch Vĩ Yên ngẫm nghĩ một lát rồi dứt khoát đưa bàn tay trắng trẻo của cô lên ngay áo mình, trước mặt Lục Tử Đằng cởi ra từng cúc.
Anh vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô chăm chú, chỉ sau một lát áo của cô đã cởi thành công, lộ ra hai bầu ngực giấu trong chiếc áo ngực màu đỏ.
Cả thân trên của Bạch Vĩ Yên chỉ còn sót lại chiếc áo ngực ấy. Cô kéo bàn tay của Lục Tử Đằng lên rồi dời ra khóa áo ngực, cô dùng sức lên bàn tay anh một cái rồi...
Áo ngực màu đỏ gợi cảm của cô rơi xuống nền đất. Ngay lập tức lộ ra hai trái đào to tròn đung đưa phản chiếu qua đôi mắt của Lục Tử Đằng, từ nãy giờ anh vẫn im lặng quan sát cô.
Bạch Vĩ Yên áp sát ngực mình vào ngực anh rồi choàng hai tay lên cổ Lục Tử Đằng. Ghé sát bên tai anh gợi tình cất giọng:
“Được! Em cho anh! Tử Đằng!”
Câu nói của cô vừa dứt Lục Tử Đằng không ngồi yên nữa mà bế Bạch Vĩ Yên lên đi đến chiếc giường lớn rồi đặt xuống nhẹ nhàng. Thân thể cao lớn của anh nằm trên cô, hoàn toàn lâm vào thế chủ động.
Lục Tử Đằng dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cô rồi nói:
“Yên Yên! Cởi quần áo giúp anh...”
Nói rồi Lục Tử Đằng dời đôi môi mân mê bầu ngực to tròn ấy, dùng đầu lưỡi liếm hết tất cả mùi thơm từ ngực Bạch Vĩ Yên.
Bàn tay mềm mại của Bạch Vĩ Yên làm theo lời anh di chuyển đến áo sơ mi của anh cởi ra từng nút. Lát sau cô đã chạm vào vòm ngực săn chắc của anh. Bạch Vĩ Yên như bị dụ hoặc không ngừng lại, bàn tay lại dời xuống chiếc quần Âu của anh, hai ngón tay chạm ngay khóa kéo.
Rẹt... một tiếng.
Bạch Vĩ Yên vừa đúng lúc chạm vào vật đang căng phồng của Lục Tử Đằng. Tuy còn cách qua lớp vải nhưng cô có thể cảm nhận được kích thước không nhỏ của nó và độ nóng kinh người...
Lục Tử Đằng nhếch môi hài lòng, anh dời nụ hôn lên cái cổ trắng và xương quai xanh yêu kiều. Miệng anh hôn khắp nơi trên bầu ngực, cổ và xương quai xanh của cô.
Bàn tay anh cũng đồng thời đi thẳng xuống nơi giữa hai đùi Bạch Vĩ Yên, vuốt ve qua lại một cái rồi kéo thẳng chân váy của cô xuống, chạm vào quần lót đang bao bọc lại nơi vùng nhạy cảm của cô. Lục Tử Đằng dùng sức nhẹ thành công kéo bỏ đi chiếc quần lót, ngón tay thon dài của anh đúc vào bên trong không ngừng mân mê.
Bạch Vĩ Yên run run lên, màn dạo đầu là ngón tay anh đưa vào trước mà cô đã có chút sợ hãi rồi... Vậy nếu cái kia của anh mà đâm mạnh vào bên trong cô thì thế nào chứ!?
Cuối cùng cả hai thân thể của người đàn ông và người con gái đã khỏa thân mà chạm sát vào nhau.
Dục vọng nguyên thủy to lớn nhất từ người đàn ông của Lục Tử Đằng bắt đầu trổi dậy. Anh không báo trước mà ngay lập tức đưa cả vật đang căng trướng lên chạm vào vùng nhạy cảm của Bạch Vĩ Yên.
Ngay khoảnh khắc đó cô cong người lại như con tôm. Đau đớn chiếm lấy khiến giọt nước mắt chảy dài rồi cô la lên một tiếng thét chói tai:
“A! Đau...”
Lục Tử Đằng đau xót nhìn trán cô đã dần ướt đẫm mồ hôi chảy xuống, anh khẽ hôn lên đôi môi cô rồi cưng chiều nói:
“Bảo bối... anh sẽ làm nhẹ lại... đừng khóc!”
Sau đó vệt nước mắt trên khóe mi cô đã bị anh hôn lấy. Hai tay Bạch Vĩ Yên bám chặt vào vai anh, móng tay của cô cào xước nhẹ trên bờ vai rộng lớn của Lục Tử Đằng.
Động tác của anh tuy đã nhè nhẹ lại nhưng tốc độ vẫn không chậm lại được. Như thế càng khiến cho Bạch Vĩ Yên phát ra mấy tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ khi đã bắt đầu chạm tới đỉnh điểm của nơi tâm hồn và thể xác.
