Trong cuộc sống , ai cũng từng vấp ngã , cũng từng cô đơn , cũng từng được 1 ai đó thầm thương và theo đuổi. Tôi là 1 ví dụ điển hình.
Tôi là 1 sinh viên nghèo kiết xác , vì không đủ tiền trả học phí lại không muốn bố mẹ phải gửi tiền cho nên tôi đã lặng lẽ vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải nốt 3 năm đại học sắp kết thúc. Và chính cái ngày tôi nhận được việc làm tôi đã gặp được anh ấy - 1 cậu sinh viên hơn tôi 1 năm và là 1 công tử con nhà giàu nức tiếng trong thành phố. Cậu ta có ngoại hình ưa nhìn nhưng vì nhà giàu nên ai cũng đố kị và truyền tai nhau rằng cậu ta cực kì ghét phụ nữ, thích ngồi 1 góc trong lớp như 1 kẻ tự kỉ. Chính vì thế cậu ta cũng chả có bạn bè nào dám chơi cùng nhưng duy nhất lại có 1 người hợp với cậu ta. Thôi nói đến vậy là ai cũng hiểu sơ qua về cậu ta rồi. Tôi mơ mơ màng màng , hóa ra vì đi xin việc và được nhận ngay nên cùng bạn đi ăn mừng còn từ nãy tới giờ đều là lời kể của đám bạn về cậu công tử con nhà giàu tôi gặp lúc xin việc ở quán cà phê.
Sáng hôm sau tôi đến quán cà phê làm việc và thật bất ngờ khi người đầu tiên gọi cà phê lại là cậu ta . Xui hơn nữa là tôi lại bất cẩn làm đổ cafe lên người cậu ta nên cậu ta tức giận và đuổi tôi khỏi đó rồi nói và chủ cửa hàng rằng tôi không đủ kinh nghiệm làm phục vụ của cửa hàng này. Tôi vô cùng giận nhưng phải cố nhịn vì người này không dễ đụng....
Rồi cái ngày nộp học phí đang đến gần, tôi đang loay hoay không biết nên làm gì thì cậu công tử đó đột ngột lại gần nói" cô kia đang làm gì thế , cô còn nợ tôi lời xin lỗi đấy" , tôi thất thần liền chạy vội đi. Vừa về đến cửa phòng thì cô chủ nhiệm chạy đến bảo học phí đã có người đóng hộ rồi em không cần lo. Tôi ngạc nhiên và hỏi cô xem người đó là ai. Cô kể đó là 1 chàng trai hơn tôi 1 tuổi , cậu ta còn nói rằng em trả hộ tiền học phí nhưng đổi lại cô phải chuyển lời đến cô gái đó rằng từ nay phải đến nhà làm phục vụ cho nhà em. Tôi sững người rồi quay sang cảm ơn cô giáo đã đến tận nơi báo tin. Cô vừa đi khỏi thì tôi như hóa đá vì sốc và hoang mang rằng không biết vì sao cậu ta lại cần đến tôi...
Ngày hôm sau như có 1 mối duyên tình cờ nào đó mà tôi lại gặp hắn ngay trước cửa phòng. Tôi hỏi như quát vào mặt hắn : " Sao anh biết phòng tôi hay là anh theo dõi tôi thế hả". Hắn ta chỉ cười rồi kéo tôi đi trong con mắt kinh ngạc của mọi người kèm những tiếng xì xào bàn tán:" Sao nó có thể đi cùng người này được ". Hắn đưa tôi đến nhà hắn và cuối cùng hắn cũng mở miệng nói ra được 1 câu:" Từ nay cô là phục vụ của nhà tôi".Nhà hắn quả thật vô cùng giàu có, đến cái bát nhỏ cũng là đồ hàng hiệu , cây cối trong vườn toàn cây cảnh hàng ngoại ,điều kì lạ là hắn không ở cùng bố mẹ và tuy giàu nhưng lại không có lấy 1 người hầu kẻ hạ nào. Tôi ngừng suy nghĩ và bắt đầu lau dọn nhà cửa. Vì ở 1 mình tự do quá nên hắn cực kì bừa bộn , sách vở , đồ dùng vứt ngổn ngang khắp nhà....
