[ngôn tình] khi đôi chân mệt mỏi
Tác giả: đời là nháp
[cre: Lịch kiếp động lòng trần- kiếp thứ tư]
Thượng Quan Ngọc là thư sinh được phủ tả thừa tướng thu lưu về đào tạo từ khi còn rất trẻ. Cũng như bao thư sinh được nhận khác, y phải nỗ lực cống hiến một chức quan để củng cố uy quyền nhà họ Ngô.
Tại đây, Thượng Quan Ngọc gặp Ngô Ngọc Nghiên, trưởng nữ của tả thừa tướng. Nàng là người con gái học vấn uyên thâm, tính tình hiền lành, bình lặng. Thơ của y thường xuyên bị người hầu đem đi đốt, Ngô Ngọc Nghiên vô tình đọc được liền xúc động khó nói.
Bọn họ trở thành tri kỉ hiểu lòng nhau.
Năm y mười bảy, lần đầu dự thi thế nhưng không may, con út nhà họ Ngô cũng tham dự. Bài của y bị tráo với người ta, thất vọng nhìn trạng nguyên cưỡi ngựa vòng quanh kinh thành, bản thân bị xếp cuối cùng bảng thi mà không hiểu nguyên do. Y cho rằng tài của mình chỉ có thế.
Thượng Quan Ngọc tuyệt vọng ngã bệnh, vì xấu hổ với tả thừa tướng nên muốn lui về quê ở ẩn. Nhưng ông nào để viên ngọc quý như y trốn thoát, lần tới chắc chắn y sẽ đỗ trạng nguyên.
Thượng Quan Ngọc bệnh không dậy nổi, tưởng chừng chết hôm nay hoặc ngày mai thì Ngô Ngọc Nghiên tới. Nàng bất chấp thân phận, giả làm nha hoàn chăm sóc cho y.
- Đừng từ bỏ, ta nghe phụ thân nói với đại cữu tráo bài thi của huynh với tiểu đệ ta. Người đáng lí giành đầu bảng chính là huynh. Gia đình ta thật có lỗi, huynh đã vất vả mười năm đọc sách vậy mà.
Y không nói, giống như chết lặng, cũng giống như suy ngẫm. Xuất thân mình thấp kém, cha là nông dân, mẹ từng là ca kĩ, được tả thừa tướng chiếu cố, cung cấp sách vở mới được ngày hôm nay. Y tự nghĩ đây coi là báo đáp ân tình nhưng Thượng Quan Ngọc không cam tâm.
Ngô Ngọc Nghiên hiểu được nỗi lòng y.
- Huynh tài giỏi như vậy, bốn năm sau chắc chắn sẽ đỗ, đến lúc đó quan lộ rộng mở, vinh quang vô hạn, không uổng phí công đèn sách bấy lâu.
Thượng Quan Ngọc khỏe lên thì chăm chỉ học, y cố gắng gấp bội lần người khác. Từng cuốn sách trong học viện đều bị y lật đến nát.
Nhưng trời trêu lòng người, công trạng của y lại phải trao cho cháu của tả thừa tướng.
Thượng Quan Ngọc thật sự không muốn nói gì nữa, trong mắt y hiện tại, công danh có khác gì phù phiếm và lừa lọc.
- Huynh có dự định gì không?
Ngô Ngọc Nghiên cũng như y, đôi mắt mơ hồ thêu từng mũi chỉ, Thượng Quan Ngọc nhìn về phía cửa sổ.
Ngô thừa tướng còn có cháu bên nội,cháu bên ngoại, những người bên phe ông cũng muốn có thêm quyền lực. Bọn họ nhìn y giống như bàn đạp vững chắc.
- Ta.....
- Không thể làm quan văn, vậy hãy làm võ tướng.
Thượng Quan Ngọc ngạc nhiên nhìn nàng. Ngô Ngọc Nghiên mỉm cười.
- Huynh có chí, có hoài bão, ta cảm thấy văn quan quá gò bó với người như huynh. Huynh nhớ hồi nhỏ đánh trận giả với môn sinh khác không? Lúc ấy chưa có ai thắng được huynh cả.
- Trận giả đâu thể so với chiến trường tàn khốc, ta chính là một đi không trở về.
Nhưng y cũng đã quyết như vậy. Ngô Ngọc Nghiên giúp y bỏ trốn khỏi phủ.
Tuyết lạnh, đôi mắt Thượng Quan Ngọc như bừng lên ngọn lửa, nàng cũng vậy.
- Nếu như....
- Ta sẽ đợi chàng.
Hai người chỉ nhìn nhau, lời không nói nhưng ý chính là như vậy.