Khi Lục Tử Đằng chậm rãi rút ra đã có một dòng máu đỏ tươi cùng với chất dịch trắng đục chảy ra, ướt sẫm trên ga giường.
Cái bóng to lớn của người đàn ông nằm trên người phụ nữ không ngừng nhấp nhô rồi đâm càng sâu hơn nữa.
Dưới bầu không khí nóng bỏng này thì tiếng rên rỉ mê tai của Bạch Vĩ Yên càng làm cho tinh thần của Lục Tử Đằng cao phơi phới mà vận động không ngừng nghỉ.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu qua đôi nam nữ in bóng quấn chặt lấy nhau hiện rõ lên bức tường.
...
Lục Tử Đằng và Bạch Vĩ Yên sắp kết hôn. Anh và cô đã làm lễ đính hôn từ tháng trước. Hôn sự của anh và cô đều được hai nhà Lục gia và Bạch gia vô cùng ưng thuận.
Thật ra duyên phận của anh và cô rất đặt biệt. Nói như thế phải bắt đầu từ lúc Lục Tử Đằng lên trung học, anh đã đem lòng yêu tha thiết một cô gái vô cùng xinh đẹp và bướng bỉnh. Cô gái ấy có cái tên nghe rất êm tai, Bạch Vĩ Yên. Khi Lục Tử Đằng mới theo đuổi cô cô đã không ngần ngại mà nói nhà cô rất nghèo, cô chỉ muốn yêu người có tiền!
Bạch Vĩ Yên ngu ngốc nghĩ anh sẽ bỏ đi khi nghe cô nói như vậy! Ai ngờ cô đã đoán sai, Lục Tử Đằng càng yêu chết cái dáng vẻ đó của cô hơn. Có ai không biết khi có người nào đã lọt vào mắt xanh của Lục Tử Đằng là không bao giờ thoát khỏi tay anh, anh sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng.
Lúc ấy anh chỉ mới mười bảy tuổi mà đã um sùm công khai theo đuổi Bạch Vĩ Yên nhiệt tình. Cuối cùng nhờ vào sự chân thành bên cạnh cô suốt sáu năm khi tốt nghiệp, cô đã bằng lòng ở bên anh.
Đáng tiếc là khi anh và Bạch Vĩ Yên đã yêu nhau được bảy năm, khi đó anh hai lăm tuổi còn cô đã hai tư tuổi rồi. Mà mẹ anh, Tước Kỳ Hoa kiên quyết muốn Lục Tử Đằng đính hôn với con gái duy nhất của Bạch gia, hai gia đình đã quen biết nhau từ lâu đời và dĩ nhiên Tước Kỳ Hoa sẽ bắt anh chia tay cô vì biết nhà Bạch Vĩ Yên nghèo. Anh một mực từ chối và khẳng định sẽ không yêu ai khác ngoài Bạch Vĩ Yên. Thế là bà tức giận nhốt anh lại, Lục Ngữ ba của anh hết lời khuyên Tước Kỳ Hoa nhưng bà không nghe, sau đó nói dối với người của Bạch gia rằng Lục Tử Đằng đã đồng ý gặp mặt hai nhà. Liền bảo tiểu thư của Bạch gia hãy đến đây. Bên Bạch gia liền đồng ý.
Buổi tối hôm đó, Tước Kỳ Hoa đã đợi sẵn ngoài cổng chờ vị hôn thê của anh đến, còn Lục Tử Đằng bị nhốt trong phòng không ra được. Anh tức giận mà tuyệt thực.
Đột nhiên nghe tiếng mở cửa phòng, Lục Tử Đằng nghĩ chắc là mẹ anh lại ép anh đi đính hôn gì đó với Bạch gia. Anh liền không thèm nhếch mắt lên.
Giọng nói vui vẻ của Tước Kỳ Hoa vang lên:
“Tử Đằng à! Vị hôn thê mà mẹ chọn cho con đã đến rồi nè! Người ta dù gì cũng là cành vàng lá ngọc của Bạch gia, con đừng lạnh nhạt như vậy chứ?” Bên cạnh bà còn có một người con gái xinh đẹp mặc trên người chiếc váy sang trọng.
Cô gái đó cất giọng mềm mại:
“Tử Đằng!”
Vừa nghe giọng nói quen thuộc, Lục Tử Đằng liền ngẩng đầu lên. Anh há hốc mồm kinh ngạc ngay lập tức đứng dậy. Ngạc nhiên hỏi cô:
“Yên Yên? Sao em lại ở đây? Em...”
Bạch Vĩ Yên nở nụ cười tươi rói. Tước Kỳ Hoa bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
“Hai đứa quen nhau à?”
Lục Tử Đằng nhìn thẳng vào mắt bà rồi nghiêm túc nói:
“Cô ấy là người con kiên quyết muốn yêu nên con không đồng ý đính hôn!”