Ngày qua ngày tôi vừa đi học vừa làm thêm ở nhà hắn nên không hiếm gặp khi bị bọn chị đại trong trường ganh ghét và tìm cách hãm hại.Nếu mọi lần chỉ là cảnh cáo thì tới lần này một chị đại cùng khoá đã có ý định đâm chết tôi. Cô ta là 1 đại tiểu thư có bố là nhà tài trợ của trường nên cực kì hống hách. Tuy cô ta cũng rất thích anh chàng kia nhưng vì không được đáp lại lại cộng thêm bị tôi chen vào giữa nên vô cùng tức giận. Buổi chiều hôm đó cô ta đã gọi đồng bọn đến định giết tôi thì 1 giọng nói vang lên với âm thanh sắc bén xen lẫn sự tức giận:" Ai cho chúng bay đụng vào cô ấy". Tôi nghiêng đầu thì phát hiện là hắn và bạn của hắn ta. Đám người của chị đại đó sợ quá nên chạy tán loạn không kịp ngoảnh đầu. Hắn đỡ tôi dậy và hỏi han rất nhiệt tình. Vì tôi là người không thích vòng vo nên đã hỏi thẳng thừng rằng anh theo dõi tôi phải không. Cũng như lần trước hắn ta cũng chỉ cười thoáng 1 cái rồi dắt tay tôi đến 1 cái hồ nhỏ cạnh trường. Tới ngồi 1 cái ghế đá hắn nhếch môi lên nói :" Thực ra lúc đầu tôi muốn em đến nhà làm phục vụ vì muốn trả thù em chuyện đổ cafe lên người tôi, tôi đã nghĩ em sẽ từ chối nhưng không ngờ em lại đồng ý... ", tôi vội cắt ngang:Đó chỉ là tôi muốn kiếm tiền đóng học phí mà thôi. Hắn lại nói tiếp: Rồi sau đó như có duyên với em nên lần nào đi đến đâu tôi cũng gặp em , rồi tôi sai người tìm hiểu về em và..... ,hắn đột nhiên ngập ngừng không nói nổi. Tôi tiếp lời "và" sao? Và tôi thực sự đã thích em. Nực cười đúng là nực cười( tôi thầm nghĩ) tại sao mới gặp vài hôm mà hắn lại có cảm tình với mình cơ chứ , chắc chắn là 1 cái bẫy do hắn gài. Hắn đứng dậy rồi nói nhỏ : không cần vội trả lời đâu, em chỉ cần biết tôi thích em là đủ rồi. Rồi hắn quay người rời đi để lại tôi đứng đó chết lặng.
1 tháng , 2 tháng rồi 3 tháng trôi như áng mây mỏng manh trên bầu trời xanh thẳm , ngày nào cũng như ngày nào anh ấy cũng mang đồ ăn rồi nhiều thứ khác đến cho tôi , đưa tôi đi ngắm cảnh đẹp ,đưa tôi đến những nơi mà đứa sinh viên nghèo như tôi sao dám đến. Cuối cùng tôi đã bị lung lay bởi sự ấm áp đó , anh ấy khác hoàn toàn với lời đồn từ lời kể của cô bạn tôi trước kia. Anh ấy vô cùng dịu dàng và ấm áp lạ thường. Tôi rất hạnh phúc khi có 1 người yêu mình vô điều kiện. Tôi và anh ấy định học xong sẽ về ra mắt bố mẹ anh ấy. Nhưng ông trời lại thật biết trêu đùa người trần. 1 hôm vì đột nhiên đau mắt nên tôi đã đến bệnh viện kiểm tra thị lực và sốc khi thấy bác sĩ nói là e rằng mắt cô sẽ bị loà nếu cô không phẫu thuật ngay. Tôi buồn bã rời khỏi bệnh viện , anh ấy gọi điện tôi cũng không bắt máy và sau khi đã nghĩ kĩ tôi quyết định sẽ rời xa anh ấy bởi 1 đứa sinh viên nghèo như tôi sao với được cành cao đã có 1 mối tình đầu như mơ , anh ấy làm nhiều chuyện vì