- Nếu như ta vinh quang vô hạn trở về được, cũng phải mất mười, hai mươi năm, tiểu thư chớ nên đợi ta, uổng phí kiếp này.
- Chỉ cần huynh bình an, dù phải đợi bao lâu ta vẫn sẽ đợi. Ta sẽ giữ hộ huynh miếng ngọc bội này, huynh về rồi ta liền trả.
Coi như là tín vật định tình.
Thượng Quan Ngọc rời đi, nàng vẫn đứng đó trông ngóng.
Trận đánh đầu tiên y tham dự lại thất bại thảm hại, trở thành tù binh bị bắt lao dịch. Hàng ngày ăn nắng dầm sương, bị nô đầu đánh đập nhưng y chưa từng bỏ cuộc.
Suốt ba năm ở biên cương, không một ai tưởng tượng được y đã phải trải qua nào nhiêu lằn ranh giữa sinh và tử.
Rồi Thượng Quan Ngọc đầu quân cho Thất vương gia Vương Tinh Húc, một người bị hoàng tộc ruồng bỏ, đày đi canh ải biên thuỳ.
- Ngươi từ đâu tới?
- Người yên tâm, ta là dân Lam Nguyên quốc.
Ngoài cái tên Thượng Quan Ngọc, mọi người đều không biết bất kì điều gì khác từ y. Y đến trong cơn tuyết lạnh, cũng từ đó giúp Vương Tinh Húc đánh đâu thắng đó.
Mưu lược của y quá mức tinh diệu, cũng quá phi thực, giống như y biết trước tương lai, mọi bước đi của địch đều bị Thượng Quan Ngọc nắm trong lòng bàn tay, một khắc bóp nghẹt.
- Thượng Quan quân sư rất tài giỏi, kế sách cũng khác lạ, người học chúng từ đâu vậy?
- Một chút kinh nghiệm đúc kết được thôi.
Mọi người không tin y thực sự có kinh nghiệm gì đó, những lần đầu gặp, y gầy gò, suy nhược, không giống binh lính, hiện tại tốt lên, khí chất lại như văn sinh nho nhã.
Thượng Quan Ngọc bình sinh trầm ổn, không thích văn vẻ chữ nghĩa, lời lẽ ngắn gọn dứt khoát. Khuôn mặt luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng tâm mang hoả ý. Nhiều lúc Vương Tinh Húc cảm thấy mình và y quả thực rất giống nhau, không chấp nhận bế tắc nơi biên cương hẻo lánh này, bọn họ có cùng ý chí, hoài bão.
- Ta muốn làm vua, ngươi có nguyện ý phục tùng không?
Đôi mắt Vương Tinh Húc như ngọn lửa rực cháy, y tham vọng đứng đầu thiên hạ này. Thượng Quan Ngọc hơi mở to mắt rồi bình ổn lại, y chắp tay, tỏ ý quy phục.
Chỉ hai người họ nương tựa vào nhau, từng bước gầy dựng quân lực.
Hàng trăm năm chiến loạn với man tộc lẫn ngoại bang, dần được Vương Tinh Húc cảm hoá dưới sự chỉ dẫn của Thượng Quan Ngọc.
- Sơn tộc đã quy hàng dưới tay ta, tuy ít nhưng chiến lực rất mạnh, chưa kể nhờ ngươi, Trần quốc và Hồ tộc đã có giao hảo tốt. Cứ đà này, chỉ năm, sáu năm nữa, quân lực của ta sẽ đánh được đến kinh thành.
- Quá lâu, ta không chờ được.
- Năm, sáu năm là quá nhanh rồi, ngươi ngày thường điềm tĩnh mà lại mong ngóng hơn cả ta nữa à?
Vương Tinh Húc vừa uống rượu vừa mãn nguyện cười. Y hào sảng uống từ bình này sang bình khác, Thượng Quan Ngọc không đụng tới một giọt.
- Ngài có người đợi mình quay về không?
Y nhìn Thượng Quan Ngọc, quân sư luôn nhìn về phía xa, hướng kinh đô hoa lệ.
- Một lũ bạo chúa có kẻ nào xứng đợi ta? Ngươi có sao?
Y gật đầu.
- Ta không đợi được, người đó cũng vậy. Sắp tới nghĩ cách để ngài về kinh, trực tiếp đưa quân chiếm lấy hoàng cung, tránh một hồi chém giết, chưa tới một năm ngài sẽ lên ngai vàng.
Vương Tinh Húc im lặng. Một lúc lâu mới nói.
- Để quay về, đâu có dễ, bọn chúng ném ta tới đây chắc chắn đã quên ta từ lâu rồi.