“Cái gì?” Tước Kỳ Hoa ngạc nhiên không thể tin được, khi yêu tra về người yêu của Lục Tử Đằng là một cô gái khác mà, bà dời sự nghi ngờ lên Bạch Vĩ Yên. Lúc này cô mới chậm rãi cất lời:
“Đúng vậy! Cháu là con gái của Bạch Phong và Lam Tứ Diệp! Là tiểu thư duy nhất của Bạch gia, và là... vị hôn thê của Tử Đằng!” Bạch Vĩ Yên dời ánh mắt lên người anh.
Lúc này anh càng bất ngờ hơn mà nói không nên lời.
Lục Tử Đằng bỗng sững người giây lát, nghĩ nghĩ gì đó bèn nhìn thẳng vào Bạch Vĩ Yên:
“Hóa ra từ đầu đến cuối em đều lừa anh? Nhà nghèo là giả, mê tiền là giả, chấp nhận ở bên anh vì tiền cũng là giả, yêu anh cũng là giả?”
Bạch Vĩ Yên bước tới nắm lấy tay anh, lắc đầu nói:
“Mấy thứ đó là giả nhưng tình yêu em dành cho anh là thật! Tử Đằng! Vì lúc đó ba em đã nói rằng chỉ khi một người chấp nhận ở bên con mà không để ý đến bề ngoài của con mới thật sự yêu con! Nên em mới gạt anh... em xin lỗi. Nhưng khi biết anh là vị hôn thê của em em thật sự rất vui! Anh tin em không Tử Đằng?”
Anh vẫn im lặng nhìn cô. Tước Kỳ Hoa đã hiểu ra mọi chuyện bèn xen vào:
“Phải đấy Tử Đằng! Con bé cũng có nổi khổ riêng mà! Con đừng trách Vĩ Yên! Con bé...”
“Mẹ... mẹ ra ngoài trước đi! Con có chuyện cần nói với cô ấy!” Lục Tử Đằng liền cướp lời với giọng nói nhàn nhạt.
Tước Kỳ Hoa bèn ra khỏi phòng vì bà cũng có chút ngượng ngùng với Bạch Vĩ Yên. Không điều tra kĩ mà đã ngăn cản, cũng may là vẫn còn kịp khi anh và cô đang yêu nhau, cả căn phòng lớn này chỉ còn lại mình Bạch Vĩ Yên và Lục Tử Đằng.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt áy náy:
“Tử Đằng! Em xin lỗi!”
Lục Tử Đằng quay lưng lại với cô rồi cất giọng:
“Em đi đi! Anh không muốn gặp em nữa. Anh cũng sẽ không làm vị hôn phu của em...”
Bạch Vĩ Yên uất ức bèn tiến tới ôm lấy anh thật chặt từ đằng sau, ra sức giải thích:
“Tử Đằng! Đừng mà... em không muốn đâu! Em có nổi khổ riêng mà! Em không muốn hủy bỏ lễ đính hôn. Tử Đằng! Đừng rời xa em được không? Em thật lòng yêu anh mà...”
Tiếng nói của cô dần trở nên nức nở. Bỗng Lục Tử Đằng quay người lại hai tay giữ lấy gương mặt Bạch Vĩ Yên rồi hôn lên đôi môi anh đào của cô, dùng lưỡi liếm hết tất cả vị ngọt trong khoang miệng cô. Bạch Vĩ Yên nước mắt chảy không ngừng, hòa vào nụ hôn này.
Lát sau, Lục Tử Đằng buông môi cô ra, cụng vào trán cô một cái:
“Đồ ngốc! Anh không muốn làm vị hôn phu của em vì anh muốn làm chồng em. Anh yêu em chết được sao lại có thể từ bỏ em được chứ? Bạch Vĩ Yên đã chiếm trọn tình yêu của Lục Tử Đằng này rồi...”
Bạch Vĩ Yên bỗng nức nở đánh vào ngực anh:
“Tử Đằng đáng chết! Anh gạt em!”
Anh nhân tiện ôm cô vào lòng rồi tha thiết nói:
“Em gạt anh lâu như vậy đương nhiên anh cũng phải trả thù chứ?”
Bạch Vĩ Yên hạnh phúc trong lòng rồi ngẩng gương mặt nước mắt đầm đìa lên, nhón chân hôn thật sâu vào đôi môi anh, hai tay choàng qua cổ anh nhiệt tình. Lục Tử Đằng không từ chối mà phối hợp vô cùng nhịp nhàng với cô, tay giữ lấy eo cô áp sát vào người anh.
Vậy thế là từ lần đó Bạch Vĩ Yên và Lục Tử Đằng đã làm một lễ đính hôn long trọng và kết thúc tốt đẹp, cô chính thức trở thành vợ chưa cưới của anh và anh cũng trở thành chồng chưa cưới của cô.
Kể cả lần Bạch Vĩ Yên trao chính mình cho Lục Tử Đằng thì chỉ còn lại một tuần nữa lễ kết hôn sẽ bắt đầu.
...
Một tuần sau.