tôi , mua cho tôi đủ thứ còn tôi chả làm được gì cho anh ấy cả ,tôi chỉ là 1 kẻ vô dụng và hám quyền thế trong mắt mọi người. Tôi hẹn gặp anh ấy đi chơi coi như lần cuối. Hôm đó là 1 buổi tối bầu trời đầy sao ,trăng sáng vằng vặc , gió thổi hiu hiu vô cùng dễ chịu. Anh ấy ôm chặt tôi vì tưởng rằng tôi gặp chuyện không may. Tôi bỗng chuyển chủ đề rồi nói: Hôm nay bầu trời thật nhiều sao , đẹp quá phải không. Nhưng...., cổ họng tôi bỗng nghẹn đắng và suy nghĩ trong đầu " nhưng nếu 1 ngày bầu trời kia có sao hay không em cũng không rõ thì sao đây" . Nước mắt tôi bỗng tuôn ra như mưa và nhìn vào mắt anh ấy " chúng ta chia tay nhau đi , đã đến lúc rời xa nhau rồi anh à". Anh ấy nét mặt nghiêm nghị , lo lắng , sửng sốt " sao em lại nói vậy , chúng ta đang rất vui vẻ và hạnh phúc mà". Tôi không kìm lòng mà nói đúng 1 câu vô tình" em không muốn liên luỵ anh nữa" rồi chạy đi thật nhanh vì sợ rằng sẽ bị giữ lại.
Về đến phòng trọ ,tôi vội lấy điện thoại chặn số anh ấy và thu dọn đồ đạc về quê. Tôi muốn từ nay không còn liên quan hay vương vấn đến nơi này nữa.
1 năm , 2 năm rồi 3 năm trôi đi nhẹ nhàng , tôi vẫn vậy nhưng đôi mắt thì chả thấy sao cả. Tôi liền đi khám lại lần nữa và nhận được tin là mắt cô hoàn toàn bình thường. Tôi ngoài mặt rất vui nhưng trong lòng lại nghĩ sao ngày đó mình lại chia tay anh ấy.Về đến đầu ngõ , nghe loáng thoáng mấy bà hàng xóm truyền miệng nhau về 1 công tử nào đó sắp đính hôn với 1 đại tiểu thư mới từ nước ngoài về. Tôi sửng sốt và nghĩ liệu có phải anh ấy hay không , chắc anh ấy đã quên mình và....Tôi ngừng nghĩ và chạy thật nhanh về nhà.Nhưng như được định mệnh sắp đặt , tôi vội thay quần áo và lên thành phố nơi trước kia tôi từng học. Vừa lên đến nơi người tôi nhìn thấy lại là anh ấy. Tôi có ý lảng tránh thì bị anh ấy chặn lại. Anh vẫn ấm áp như xưa , nhưng trông anh gầy quá( tôi thầm nghĩ). Lại 1 lần nữa anh ấy lại nắm tay tôi đi nhưng lần này là về nhà anh ấy coi mắt. Tôi chưa kịp hiểu thì anh đã nói: 3 năm qua anh vẫn không hiểu vì sao ngày đó em lại nói ngắn gọn không đầu cuối bỏ anh mà đi rồi sau đấy anh bị bố mẹ bắt ép phải lấy vợ nhưng anh đã biện cớ với bố mẹ là anh đang chờ 1 người ba năm vì người đó đang bận việc ở 1 nơi rất xa. Nghe đến đây tôi xúc động vô cùng , hoá ra anh vẫn luôn chờ tôi 1 ngày nào đó đổi ý mà quay về. Tôi cũng kể những gì mìn trải qua cho anh nghe. Nghe tôi kể xong anh liền đeo lên tay tôi 1 cái nhẫn hàng hiệu và thì thầm: làm vợ anh được không? Tôi liền đồng ý và sau đó anh cùng tôi sang nước Anh làm đám cưới. Tôi thật sự không thể ngờ rằng cô sinh viên nghèo năm nào lại có 1 cuộc sống không phải lo vật chất như bây giờ. Quả thật trên đời này ông trời không lấy đi của ai thứ gì cũng không cho không ai thứ gì.