- Ngài đang nổi danh khắp cả vùng biên cương ba nước, vậy nên kế sách chỉ có một chữ: Phản.
Có tin đồn Thất vương gia dựng lính làm phản, y liền bị điều động về kinh xét xử. Thượng Quan Ngọc cũng đi theo.
Bọn họ quân trang, cưỡi ngựa quay về, ai nấy cũng đều dũng mãnh, thiện chiến. Y lại giống như lạc lõng, lấp ló trong đám quân sư.
Vương Tinh Húc quan sát một lượt kinh đô hoa lệ, cũng thấy Thượng Quan Ngọc cứ nhìn chăm chăm về một nơi. Đó là một trà lâu dành cho giới quý tộc, y nhìn về những nữ quyến phục sức mĩ lệ. Nơi đó, một nữ nhi áo vàng, ăn mặc giản dị nổi bật giữa đám đông.
Thất vương gia không có phủ tại kinh thành, bọn họ phải nghỉ ở trạm dịch gần hoàng cung.
Vương Tinh Húc muốn bàn chiến lược với quân sư, y lại không có trong lều, lúc nhìn thấy tháp vọng liền đi tới.
Thượng Quan Ngọc thích tới những nơi cao, y nói ở đó bản thân mới tập trung suy nghĩ được.
Quả nhiên, y đứng đó, trông xuống dưới thế giới nhỏ bé. Trên tay cầm một chiếc khăn tay vàng gấp gọn, đưa lên mũi, nhẹ nhàng hít vào.
Y hiện tại phiêu phiêu tại tại, giống như tiên nhân một ngày động lòng trần thế.
Biểu cảm như thế, Vương Tinh Húc chưa từng thấy.
Thượng Quan Ngọc gấp khăn, đặt trong hộp gỗ nhỏ, luôn mang theo bên mình.
Kế hoạch của họ diễn ra ngay sau khi thất vương gia bị phán có tội, nhốt vào đại lao. Trước một ngày xử tử hình sẽ đột nhập vào hoàng cung.
Trong suốt quá trình đó, Vương Tinh Húc không thấy bóng dáng của Thượng Quan Ngọc.
- Quân sư đang ở đâu?
- Vương gia, thuộc hạ không biết, hay bị lạc đường rồi?
Tài định hướng siêu bá đạo của y, toàn quân ai mà không biết, tất cả thầm cảm tạ lão thiên gia, một người quá hoàn mĩ như y còn có khuyết điểm ngu ngốc thì họ cũng mãn nguyện với bản thân rồi.
- Ta thấy hồi sáng ngài ấy giả làm người hầu của phủ tả thừa tướng, có lẽ vẫn ở ngoài cung.
Giết vua, dân không phục mình, Vương Tinh Húc lấy cớ ngự giá ngăn chặn một đám sát thủ mưu sát hoàng tộc. Chỉ là vừa hay, không chỉ vua mà toàn bộ ứng cử viên lên ngôi ngoài y cũng đều chết hết.
Khi y mệt mỏi ngồi trên ngai vàng, Thượng Quan Ngọc mới xuất hiện.
- Cả ngày nay ngươi đi đâu?
- Xử lí chút chuyện. Ngài mệt rồi?
- Không mệt, thiên hạ trong tay, thù chưa trả xong, ta còn bận lắm.
- Chớ lạm sát vô cớ, tránh để hiềm nghi.
Ngày y đăng cơ, tất cả quân thần trung thành trước nay đều tập trung lại, chỉ duy có Thượng Quan Ngọc đến muộn.
- Đúng là ngoài ngươi ra, trên đời này còn có ai coi khinh trẫm như vậy nữa.
- Ta muốn thỉnh ngài một chuyện.
Vương Tinh Húc nhíu mày, đây là lần đầu thấy y có điều muốn cầu.
- Ta muốn được ban hôn.
Trung thần xì xào, có người cười trêu kẻ thanh lãnh như y cuối cùng cũng bị chộp mất, rốt cuộc là tiểu thư nhà nào có thể cướp mất kẻ không có tim này đây.
Thượng Quan Ngọc là người có công trạng to lớn nhất, mọi người đều nghĩ ban hôn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi nhưng Vương Tinh Húc sau khi nhìn y chằm chằm liền từ chối.
- Đợi ngươi có công lao xứng đáng thì hãy nghĩ đến ban hôn. Bây giờ chính vụ quan trọng, ta không có nhiều thời gian.
Ai cũng bất ngờ, Thượng Quan Ngọc hơi giương mắt, y chưa nghĩ đến người kia từ chối mình.