Hôn lễ của Bạch Vĩ Yên và Lục Tử Đằng đang bắt đầu diễn ra ở Khách sạn Grand, Florence, Ý.
Nơi đây nằm bên bờ sông Arno, trung tâm Florence, khách sạn Grand vốn là một cung điện lộng lẫy ở thế kỷ 18 được chuyển đổi làm khách sạn. Khách sạn có một phòng khiêu vũ rất lớn và lộng lẫy, là nơi thích hợp cho một lễ cưới mang phong cách hoàng gia.
Khi không khí đang sôi động lúc cô dâu và chú rể đang chuẩn bị trao nhẫn thì từ đâu tiếng súng vang lên inh ỏi. Khiến cho mọi người tá hỏa sợ hãi chạy trốn.
Một người đàn ông cầm trên tay một cây súng bước vào, anh ta còn giữ con tin trên người mình khiến cho mấy vệ sĩ ở đây đều không thể làm gì được.
Bạch Vĩ Yên bất ngờ nhìn anh ta:
“Đường Thiên Ca? Anh làm gì vậy hả?”
Người đàn ông tên Đường Thiên Ca đó dùng ánh mắt yêu say đắm nhìn cô rồi cất giọng nham hiểm:
“Vĩ Yên! Em làm cô dâu rất đẹp! Nhưng em chỉ có thể làm vợ anh! Anh không cho phép bất kì ai ngay cả Lục Tử Đằng cướp em đi khỏi!”
Đường Thiên Ca đã yêu Bạch Vĩ Yên từ nhỏ, anh ta và cô là thanh mai trúc mã. Nhưng tiếc rằng cô chỉ xem anh ta là anh trai lấy đâu ra tình yêu?
Lục Tử Đằng bên cạnh nắm thật chặt tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sắp giết người của Đường Thiên Ca rồi nói nghiêm túc:
“Đường Thiên Ca, anh bỏ súng xuống trước đi! Đừng làm hại người vô tội...”
Đường Thiên Ca vội chỉa súng vào người anh. Lúc này cả ba mẹ của Lục Tử Đằng và Bạch Vĩ Yên đều run sợ.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói:
“Lục Tử Đằng! Nếu không có sự xuất hiện của mày Vĩ Yên đã yêu tao rồi! Tất cả là tại mày! Mày không nên sống ở trên đời này, mày phải chết... mày phải chết...”
Vừa nói xong Đường Thiên Ca buông con tin ra, anh ta chuẩn bị bóp cò súng vào người Lục Tử Đằng. Tốc độ của anh ta như đã luyện tập từ lâu mà nhanh vô cùng khiến Lục Tử Đằng chưa kịp chạy đi thì tiếng súng như sấm sét hải hùng đã vang lên chói tai...
Pằng...
Một hình bóng chạy ra đỡ lấy viên đạn cho Lục Tử Đằng. Đồng thời tiếng la hét của Lam Tứ Diệp vang lên khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Viên đạn bắn thẳng qua ngực trái Bạch Vĩ Yên. Máu chảy ướt đỏ cả chiếc váy. Lục Tử Đằng ôm lấy người cô nhất thời như chết lặng.
Đường Thiên Ca điên loạn ngồi thụp xuống, anh ta không muốn bắn Bạch Vĩ Yên đâu! Anh ta yêu cô rất nhiều! Yêu đến nổi chỉ vì phá hỏng hôn lễ này mà đã luyện tập tốc độ dùng súng trong ba năm ròng rã.
Vậy mà viên đạn đầu tiên anh ta bắn lại ghim thẳng vào người phụ nữa anh ta yêu nhất. Đường Thiên Ca như một tên điên, anh ta liền lấy súng trên tay bóp cò thẳng vào đầu mình. Anh ta ngã thụp xuống, nhìn vào bộ dạng máu ướt đẫm chiếc váy cưới của Bạch Vĩ Yên, đau lòng nói:
“Vĩ Yên... Anh... xin lỗi... anh đi theo em... đây...”
Đường Thiên Ca dần tắt thở.
Còn bên này Lục Tử Đằng la lớn mau cứu giúp. Ba mẹ của anh vì quá sợ hãi nhưng thấy tình cảnh trước mắt bèn nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Còn mẹ cô, Lam Tứ Diệp đã ngất đi từ lúc nào trong vòng tay của Bạch Phong. Ông đau lòng nhìn vợ và con gái:
“Vĩ Yên!”
Rồi quay sang Lam Tứ Diệp hốt hoảng gọi:
“Tứ Diệp! Bà tỉnh lại đi...”
Chẳng mấy chốc tiếng còi xe cấp cứu đã đến. Lục Tử Đằng nắm chặt bàn tay Bạch Vĩ Yên trên xe, ra sức gọi cô:
“Yên Yên! Em cố gắng lên! Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi!”
Bạch Vĩ Yên nâng tay lên chạm gương mặt anh, yếu ớt nói ra từng chữ:
“Em... em không làm... cô... dâu... của anh... được rồi... Nếu... nếu... có... kiếp sau... em... em nhất định... sẽ làm... làm vợ anh...”