- Vậy một tháng nữa ta tổ chức hôn lễ, bệ hạ chỉ cần gửi quà qua là được, không cần đích thân đi.
- Ngươi........
- Ta không xin ý kiến, chỉ tới thông báo một chút.
Chẳng ai ngờ y kiên quyết thành hôn đến vậy, mọi người đều tò mò với vị tiểu thư kia thật nha.
Khi biết đối tượng chỉ là một nha hoàn, toàn quân ngã ngửa. Vương Tinh Húc tra ra được, nàng ta là đích nữ phủ tả thừa tướng, lúc y tấn công vào thành, Thượng Quan Ngọc trong lúc chạy loạn đã đón nàng đi.
Tả thừa tướng cũng là kẻ thù bị chu di cửu tộc, Vương Tinh Húc cho bắt Ngô Ngọc Nghiên, ép Thượng Quan Ngọc cưới con gái một trung thần mới có mười tuổi.
- Ngươi gan lắm, còn muốn cưới con gái phản tặc, mau giao ra đây.
- Nàng ấy là biểu muội dưới quê, phụ mẫu đều làm nông dân, sao có thể là phản tặc?
- Có kẻ làm chứng, một là giao người, hai......
- Hai làm sao?
Mọi người xung quanh hít ngược khí lạnh, y vẫn thích đôi co với chủ tử như thế, chỉ khác chủ tử hiện tại là hoàng đế một nước rồi a.
- .......Hai là không giao.
- Con gái Trịnh quân sư, ta hơn nàng tới mười chín tuổi, đáng tuổi phụ mẫu. Ta không thể thú về.
- Trịnh quân sư không được, còn có Lâm tướng, Diêu tướng, ngươi đừng tưởng dễ dàng cưới nàng ta.
Hai người bọn họ không ai nhường ai, liên tục chiến tranh lạnh. Y chỉ ở trong phủ bế quan, Vương Tinh Húc lại có lũ gian thần xu nịnh, tín nhiệm dần phai đi.
- Ngọc Nghiên, ta......
- Nếu ta ham danh phận, ngày đó đã chẳng đợi chờ huynh. Huynh có thể trở về chính là ước nguyện cả đời ta.
Nàng đã đánh đổi tuổi xuân đợi y, y kiên cường bám trụ xa trường để xứng với nàng.
Ái tình là gì? Có thể khiến con người chấp mê bất ngộ, cuồng si đến vậy.
Không ai hiểu hết, Thượng Quan Ngọc đối với nàng là yêu, yêu cố chấp, cũng là sự biết ơn với người con gái có thể hiểu cho lòng mình.
Y và nàng hiểu, đều hi sinh vì nhau nhưng người khác thì không.
Gia đình hoàng hậu nhiều làm bị Thượng Quan Ngọc trước đây chỉ trích nên ghi hận. Hoàng hậu thấy vua không quan tâm đến mình liền ghen tuông vớ vẩn.
Trong đêm tiếp đón sứ thần, bí mật dùng Ẩn Thối Đan giết hại Thượng Quan Ngọc, một khi nuốt phải nội tạng liền thối nát, chỉ có duy nhất Ngọc Linh Lung trong hoàng cung mới chữa được. Nhưng lại chỉ có một viên.
Hoàng hậu khi kính rượu quân thần,bản thân lại giả vờ trúng độc. Nàng ta biết, hoàng đế sẽ không tiếc viên Ngọc kia cứu quân sư tài ba này, nhưng nếu nàng lừa uống được nó trước sẽ là chuyện khác.
Ẩn Thối Đan có tác dụng một canh giờ, Thượng Quan Ngọc phát bệnh thì không còn thuốc chữa nữa rồi.
Ngự y giả vờ chẩn mạch hoàng hậu, nói nàng trúng độc, lừa lấy Ngọc Linh Lung nhưng nó một khắc trước đã bị Thượng Quan Ngọc lấy đi mất rồi.
- Ngươi nói cái gì?
Hoàng hậu bật dậy hét lên.
Vương Tinh Húc sầm mặt.
- Y lấy làm gì?
- Một quý nhân trong phủ ngài ấy đột nhiên phát bệnh nên..... nên.... ngài ấy mới.....
- Quý nhân? Phủ y lại có quý nhân hơn cả hoàng hậu một nước?
Thái giám không dám nói là nha hoàn nên thay bằng quý nhân, y sợ bị chém đầu.
- Còn không đuổi theo lấy lại.
- Bệ hạ, Thượng Quan Ngọc tự ý xông vào rồi cưỡi ngựa rời đi, chỉ sợ không kịp.