Nước mắt trên gương mặt anh tuấn của Lục Tử Đằng đã chảy xuống bàn tay đầy máu của cô. Anh lo sợ nói:
“Anh không muốn có kiếp sau! Anh muốn kiếp này... anh muốn kiếp này em phải làm vợ anh! Yên Yên! Em cố gắng lên! Nghe lời anh, được không? Anh còn chưa trao nhẫn cho em mà...”
Nhớ tới chiếc nhẫn anh liền lấy cái hộp nhỏ xinh trong túi áo ra, một cặp nhẫn chói lóa xuất hiện. Lục Tử Đằng đeo vào ngón áp út của Bạch Vĩ Yên:
“Anh yêu em... Yên Yên!” Gương mặt của anh tha thiết nhìn cô, anh đau lòng như cắt đặt môi lên cánh môi anh đào của cô nụ hôn chan thêm mùi vị mặn chát của nước mắt.
Đôi mắt Bạch Vĩ Yên đỏ hoe nhìn anh, cô cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay anh:
“Nghe được... câu này... em mãn nguyện... lắm rồi! Tử Đằng... Em yêu anh..”
Bàn tay cô đang đeo nhẫn lên tay Lục Tử Đằng mất sức mà rơi xuống, cùng lúc đó chiếc nhẫn đã được đeo vào tay Lục Tử Đằng. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại, không còn hơi thở nữa, tiếng trái tim Bạch Vĩ Yên cũng dừng đập ngay lúc này.
Cả bầu không khí hiện tại như hóa đá. Lục Tử Đằng không thốt ra được lời nào. Anh nắm chặt lấy bàn tay Bạch Vĩ Yên lung lay:
“Yên Yên! Yên Yên! Em đừng ngủ, mau dậy đi... đừng ngủ mà?”
“Em đã hứa sẽ làm vợ anh mà! Đừng bỏ anh lại Yên Yên! Sao em lại gạt người chứ? Tại sao?... Tại sao?...”
Giọng nói của anh sắp im lặng. Lục Tử Đằng dần dần ngất đi.
...
Hôn lễ bỗng hóa thành tang lễ.
Nghĩa trang.
Lục Tử Đằng đã ngắm nhìn gương mặt cười tươi như hoa của Bạch Vĩ Yên trên bia mộ một ngày trời rồi.
Ai khuyên bảo anh anh cũng không về.
Từ lúc Bạch Vĩ Yên mất đi tất cả như sụp đổ. Mẹ cô quá đau buồn mà hóa điên dại, nhờ có Bạch Phong tận tình ngày ngày chăm sóc cho bà.
Còn Lục Tử Đằng từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện anh không nói một lời nào. Chỉ im lặng mà trầm mặt không ăn uống gì cả.
Bộ dạng này của anh khiến Lục Ngữ và Tước Kỳ Hoa vô cùng sợ hãi.
Hôm nay anh đến đây thăm Bạch Vĩ Yên. Bia mộ của cô hiện rõ qua đôi mắt anh. Lục Tử Đằng dùng tay vuốt ve gương mặt cô, đau lòng nói:
“Sao em nỡ bỏ anh lại chứ Yên Yên? Em tàn nhẫn lắm...”
Đến buổi tối Lục Tử Đằng mới lặng lẽ rời đi khỏi nghĩa trang. Nhưng anh không hề hay biết rằng phía sau anh luôn có một hình bóng của người con gái đi theo anh...
...
Về đến nhà Lục Tử Đằng lặng lẽ đi lên phòng. Anh ôm khư khư bức ảnh của Bạch Vĩ Yên trong tay không chịu buông, đồ ăn nước uống đã mấy ngày rồi Lục Tử Đằng không hề chạm vào. Gương mặt anh lúc này tái nhợt đến kinh người, nỗi đau khi Bạch Vĩ Yên mất đi quá lớn đối với anh.
Lục Tử Đằng bèn đi xuống hầm rượu rồi uống hết tất cả để quên đi nỗi đau này. Hình ảnh Bạch Vĩ Yên mặc trên người chiếc váy cưới xinh đẹp nhất lại dính đầy máu khi đỡ đạn thay anh. Từng hình ảnh kỉ niệm của anh và cô đều lùa về khiến tim Lục Tử Đằng đau đớn không thở nổi.
Khi đã quá say anh bèn ngủ gật bên quầy rượu, miệng cứ lẩm bẩm:
“Yên Yên! Anh nhớ em nhiều lắm, thật sự rất nhớ... rất nhớ en... đừng rời xa anh mà! Yên Yên!”
Giọt nước mắt dài lăn trên gò má cao của Lục Tử Đằng. Bộ dạng anh lúc này khiến người ta quá đau lòng.
Bỗng, từ đâu hiện lên một bóng hình người con gái, cô mặc bộ váy trắng tinh, mái tóc dài xỏa ra... Đến gần Lục Tử Đằng khẽ chạm vào gương mặt anh. Khẽ cất giọng:
“Tử Đằng! Tử Đằng!”