Vương Tinh Húc ngự giá tới tận phủ của y. Đây là phủ của tả thừa tướng trước đây, hoang vắng, tĩnh lặng lạ thường.
- Sao không có người hầu ra đón?
Quản gia sợ hãi chạy tới, vì trời tối không thắp đèn, Vương Tinh Húc không chú ý biểu cảm của y, tức giận đạp y ngã lăn quay, miệng kêu gào gọi Thượng Quan Ngọc ra.
Thái giám bắt quản gia lại tra hỏi phòng quý nhân kia.
- Ngô phu nhân bị trượt té xuống hồ, dính cảm hàn nên lão gia mới cần tới nó. Người sớm đã uống rồi.
- Thượng Quan Ngọc chưa lập gia thất, vị phu nhân này ở đâu ra?
- Cảm hàn uống Ngọc Linh lung? Hoàng hậu nương nương trúng độc nặng còn không có đãi ngộ như vậy.
Vương Tinh Húc sắc mặt âm trầm, sỹ cười tàn nhẫn.
- nuốt rồi? Nuốt rồi thì mổ bụng ra.
Lời nói khiến người không rét mà run. Bọn họ thực sự muốn đến phòng của Ngô Ngọc Nghiên lấy Ngọc.
Quản gia liều chết ngăn trở, nước mắt giàn dụa.
- Bệ hạ... lão gia đã hi sinh để bảo vệ phu nhân, người chớ nên làm uổng phí tâm tư của ngài ấy....
- Hi sinh cái gì? Y có gì phải hi sinh?
Bọn họ tới phòng chính, liền bị đám nha hoàn dọa ngây người. Một đám tụ tập bên ngoài, khuôn mặt cúi thấp, vì tối nên không rõ biểu cảm nhưng từng tiếng khóc nấc khiến Vương Tinh Húc có dự cảm chẳng lành.
Trong phòng, người hầu lẫn y sư đứng quanh một chiếc bàn dài, từng dải vải đỏ thẫm đẫm chậu nước, cứ tiếp nối nhau được bê ra ngoài. Y sư người đầy máu bất lực lắc đầu.
Vương Tinh Húc nhìn thấy một người phụ nữ áo vàng, nàng yếu nhược đứng cạnh bàn, lau đi từng lớp máu chảy ra. Nàng vừa thấy y, liền dừng động tác, lấy khăn trắng trùm lên mặt của nam tử đang nằm trên bàn.
Vừa trùm lên, tấm vải trắng thuần đã nhanh chóng nhuộm máu.
Vương Tinh Húc hai mắt mở lớn, chân vô lực đi tới.
Y không thấy Thượng Quan Ngọc. Y muốn hỏi người đó đâu nhưng lời giống như nghẹn, lại như sợ.
Mọi người xung quanh đều khóc nấc.
- Mở ra.
- Phu quân nói bản thân không thể hầu cận người nữa, chàng mong.....
- Ta quan tâm phu quân ngươi là ai? Thượng Quan Ngọc đâu, gọi y ra đây.
Ngô Ngọc Nghiên không nói một lời, mắt nàng không tiêu cự thủy chung muốn lau mặt người trên bàn.
Động tác vén khăn của nàng quá chậm. Vương Tinh Húc sốt ruột giật lấy vứt đi.
Một khuôn mặt trắng bệch, quen thuộc đập vào mắt. Khuôn mặt luôn thanh lãnh, điềm đạm nay lại dính đầy máu, mắt, mũi, miệng.... liên tục rỉ máu không ngớt.
- Y bị sao?
- Trúng Ẩn Thối Đan, nội tạng nát bấy, huyết dịch chảy ra ngoài.
Nàng lau đi, máu lại chảy, cơ hồ là mãi không hết.
- Gọi y dậy.
Ngô Ngọc Nghiên không trả lời, Vương Tinh Húc càng điên tiết quát lên.
Y muốn đạp nàng một cái, người hầu liền chạy ra ngăn cản. Bọn họ ngã vật ra đất, Ngô Ngọc Nghiên cười chua xót, nước mắt như sóng trào.
- Nếu biết trước huynh ấy phải đau đớn như vậy, ta đã không khuyên huynh ấy đầu quân, dù chẳng có công danh phú quý nhưng ít ra cũng không bị ám hại tàn nhẫn. Tất cả là lỗi của ta.
Ngày nàng còn là lá ngọc cành vàng, y không thể xứng. Hiện tại thân phận ngược lại, bọn họ chẳng thể ở bên nhau.
Chờ đợi chín năm, kết cục vẫn luôn bị kẻ khác nắm giữ số mệnh. Tựa như giấc mộng, bừng tỉnh rồi vẫn đau khổ như vậy.