Lục Tử Đằng nghe như có tiếng ai gọi bèn tỉnh dậy ngay lập tức nhưng chẳng thấy ai cả. Rõ ràng anh vừa mới cảm nhận được ai đó đang gọi anh, là giọng của Bạch Vĩ Yên...
Lục Tử Đằng cười chua chát. Cô làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Anh nhớ cô đến phát điên rồi! Anh đã tỉnh rượu hắn một chút, loạng choạng bước ra khỏi nhà. Lên xe đạp mạnh chân ga lăn bánh rời đi...
Lục Tử Đằng không biết mình đang đi đâu nữa, anh chỉ muốn được gặp Bạch Vĩ Yên ngay lúc này. Nhưng... sao tìm khắp nơi lại chẳng thấy cô đâu?
Lái một hồi chiếc xe của Lục Tử Đằng đã đi đến vùng đất hoang vắng. Cơn đau xé lòng khiến anh đạp thẳng chân ga lao xuống vách núi...
...
Bệnh viện.
Tước Kỳ Hoa và Lục Ngữ chăm chú nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Bỗng đôi mắt của Lục Tử Đằng khẽ mở ra. Ánh sáng chói lóa từ căn phóng trắng xóa khiến anh vô thức lấy tay che lại.
Mẹ anh liền bước tới hỏi han anh:
“Tử Đằng! Con thấy sao rồi?”
Lục Tử Đằng ngạc nhiên nhìn bà:
“Mẹ, sao con lại ở đây?”
Tước Kỳ Hoa đau lòng nhìn Lục Tử Đằng:
“Con uống say rồi lái xe lao xuống vách núi con không nhớ sao?”
Lục Tử Đằng nghi ngờ lời nói của mẹ anh:
“Mẹ, mẹ đừng đùa nữa. Đang yên đang lành con lại lao xuống núi làm gì chứ?”
Tước Kỳ Hoa khó tin quay qua nhìn Lục Ngữ. Ông thấy vậy liền hỏi:
“Con không nhớ gì về chuyện xảy ra lúc trước sao? Chẳng hạn Vĩ Yên...”
“Vĩ Yên là ai?” Lục Tử Đằng thắc mắc hỏi, nhưng vừa nghe tên này đầu anh lại đau vô cùng, cả trái tim cũng như bị ai bóp nghẹn mà không thở được. Anh vội lấy tay ôm đầu.
Lục Ngữ vội đi gọi bác sĩ. Một vị bác sĩ đã cao tuổi liền kiểm tra cho Lục Tử Đằng, khi xong hết quay qua nói với ba mẹ anh:
“Cậu Lục vừa mới tỉnh dậy nên đừng kích động cậu ấy! Quả thật lần này cậu Lục như được ai đó phù hộ vậy! Lao xe xuống núi cao như vậy mà không mất mạng đúng là kì tích...”
Tước Kỳ Hoa liền hỏi vị bác sĩ:
“Bác sĩ, con trai tôi sao lại không nhớ về chuyện trước đây...”
Vị bác sĩ kia suy ngẫm lát rồi trả lời:
“Cậu Lục có triệu chứng bị mất trí nhớ tạm thời. Nguyên nhân xuất phát từ việc nỗi đau quá lớn về mặt tinh thần nên đã gây ra tình trạng như vậy... Nếu cậu ấy mỗi lần nhớ tới là sẽ kích động thì tôi khuyên người nhà đừng bao giờ nhắc về người đã khiến cậu Lục đây đau lòng như vậy...”
Lục Ngữ cảm ơn bác sĩ một tiếng rồi vị bác sĩ đó cũng rời đi.
...
Một tháng sau.
Từ Khi Lục Tử Đằng xuất viện trở về nhà như thành một người khác hẳn. Anh đã trở lại dáng vẻ như lúc xưa nhưng mà... trong tiềm thức của anh chưa từng có kí ức về chuyện giữa anh và Bạch Vĩ Yên.
Cũng từ đó không ai xung quanh anh dám nhắc về Bạch Vĩ Yên nữa. Cứ sợ mỗi lần nhắc đến anh sẽ kích động không thôi...
Một buổi tối nọ khi đang ngủ bỗng Lục Tử Đằng mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ, anh và một cô gái xinh đẹp yêu nhau thắm thiết. Anh còn hay gọi cô gái ấy là “Yên Yên!”, Lục Tử Đằng bừng tỉnh dậy, lấy tay ôm đầu. Không hiểu sao khi nghe đến cái tên ấy trái tim anh lại đau đớn vô cùng nhưng trí nhớ của anh không tài nào nhớ ra cô gái ấy được.
Cứ như vậy, mỗi ngày Lục Tử Đằng đều mơ một giấc mơ xa lạ về chuyện tình yêu của anh với cô gái mang tên Bạch Vĩ Yên đó. Tiếc là không hiểu vì sao mỗi khi anh thức dậy anh liền quên hết tình cảm mặn nồng thế nào với cô gái đó.
Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại trong suốt ba tháng.
Một ngày khi Lục Tử Đằng đang ăn cơm cùng ba mẹ, anh vô cớ hỏi một câu:
“Ba, mẹ. Hai người có biết có cô gái nào tên là Bạch Vĩ Yên không?”
Câu nói của anh vừa dứt sắc mặt Lục Ngữ và Tước Kỳ Hoa liền tái đi hẳn. Đôi đũa trên tay bà cũng rớt xuống bàn. Lục Tử Đằng nghi ngờ nhìn bà:
“Mẹ, mẹ sao vậy?”
Tước Kỳ Hoa dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh:
“Sao... sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?”
Lục Tử Đằng tiếp tục ăn cơm, anh lười biếng trả lời:
“Dạo gần đây ngày nào con cũng mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ ấy còn và cô gái tên Bạch Vĩ Yên đó yêu nhau vô cùng nhưng không hiếu sao khi con thức dậy liền quên hết tình cảm trong mơ đó...”
Lục Ngữ thấy Tước Kỳ Hoa đã không dám nói thêm nữa thì xen vào:
“Con đừng suy nghĩ nhiều như vậy Tử Đằng à! Có lẽ do con mệt mỏi quá đấy thôi! Ăn cơm rồi nhanh chóng nghỉ ngơi đi!”
Nói xong ông dùng ánh mắt an ủi nhìn Tước Kỳ Hoa đang sợ hãi mà mồ hôi chảy dài trên gương mặt.
Thấy Lục Tử Đằng không nghi ngờ gì nên bọn họ yên tâm hơn.
Khi về đến phòng ngủ Tước Kỳ Hoa liền đóng chặt cửa lại, sợ hãi nhìn Lục Ngữ:
“Hình như Tử Đằng nó đã dần dần thức tỉnh kí ức rồi...”
Lục Ngữ an ủi bà:
“Đừng lo lắng. Nếu nó nhớ lại chúng ta cũng không cản được, cứ mặc kệ cho ông trời quyết định đi...”
...
Tối hôm nay Lục Tử Đằng lại cũng mơ thấy giấc mơ như mọi khi. Nhưng hôm nay điều kì lạ là cô gái tên Bạch Vĩ Yên đó dùng ánh mắt đau thương nhìn anh, uất ức nói:
“Tử Đằng! Sao anh lại có thể quên em chứ? Tại sao? Anh nói sẽ yêu em mãi mãi mà? Sao lại quên mất tình yêu của chúng ta rồi...”
“Yên Yên!” Lục Tử Đằng sựt tỉnh lại sau giấc mơ đó, miệng anh vô cớ phát ra tiếng gọi như vậy, bỗng tim anh lại nhói đau lên. Khó chịu trong lòng khiến Lục Tử Đằng không yên giấc mà anh lấy laptop ra rồi lên mạng tìm kiếm tên Bạch Vĩ Yên. Tất cả thông tin của cô gái này đều đã bị ẩn hết, chỉ duy nhất để lại là ngày cô mất và nơi chôn cất.
“Chết rồi?” Lục Tử Đằng thắc mắc lẩm bẩm.
...
Sáng hôm sau.
Lục Tử Đằng tò mò đi đến địa chỉ nói rằng đã chôn cất Bạch Vĩ Yên. Anh tìm theo thì dừng lại trước một ngôi mộ. Nụ cười tươi như hoa của cô gái trên bia mộ khiến đầu Lục Tử Đằng đau như bổ búa. Cả giọng nói của cô gái lại vang lên trong kí ức anh:
“Tử Đằng! Em yêu anh!”
“Em không làm cô dâu của anh được rồi!”
“Nếu có kiếp sau em sẽ làm vợ anh!”
Lục Tử Đằng ngồi thụp xuống tay ôm lấy đầu, từng kí ức một, từng hình ảnh của cô, cái đêm tuyệt vời của anh và cô chính thức chạm nơi tâm hồn vào nhau, từng chuyện giữa anh và Bạch Vĩ Yên đều ùa về ngay lúc này. Lục Tử Đằng đau đớn ngước nhìn gương mặt tươi cười của Bạch Vĩ Yên, nghẹn ngào nói:
“Yên Yên! Anh xin lỗi! Anh đã quên em! Xin lỗi!”
Anh cứ ngồi đấy ngắm nhìn bức ảnh của cô đến khi trời tối. Anh đã ngủ thiếp đi mất ở bên mộ cô.
Lúc ngủ bờ vai anh có cảm giác như ai đó chạm vào. Lục Tử Đằng liền mở mắt ra, gương mặt trắng bệch nhưng lại vô cùng xinh đẹp của Bạch Vĩ Yên hiện ra. Anh đau lòng ôm lấy cô:
“Yên Yên! Em về rồi sao? Em đừng đi nữa... anh nhớ em lắm... thật sự rất nhớ em...”
Bạch Vĩ Yên lấy tay ôm chặt lấy đầu anh. Nức nở nói:
“Tử Đằng! Em cũng nhớ anh nhiều lắm...”
Lục Tử Đằng buông cô ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô:
“Em đừng rời xa anh được không? Anh xin em mà... Yên Yên...”
“Tử Đằng! Anh nghe em nói đã...”
Lục Tử Đằng bèn nắm chặt lấy đôi tay cô, gấp gáp nói:
“Được, em nói đi! Anh nghe đây...”
Bạch Vĩ Yên lau đi nước mắt trên mặt anh rồi khẽ hôn lên khóe mi anh:
“Khi anh mất trí nhớ... Em đã tìm mọi cách để đi vào giấc mơ anh bắt anh nhớ lại! Em không muốn anh quên đi Bạch Vĩ Yên em, quên đi tình yêu của chúng ta. Đó là tâm nguyện lớn nhất của em nên em vẫn cứ mãi lẩn quẩn không siêu thoát được vì vẫn chưa thực hiện... bây giờ anh đã nhớ lại rồi! Cũng đến lúc... đến lúc em sắp đi rồi...”
Lục Tử Đằng ôm chặt lấy cô hơn, nghẹn ngào nói chua chát:
“Đừng mà... đừng đi! Anh van xin em! Yên Yên! Đừng bỏ anh lại...”
Bạch Vĩ Yên đau lòng nhìn gương mặt anh, khẽ đặt môi lên môi anh một nụ hôn sâu. Giọt nước mắt cô rơi xuống chan hòa vào nụ hôn âm dương cách biệt này. Lát sau Bạch Vĩ Yên lưu luyến buông môi Lục Tử Đằng ra, nhìn anh lần cuối:
“Hứa với em! Sống thật tốt! Em sẽ ở thiên đường luôn quan sát anh! Tử Đằng! Đừng quên em...”
Bạch Vĩ Yên nghẹn ngào nói. Bàn tay cô chạm lên gương mặt Lục Tử Đằng dần dần buông thõng. Anh ôm chầm níu lấy cô, điên cuồng gào thét:
“Yên Yên! Đừng đi mà! Đừng...”
Thế nhưng Bạch Vĩ Yên đã biến mất.
Lục Tử Đằng sựt tỉnh người lại, xung quanh im ắng lạ thường. Anh tìm kiếm gương mặt của Bạch Vĩ Yên nhưng chỉ còn ở trên bia mộ. Hóa ra tất cả đều là mơ. Đến lúc Bạch Vĩ Yên nên đi rồi mới đến chào tạm biệt anh lần cuối. Giọt nước mắt cuối cùng của Lục Tử Đằng rơi xuống tấm ảnh trên bia mộ Bạch Vĩ Yên, bước chân anh dần dần đi xa khỏi nơi này. Từ xa đã không còn thấy bóng dáng anh nữa...
Linh hồn Bạch Vĩ Yên từ phía sau đau đớn nhìn anh mãi.
Một bóng hình của người phụ nữ đứng cạnh cô an ủi:
“Hà tất gì phải đau khổ như vậy?”
Bạch Vĩ Yên không nhìn người đó mà nghẹn ngào cất giọng:
“Cô chỉ là người dẫn linh hồn của người khác đi thì làm sao biết yêu là gì chứ? Tại sao số phận lại trêu đùa để tôi phải rời xa anh ấy sớm như vậy. Tôi và anh ấy chỉ mới có được tình yêu lúc đầu, chưa kịp có khúc giữa thì đã phải kết thúc ở khúc cuối! Hạnh phúc của tôi quá ngắn ngủi hay tôi và Tử Đằng vốn không có duyên nên mới sinh ly tử biệt thế này? Hồi Bạch, cô nói cho tôi biết đi..”
Hồi Bạch nhìn cô, suy nghĩ giây lát rồi trả lời:
“Đường tình duyên của cô và Lục Tử Đằng đã cắt đứt, không cách nào cứu vãn được nữa! Cô đã làm quá nhiều chuyện vì anh ấy rồi! Cô đổi lấy cơ hội siêu thoát lần nữa để cứu lấy mạng Lục Tử Đằng khi anh ấy bị tai nạn rớt xuống núi. Cả lúc anh ấy uống say cô cũng ở bên cạnh gọi anh ấy dậy... Nhưng nhờ vào những việc đó mà cô mới có cơ hội được siêu thoát lần nữa. Hãy cảm kích ông trời. Được rồi! Tâm nguyện của cô đã hoàn thành, không còn thứ gì để cô phải lưu luyến nữa Bạch Vĩ Yên! Cô nên siêu thoát rồi!”
Bạch Vĩ Yên nghẹn ngào nhắm đôi mắt lại, cất giọng nói câu cuối cùng:
“Tử Đằng! Anh phải sống tốt! Đừng quên em! Em yêu anh...”
Linh hồn của Bạch Vĩ Yên được Hồi Bạch dẫn đi, dần dần biết mất khỏi chốn dương gian...
__________ღ__________